'Chiếc cây bị bứng khỏi đất cũ, nhưng không héo úa'
Ðinh Quang Anh Thái/Người Việt
Vào 1:30 chiều ngày 7 Tháng Mười Một tuần này, tại phòng sinh hoạt Lê Ðình Ðiểu của nhật báo Người Việt, nhà văn, nhà báo Phạm Xuân Ðài sẽ có bài nói chuyện về thi sĩ Trần Mộng Tú, nhân dịp bà từ Seatle về quận Cam ra mắt hai tác phẩm mới nhất, “Vườn Măng Cụt” và “Thơ Tuyển Bốn Mươi Năm.” Nhà văn Phạm Xuân Ðài, nguyên là Chủ bút Tạp chí Thế Kỷ 21, tác giả của “Hà Nội Trong Mắt Tôi,” đến thăm Người Việt và dành cho Ðinh Quang Anh Thái cuộc phỏng vấn sau đây.
-ÐQAThái: Ông dự trù sẽ phát biểu gì về Trần Mộng Tú?
-Nhà văn Phạm Xuân Ðài: Trần Mộng Tú là nhà văn, nhà thơ được biết đến nhiều ở cộng đồng Việt Nam hải ngoại, bởi vì chị viết liên tục sau 1975, khi đến Mỹ, chị cộng tác với nhiều tạp chí đứng đắn về văn học như “Văn,” “Văn Học,” “Thế Kỷ 21” và nhiều trang mạng khác sau này. Văn và thơ của chị Tú đặc sắc, có nét tài hoa chứng tỏ một tấm lòng đôn hậu của tác giả nên rất được người đọc hâm mộ. Cuối tuần này, Trần Mộng Tú ra mắt tập truyện ngắn và tản văn “Vườn Măng Cụt” và một tập thơ tuyển 40 năm.
-ÐQAThái: Theo ông, khi đặt tựa tập truyện ngắn và tản văn là “Vườn Măng Cụt”, phải chăng quê hương vẫn là nỗi ám ảnh đối với những người cầm bút ở hải ngoại, trong đó có Trần Mộng Tú?
-Nhà văn Phạm Xuân Ðài: Vâng! Trần Mộng Tú có tâm sự riêng rất là đặc biệt mà phải là người thân mới thấy rõ điều đó, và những người tinh ý khi đọc thơ, đọc văn của chị cũng thấy điều đó. Ðó là sự ám ảnh của chiến tranh.
Tính từ 1969 là năm Trần Mộng Tú bắt đầu làm thơ, đến năm 2009 là 40 năm, thì đời của Trần Mộng Tú đã trải qua một biến cố lớn để rồi từ đó có một đề tài không thể nào rời chị, đó là đề tài chiến tranh; bởi vì năm 1969 đó, người chồng của chị mới lấy nhau có một tháng thôi, anh tử trận, và bắt đầu từ đó ám ảnh về chiến tranh đối với Trần Mộng Tú không bao giờ nguôi.
Khôn nguôi, nhưng nỗi ám ảnh của chiến tranh cũng phai nhạt đi theo thời gian. Ðất nước Việt Nam, di sản Việt Nam đối với Trần Mộng Tú là bất biến; Trần Mộng Tú luôn luôn có những tình cảm, những chất liệu rất Việt Nam, mặc dù đã sống ở đây 30 năm.
-ÐQAThái: Ðọc thơ văn Trần Mộng Tú, ông có thấy nỗi đau ray rứt triền miên của một người đã mất một người thân trong một cuộc chiến không?
-Nhà văn Phạm Xuân Ðài: Tôi để ý trong thơ Trần Mộng Tú, nhất là hai năm đầu sau năm 1969, thơ chị u uất ghê lắm, và luôn luôn nhắc đến chiến tranh với một giọng điệu cay cú với chiến tranh. Sau đó tôi thấy nỗi đau cũng phai nhạt dần mặc dù đề tài chiến tranh không bao giờ rời khỏi chị Trần Mộng Tú cả. Dĩ nhiên cuộc sống biến chuyển và năm 1975 chị Tú đi qua Mỹ làm lại cuộc đời mới thì cuộc đời đó diễn biến như thế nào, tiến tới như thế nào, đều thể hiện trong văn và thơ của chị Tú đến đó.
Tâm thức của người làm thơ viết văn thì phải biến chuyển với cuộc sống tiến tới của mình cho nên càng về sau những đề tài của Trần Mộng Tú càng đa dạng nhưng không rời khỏi cái tình, quan trọng nhất là tình quê hương và tình đồng bào di tản tại nước đang tị nạn
-ÐQAThái: Nhiều người quan niệm rằng, khi một người cầm bút không còn sống gắn liền với đất nước họ nữa thì cảm xúc sáng tác dường như cạn đi, bởi vì quê hương là một cái nhau nuôi sống đứa bé trong bụng của người mẹ; rứt lìa cái nhau, dứt lìa đất nước, đi qua một vùng đất mới, liệu người viết còn sáng tác được không?
-Nhà văn Phạm Xuân Ðài: Tôi thấy nhận xét đó đúng đối với những người đã thành danh trước khi người đó rời khỏi đất nước của họ.
Gần đây, trên trang mạng của mình, Nguyễn Hưng Quốc có viết, đối với người Việt ở hải ngoại, “viết văn trở thành một hành lạc đau đớn của những người bất lực.” Nói cách khác, nhà văn bị bứng ra khỏi đất nước của mình thì đó là một tai họa cho anh ta.
Nhưng riêng trường hợp Trần Mộng Tú thì tôi thấy không bị ảnh hưởng bởi quy luật đó bởi vì hình như chị Tú bắt đầu viết nhiều từ khi chị qua Mỹ. Còn thời gian trước 75 thì chị làm thơ nhưng chưa viết văn. Nhưng khi đời sống mới từ Mỹ bắt đầu thì tất cả những bức xúc, những đau khổ của một người phải rời xa đất nước đi di tản qua một đất nước xa lạ, cùng với đời sống ban đầu ổn định dần dần, chị dàn trải tất cả những kinh nghiệm đó trong văn và thơ của chị, cho nên tôi thấy là trường hợp của Trần Mộng Tú thì không thể coi như một người bị bứng khỏi đất nước, nhưng các sáng tác của chị bắt đầu từ trên đất Mỹ với tâm thức luôn luôn hướng về Việt Nam.
Tôi nghĩ, chị không phải là cây bị bứng ra khỏi đất cũ của mình, không bị héo úa đi mà càng ngày lại càng xinh tươi lên. Ðó là trường hợp đặc biệt của Trần Mộng Tú.
-ÐQAThái: Như ông nói, Trần Mộng Tú sáng tác mạnh ở bên Mỹ từ năm 1975 đến nay tức là những gắn bó với quê nhà không nhiều, nếu không muốn nói nhạt nhòa dần đi, thành ra với những chủ đề như “Vườn Măng Cụt” chẳng hạn, liệu cảm xúc đó có phải là cảm xúc thật không?
-Nhà văn Phạm Xuân Ðài: Tôi nghĩ tất cả những cảm xúc đều thật cả bởi vì “Vườn Măng Cụt” là chuyện của những ông già bà già đi di tản qua nước ngoài, và Trần Mộng Tú diễn tả những tình cảm đó một cách sống động, bởi vì những nhân vật mà Trần Mộng Tú đề cập tới thì hầu như là những người cùng hoàn cảnh với tác giả, tức là đi di tản ra nước ngoài và đó là sự sinh động của ngòi bút Trần Mộng Tú, và chị không phải tưởng tượng nhiều quá để phải hư cấu ra những chuyện mà mình không sống thực.
-ÐQAThái: Tôi không nhớ có một người nào đó đã nói rằng, chất liệu làm cho một văn nghệ sĩ có được tác phẩm lớn là nỗi khổ đau, hay nói một cách khác, tố chất của người nghệ sĩ là họ phản ảnh nỗi khổ đau của con người. Nếu mà sống trong một hoàn cảnh bình an quá, hạnh phúc quá thì liệu một tác phẩm có đủ sâu sắc để trở thành một tác phẩm lớn không?
-Nhà văn Phạm Xuân Ðài: Cái đó tôi thấy cũng có lý. Phải sống trong những nỗi đau khổ thật lớn thì mới có tác phẩm lớn. Nhưng mà đó là những trường hợp tác phẩm thật lớn kia, còn như là Trần Mộng Tú chẳng hạn thì chúng ta có một nhà thơ, nhà văn rất đáng yêu đối với cộng đồng của chúng ta và có lẽ cũng của người đọc Việt Nam nói chung trên khắp thế giới.
Thế thì ai dám nói rằng trong lòng Trần Mộng Tú không có nỗi đau. Nỗi đau đó không phải là người được sống trong một khung cảnh yên hằng mà người ta không có nỗi đau; chỉ nội sự việc là mất người chồng trong chiến tranh sau chỉ có một tháng sống với nhau mà thôi và sự việc rời khỏi đất Việt Nam để sống lưu vong tại Mỹ khi còn trẻ tuổi như thế, và sống bơ vơ trên đất nước lạ như thế, đó cũng là những nỗi đau lớn.
Thời gian sau này, chị Mộng Tú hay để ý đến chuyện mất đảo, mất đất mà chính quyền Việt Nam đã gây ra, thì chị đau lắm. Tôi nghĩ nỗi đau đó liên tục lúc nào cũng có cả, cho nên chị vẫn có những tác phẩm xứng đáng cho chúng ta.
-ÐQAThái: Cám ơn ông đã dành thì giờ cho Người Việt.