Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
 
Một ngày thất nghiệp trong đời: Nhất định 'không làm người vô dụng'
Thursday, July 22, 2010 Bookmark and Share




Hà Giang/Người Việt



WESTMINSTER (NV)- “Ðã hơn bốn tháng từ khi mất việc làm đến nay, tôi phải bắt đầu tìm mọi cách để khỏi rơi vào tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng của một người có... quá nhiều thời giờ.”

“Ðể khỏi ở nhà, buổi sáng, tôi nhận lời đi làm thiện nguyện cho một nhà thương, từ 8 giờ đến 12 giờ.”

“Và làm thiện nguyện cho một bảo tàng viện vào buổi chiều, từ 2 giờ đến 5 giờ.”

“Với thời khóa biểu này, dù muốn dù không, tôi phải sinh hoạt bình thường như hồi vẫn còn đi làm.”

Chị Thanh, nhà ở Cerritos, làm nghề thiết kế websites, tâm sự về một ngày tiêu biểu của chị, kể từ sau khi rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Chị Thanh, dù thất nghiệp, vẫn còn may mắn có được trợ cấp thất nghiệp và các loại bảo hiểm cần thiết. Còn đối với khoảng 2.5 triệu người mất việc dài hạn (trên 26 tuần) tại Hoa Kỳ, vừa lãnh ngân phiếu trợ cấp cuối cùng vào đầu tháng 6, thì họ đã phải trải qua nhiều tuần hồi hộp và lo lắng chờ đợi.

Cho đến cách đây vài hôm, họ tạm “thở phào nhẹ nhõm,” khi Thượng Viện, rồi Hạ Viện thông qua, rồi Tổng Thống Obama ký thành luật, gia hạn thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp lần thứ tư, cho phép tiếp tục nhận trợ cấp này đến cuối tháng 11.

“Ðược tin, tôi như thấy vừa được ai đỡ cho mình gánh nặng ngàn cân!”

Anh Thiên, 45 tuổi, kỹ sư cơ khí, dân cư Garden Grove, mất việc hơn một năm nay, và vừa nhận ngân phiếu trợ cấp cuối cùng vào đầu tháng 6, tâm sự.

Thế nhưng, với anh, “thất nghiệp dài hạn là một áp lức tâm lý khủng khiếp!”

“Ðôi khi, sáng sớm thấy vợ con tất bật lo đến trường, đến sở, tôi thấy mình như một người thừa trong nhà.”

“Lúc còn đi làm, tôi cứ ao ước được nghỉ vài tuần liên tiếp để làm việc này việc kia, đến khi thất nghiệp, dư thì giờ, thì lại chán, không muốn làm gì cả.”




“Tôi thấy người ta khổ là vì cứ đánh giá con người qua công ăn việc làm. Với tôi, biết sống đơn giản thì không cần nhiều tiền lắm vẫn cứ sống được.” Quan niệm này giúp anh Huy, một người đang thất nghiệp, ung dung tự tại trước tình trạng thất nghiệp dài hạn. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)



Ông Huân, 52 tuổi, làm nghề thợ tiện, thất nghiệp gần hai năm mà chưa tìm được việc làm ổn định khác để thay thế, chia sẻ: “Tiền bạc thiếu hụt là một chuyện, nhưng dù không túng quẫn lắm vì còn tiền để dành, tình trạng thất nghiệp lâu khiến ai cũng dần dà rơi vào tâm trạng rất buồn bực.”

“Nó gần như là sự mặc cảm. Tự nhiên bỗng thấy mình như mất hết giá trị trước mặt vợ con.” Ông Huân tâm sự.

Ông nói thêm, dù tình trạng tài chánh gia đình “không đến nỗi bế tắc,” vợ ông còn đi làm, dù chỉ làm một công việc với mức lương khiêm tốn, “vợ con rất tế nhị trong cách cư xử,” tâm lý ông “vẫn cứ không ổn.”

Trong những trường hợp như trường hợp ông Huân, theo lời một chuyên viên làm việc tại Sở Phát Triển Nhân Dụng (EDD) San Pedro, thì “giữ được sinh hoạt đều đặn bình thường là rất quan trọng để giữ ổn định tâm lý” cho người đi tìm việc.

“Thế nhưng,” ông Carl Frierson, cố vấn giúp tìm việc làm của Harbor WorkSource Center, nói với Người Việt, “giữ thời khóa biểu sinh hoạt bình thường, xem ra rất đơn giản, lại không dễ thực hiện chút nào!”

“Việc làm không chỉ là phương tiện để kiếm sống, nó ảnh hưởng đến cách xã hội đánh giá chúng ta, vì thế ảnh hưởng đến lòng tự tin của mỗi người.” Ông Frierson nói.

“Công ăn việc làm khiến cuộc sống có cơ cấu, có mục đích, và ý nghĩa. Vì thế, thất nghiệp, nhất là thất nghiệp dài hạn, tạo nên áp lực tâm lý căng thẳng nhất cho con người.”

Anh Hoàng, ngoài 40 tuổi, dân cư Huntington Beach, một người có nhiều bằng cấp, nhiều nghề, và cũng đã thăng trầm với thất nghiệp, chia sẻ một khía cạnh tâm lý khác.

“Thật ra, thất nghiệp không thay đổi tư duy của tôi bao nhiêu. Ảnh hưởng lớn nhất của nó là khiến tôi phải lập tức điều chỉnh cách... tiêu tiền.”

“Kế đến, một điều rất rõ, là phải nhận thức rằng vợ mình đang đi làm... nuôi mình.”

“Ðiều đó khiến tôi phải cố gắng làm việc nhà nhiều hơn.”

Và, anh Hoàng hoàn toàn đồng ý với ông Frierson, rằng “phải giữ một thời khóa biểu đều đặn hằng ngày, trong thời gian thất nghiệp.”

“Tôi cố gắng tạo nên và giữ một thời khóa biểu thật đều đặn.” Anh kể.

“Buổi sáng tôi thức dậy đúng giờ, dù có dậy cũng chỉ để... chơi games, vẫn cứ phải đúng giờ.”

“Sau đó, tôi mặc quần áo đi làm, rồi đi giầy đàng hoàng, rồi mới ngồi vào bàn, bắt đầu lướt mạng, hay xem báo, tìm việc.”

Anh Hoàng chia sẻ kinh nghiệm, rằng chỉ ngồi nhà thôi, anh vẫn cứ phải “đóng bộ” đàng hoàng, vì “kinh nghiệm cho biết, nếu không đóng bộ, tôi sẽ lè phè, không chuyển qua tâm lý làm việc (work-mood) được.”

“Buổi trưa, tôi sẽ nghỉ đôi chút, kiếm cái gì ăn, hoặc ra ngoài một chút, sau giờ trưa lại tiếp tục tìm việc, cho đến hết giờ hành chánh.”

Tự bắt mình có một thời khóa biểu đều đặn như thế, anh Hoàng thừa nhận, là một việc “rất khó,” nhưng phải làm, nếu không “sẽ bị trầm cảm ngay.”

Nền kinh tế suy thoái đã làm mất đi hơn bảy triệu công việc trên toàn quốc Hoa Kỳ trong những năm vừa qua.

Con số người thất nghiệp ngày càng tăng, không những tạo nên áp lực tài chánh căng thẳng, mà còn làm cho người thất nghiệp lâu năm “bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.” Trong thế giới của những người thất nghiệp ấy, có những người lại mang phong thái hết sức an nhiên tự tại.

Anh Huy, nhà ở Westminster, “thất nghiệp lên thất nghiệp xuống” đã lâu, là một người an nhiên như vậy.

Ngoài 50 tuổi, làm ngành “auto body,” rất chuyên nghiệp, vững tay nghề, nhưng anh Huy đã chẳng may bị nhiều phen thất nghiệp. Và sau những lần đối mặt với những giây phút căng thẳng vì tiền bạc hay mặc cảm vì không tìm ra việc, anh tìm ra được biện pháp hay nhất, ổn thỏa nhất, ít ra là đối với riêng bản thân anh: tạo một cuộc sống đơn giản tới mức tối đa, “không cần phải lúc nào cũng có việc thì mới sống được.”

“Chúng tôi đơn giản hóa đời sống đến độ, khi có lương cao, hay khi lãnh tiền thất nghiệp, cũng vẫn ăn tiêu thật chừng mực.”

“Ðể khi hết cả tiền thất nghiệp cũng vẫn cầm cự được một thời gian.” Anh nói.

“Vấn đề là khi làm nhiều tiền, mình phải biết để dành, chứ không phải làm đến đâu xài hết đến đó.”

“Mọi người cứ hỏi tại sao tôi thất nghiệp mà vẫn bình thản.”

“Tôi bảo, nếu không thiếu tiền trả nợ, con không đói, có nhà che nắng che mưa thì tại sao phải lo lắng.”

Và quan trọng, đến lúc túng quẫn nhất, “ai mướn việc gì ít tiền mình cũng làm, miễn có tiền là được. Không cứ phải là việc lương cao mới làm.”

“Tôi thấy người ta khổ là vì cứ đánh giá con người mình qua việc làm. Chẳng hạn, tôi ngày xưa thế này thế nọ mà giờ lại làm có $15 đồng một giờ thì... nhục quá.”

“Với tôi, giờ đây, việc làm thật ra chỉ là phương tiện kiếm tiền. Và nếu mình biết sống đơn giản thì không cần nhiều tiền lắm vẫn... sống được.”

Có nhiều người, nếu không muốn nói, đại đa số, thất nghiệp là buồn đến nẫu ruột.

Anh Huy thì “không như vậy.”

“Tôi không buồn tí nào! Nói đúng hơn, tôi đã vượt qua được cái buồn lâu rồi.” Anh nói, kèm theo tràng cười sảng khoái. Và anh bắt đầu liệt kê những việc làm trong ngày, những việc khiến một ngày thất nghiệp của anh trở nên đầy... hứng thú.

“Một ngày của tôi đầy lý thú. Buổi sáng tôi thức dậy, chuẩn bị tắm rửa, quần áo tươm tất rồi đưa con tôi đi học.”

“Sau đó tôi đến một trong vài quán cà phê quen thuộc, uống càfé, ăn sáng rồi nói chuyện với bất cứ ai ở xung quanh.”

Nói chuyện như vậy, nhưng anh Huy vẫn khẳng định “không hết giờ.”

“Với mỗi loại người, tôi nói một câu chuyện khác, chuyện thời sự, chuyện xã hội, chia sẻ với mọi người về những góc độ, kinh nghiệm mình đã trải qua.”

Chẳng hạn: “Khi tôi nói chuyện với những cựu quân đội VNCH thì tôi nói khác, có thể tôi đề nghị cho họ một cách nhìn khác về quá khứ, một thái độ khác với hiện tại.”

“Buổi trưa, tôi đi ăn một món gì đó, rồi đến một quán cà phê khác, chuyện trò với một số người khác.”

“Sau giờ học, tôi đi đón mấy đứa con, đưa chúng về nhà, lo cho chúng ăn uống, rồi buổi chiều lại đi gặp bạn bè ở một chỗ khác.”

“Nói tóm lại, với tôi, ra ngoài đường, đến quán càfé quen thuộc, nói chuyện với mọi người, là công việc thường ngày của tôi.”

“Tối về thì tôi đọc tin trên các báo mạng, rồi gửi về Việt Nam cho những người bạn không có phương tiện đọc những tin đó.”

Và thông tin Huy gởi về Việt Nam mới thật sự là một bất ngờ thú vị: “Tôi gửi khoảng 100 emails cho bạn, đa số ở Việt Nam, những tin liên quan đến Trung Cộng, chẳng hạn như tại sao chúng ta phải ủng hộ Tân Cương, v.v...”

“Tôi muốn họ theo dõi những tin tức thời sự, mở mang kiến thức, và hiểu được xã hội bên ngoài, nhất là những người trẻ Việt Nam lớn lên trong xã hội đó.”

Huy khẳng định, chưa bao giờ thấy chán làm một người thất nghiệp: “Người ta chỉ chán khi thấy mình vô dụng trong xã hội.”

MỚI CẬP NHẬT
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)