SAN GABRIEL, CA.- Tôi rất hân hoan được mời tham dự ngày Hành Trình Yêu Thương của Giới trẻ Việt Nam, thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles, Chủ nhật 19 tháng Mười Hai, 2004. Nhân dịp Lễ Giáng Sinh, như mọi năm các anh chị Huynh trưởng của Ðại gia đình Mục Vụ Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam, Giáo phận Los Angeles đứng ra tổ chức chuyến lên đường làm nghĩa vụ xã hội như, đi thăm viếng quí vị cao niên tại các viện dưỡng lão, an ủi các tội phạm ở trung tâm cải huấn, trại thiếu nhi; phát quà và đãi ăn dân vô gia cư tại thành phố Los Angeles.
Ðúng 9 giờ sáng ngày Chủ Nhật, hàng trăm thanh niên, thanh nữ tập trung tại Nhà thờ cổ “San Gabriel Mission Church” để ghi danh, chia nhóm và phân công sinh hoạt trong ngày.
Không khí rất phấn khởi và thánh thiện. Các anh em trẻ đã sinh hoạt lành mạnh với nhau từ thời thiếu ấu, họ đã quen với những việc làm thiện nguyện, được gia đình khuyến khích nhập cuộc sẵn sàng chia sẻ tình yêu thương như lời Chúa dạy: “Cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ rách rưới ăn mặc”.
Những năm trước, trong ngày lên đường chia sẻ tình thương, có nhóm được chỉ định đến thăm khám đường trung ương quận Los Angeles và trại cải huấn thiếu nhi cùng một giờ xuất hành với các đoàn công tác khác. Năm nay, chương trình Ban Giám đốc khám đường thay đổi vào phút cuối, một số anh chị, cô bác đã lên đường, vào thăm tội nhân từ tuần trước. Tuần này tiết mục này được thay thế thêm mấy viện dưỡng lão nữa.
Ðúng 10 giờ, linh mục tuyên úy Võ Hồng Khanh ban huấn từ, dùng lời Phúc Âm, ban phép lành cho các thiện nguyện viên, khởi hành lên đường.
Mỗi nhóm đều do các trưởng điều động, quí vị phụ huynh cùng với mấy vị nữ tu đi theo để yểm trợ. 3 chiếc School Bus là phương tiện chủ lực cùng hàng chục xe tư nhân xuất phát từ điểm khởi hành mang theo thức ăn, nước uống, túi ngủ, nón, vớ quà bánh, v.v.
“Hôm nay chúng em chia ra 3 nhóm đi làm công tác xã hội tại 6 địa điểm khác nhau”. Anh Ðỗ Ðình Ðông, ủy Viên Giới trẻ Los Angeles cho chúng tôi biết, lịch trình bao gồm hai địa điểm nuôi ăn và phát quà cho dân vô gia cư, và thăm 4 viện dưỡng lão.
Tôi nhận ra chị Thanh Nguyễn đã làm việc thiện nguyện với tôi tại dòng Chúa Cứu Thế nhiều năm trước. Hôm nay chị xông xáo với nhiệm vụ điều hợp viên, kiểm điểm, phân phối quà và thức ăn. Chị Thanh tâm sự: “Chúng em tổ chức chuyến đi này, đã được bà con hưởng ứng rất nhiệt tình nên thật phấn khởi”. Chị Thanh cho biết thêm “Ðược Quí vị Mạnh Thường Quân tiếp sức, chúng em đã duy trì những công tác thiện nguyện từ mấy năm nay, ước ong mãi mãi được sự yểm trợ để, tiếp tục chia sẻ tình thương của quí vị đến với những người cần thiết”.
Tôi được anh chị Trần Ðình Quân cho tháp tùng xe riêng để có cơ hội thăm viếng nhiều toán sinh hoạt tại nhiều địa điểm khác nhau, mà không phải vật lộn với vấn đề lưu thông vùng Los Angeles. Ngồi với anh chị tôi biết thêm nhiều điều thú vị về “bác tài” này. Hôm nay chị Quân làm tài xế, anh làm phó nhòm quay Video. Anh chị Quân là một gia đình gương mẫu. Sang Mỹ 14 năm đã khá thành công về hai phương diện đời sống và hoạt động xã hội. Chị Quân nói: “Tạ ơn Chúa chúng em cũng tạm đủ sống, giờ đây chúng em có nhiệm vụ chia sẻ lại phần nào cho những người thiếu thốn”. Anh Quân tiếp lời: “Chúng em có 3 cháu, em vẫn khuyến khích các con nên tham gia những công tác thiện nguyện, như để tạ ơn Thiên Chúa đã giúp chúng ta. Muốn các cháu tham gia các sinh hoạt xã hội thì chính chúng em đã làm gương”. Thật vậy, anh chị có cơ sở thương mại nhưng cuối tuần thường đóng cửa đi làm công tác xã hội. Gia đình anh Quân có 5 người thì hôm nay, cả 6 người tham gia công tác. Người thứ 6 là một cháu trai, bạn cô con cả, hy vọng sẽ là rể anh chị nay mai.
Trạm đầu, chúng tôi ghé Life Care Center of San Gabriel, trên đường Santa Anita. Chuyến xe Bus ghé bãi đậu, các em được hướng dẫn vào phòng hội. Tại đây, mấy chục cụ cao niên thuộc nhiều sắc tộc, đa số ngồi xe lăn, ăn mặc chỉnh tề như trông ngóng con cháu vào thăm.
Anh Long dẫn các em, giới thiệu là thanh thiếu niên Việt Nam thuộc các giáo xứ địa phương, nhân dịp Lễ Giáng Sinh, Năm mới Dương Lịch, các em đến vấn an sức khỏe các cụ. Sau đó, Long bắt nhịp và đệm đàn cho các em hát một số nhạc Giáng Sinh.
Nhìn nỗi vui mừng hồn nhiên ở các cụ, già lọm khọm, cố hát theo các cháu, tôi chợt thấy mắt mình như hơi ướt, đến lúc những giọt nước mắt lăn xuống má, tôi mới biết mình đang nghĩ tới một ngày không xa lắm, tôi sẽ ngồi xe lăn, không biết lúc ấy có được diễm phúc nghe hát hoặc người vào thăm như hôm nay không!
Chị Quân đến bên một cụ bà trên 80 tuổi, ngồi riêng, gục đầu trên gánh tay, tì trên mặt bàn, chị đưa cụ xâu chuỗi thánh giá có đèn chớp. Mắt cụ sáng lên, lý nhí “Mery Christmas Honey”. Tôi ghi nhận được hình ảnh này vào ống kính như chụp được bóng dáng chính mình nếu tôi có tuổi thọ như cụ.
Sang nhà dưỡng lão Atherton Baptist Homes, ở Alhambra, tôi bắt gặp một cụ ông, ngồi xe lăn, mắt ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ, buồn lắm. Khi nghe tiếng nhạc Giáng Sinh vừa trỗi lên, cụ giật mình, quay lại. Như một luồng điện đánh dậy tiềm thức, cụ bật thành tiếng, hát và Gingle theo tiếng hát của con trẻ. Hình ảnh này lọt qua ống kính máy Video Camera của anh Trần Quân. Anh nói: “Tôi thu những hình ảnh chuyến đi làm kỷ niệm”. Tôi liền nẩy ra ý kiến, xin mượn anh cuốn video tape đưa về cho đài Sàigòn TV làm phóng sự chuyến đi đầy tình nhân ái hôm nay.
Sau khi viếng 4 viện dưỡng lão, chúng tôi trực chỉ trung tâm thành phố Los Angeles để quan sát việc phát quà và nuôi ăn dân vô gia cư.
Ðoàn Mục Vụ Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam đã chọn “The Midnight Mission” trên đường Madison, Los Angeles để đãi ăn xuất sáng.
Trong lúc các bác trai lo sắp bàn ghế, các bà mẹ chuẩn bị bát đĩa, các bạn trẻ múc thức ăn, bầy biện lên những dẫy bàn trong sân The Midnight Mission, ban hợp ca trỗi lên những khúc nhạc Giáng Sinh. Nhiều nhân viên thiện nguyện của Mission cũng đứng vào, đàn hát phụ họa. người nào việc nấy tất cả đã quen thuộc qua nhiều lần ra quân trước kia. Anh Ðông trách nhiệm điều hợp nhân sự, phân công, người phát thức ăn, người phát quà và các dì phước phát túi ngủ.
Ðúng 12 giờ, mọi chuẩn bị đã hoàn tất, nhân viên Mission mở cổng mời dân Homeless vào, hàng hàng lớp lớp nhận nón, vớ và lấy thức ăn. Các vị cao niên và các bà mẹ hỗ trợ những khách có khuyết tật, mang gậy chống hoặc đi xe lăn. Buổi sáng hôm ấy, có 400 phần ăn tại địa điểm này, gồm có bánh mì, cơm, thịt gà nấu ragu, cheese, trái cây và nước ngọt. Mỗi vị được mấy đôi vớ mới và cái nón len chụp đầu. Những người yếu đuối, tật nguyền có thêm túi ngủ. Mọi người đều tỏ lòng biết ơn giới trẻ đã nghĩ đến họ trong những mùa lễ trọng. Tôi phụ một ông già Mỹ đen qua gian hàng thức ăn, hỏi ông sao biết có phát đồ ăn mà đến? Ông là dân homeless từ lâu sống nhờ xã hội. Tai ông nghe rất thính, nghe nói hôm nay có đồ ăn Á Ðông, ông vui vẻ: “Vì đui mù nên khứu giác tôi rất thính, tôi đánh hơi thấy hương vị đậm đà mà tìm đến”. Tôi hỏi ông có biết những người đang mời ông dùng bữa hôm nay là ai không? Ông già tần ngần: “Thật tình tôi chỉ nghe nói đến người Việt Nam, vẫn đến đây, cho chúng tôi những bữa ăn đặc biệt, nhưng không bao giờ được nhìn thấy mặt mũi họ. Tôi đoán họ cũng là con cái cùng một cha trên Trời cả”.
Một bà khác run rẩy, tay chân co giật, ăn mặc xốc xếch, đi đứng loạng choạng bước vào. Mấy dì phước vội chạy lại đỡ, mấy em gái người mang thức ăn, người mang nước uống tới để bà khỏi phải xếp hàng. Tay run rẩy làm đổ vơi ly nước, bà mếu máo, chị Thanh chạy đến đưa bà ly nước khác, chị ôm cổ trìu mến, ghé sát tái hôn ba: “God Bless You”. Bà già cảm động, khập khễnh đi vào đám đông.
Phát hết 400 món quà và phần ăn tại đây, anh em lại tức tốc thu dọn chiến trường, di chuyển sang chỗ khác. Từng toán khệ nệ khuân đồ đạc lên xe, chạy mấy block đường đến khu Down Town LA. Hàng quán vẫn bán buôn nhộn nhịp. Từ xe bus anh em vội khuân bàn xuống kê ngay lề đường, bầy đồ ăn vội vã như đánh du kích, phát thức ăn cho hàng trăm người homeless khác.
Tại đây những người homeless sống chen lẫn với những người từ xa tới buôn bán. Ban ngày họ đi vất vưởng kiếm ăn đâu đó. Tối đến khi hàng quán dẹp hết, họ lấy những thùng carton, xếp lại làm mái, che gió, chắn mưa cho vợ chồng, con cái ngủ qua đêm, ở giữa thành phố lớn bậc nhì trên nước Huê Mỹ.
Những ngày lễ và nhiều ngày khác trong tháng, các toán Mục vụ giới trẻ luân phiên đi làm những chuyến nuôi ăn đột xuất. Chị Châu khoe, nhiều khi các em đi dự party của lối xóm. Ðồ ăn thừa bứa, thay vì gia chủ đổ đi. Các em sợ tội, xin hết, lái xe lên vỉa hè thành phố, gõ cửa những túp lều giấy, đưa tặng người homeless từng chiếc bánh Paté Chaud, hay cái đùi gà còn nguyên vẹn. Nhìn họ ăn một cách ngon lành mà các em cảm thấy như chính mình được miếng ăn khi đói.
Một em gái trong đoàn tâm sự: “Lúc nẫy cháu phát một cái hot dog và thức ăn cho một thằng bé, nó chưa chịu đi. Cháu hỏi nó cần gì? Thằng bé buồn buồn nói, nó muốn xin thêm một cái hot dog nữa để đến tối ăn thêm. Ðêm nào nó cũng ngủ với bụng đói và lạnh hai chân. Cháu nghe cồn cào trong lòng, lén gói thêm cho em 3, 4 cái hot dog và một đôi vớ, bảo nó phải chia cho các em ăn tối”.
Tôi hỏi:
“Ðiều gì làm các chị thấy xót xa nhất trong những chuyến phát đồ ăn thế này?”.
Một chị ngồi múc ragu đưa cánh tay lên vuốt mồ hô ướt trán giữa trời chang chang nắng. Chị nói:
“Mỗi lần đưa những đĩa đồ ăn cho khách, ai cũng ngỏ lời “Thank You”, “Gracias Sengorita”. Lần trước, cắm cúi trao đĩa cho khách, em nghe tiếng nói thật nhẹ: “Cám ơn chị”. Em khựng lại, ngước nhìn lên. Người vừa nói câu cám ơn là một thanh niên Việt Nam, tóc dài, nhưng đôi mắt hiền và buồn. Em thấy nhói trong lòng một nỗi xót xa sao ấy. Sau buổi phát cơm, em đánh bạo đến gần người thanh niên kia lúc anh tự nguyện giúp quét dọn với các em. Anh tâm sự: “Tôi mới ở tù ra, dù chỉ là một tội nhẹ trong lúc thiếu suy nghĩ, thế là hỏng cả cuộc đời. Bây giờ cù bơ cù bất, ngủ dưới gầm cầu xa lộ, chiều chiều ghé Midnight Mission nhận miếng ăn bố thí”. Anh chỉ nói được bấy nhiêu rồi quay mặt đi dấu hai dòng lệ lăn xuống má”.
Sau một ngày đi theo nhóm Mục Vụ Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam. Lúc đi thăm các vị cao niên trong viện dưỡng lão, tôi xúc động, thấy thương các cụ nằm quạnh quẽ, cô đơn trong các nhà dưỡng lão. Các cụ đều có con cháu, nhưng, vì lý do này hoặc nguyên do khác, phải sống xa người thân, buồn lắm, mong ngày, mong đêm, được nhìn thấy cháu con.
Khi được người xa lạ, tình cờ ghé qua, mắt các cụ lóe lên những tia vui hạnh phúc. Nhìn những bữa ăn chúng ta trịnh trọng mang đến tận tay người homeless, thấy họ thật đáng thương, 30 năm trước chúng ta cũng chưa đến nỗi bi đát như họ, bây giờ. Suốt 25 năm làm việc trên Down town Los Angeles, tôi chứng kiến cảnh, đêm đêm dân homeless dọn nhà lều trên lề đường, ngủ qua đêm. Tờ mờ sáng lại vội vã dẹp hết, rửa sạch, trả lại vẻ mỹ quan cho thành phố. Chu kỳ đời sống cứ như vậy kéo dài chẳng biết tự bao giờ.
Tôi ngưỡng mộ những bạn trẻ trong gia đình Mục Vụ và tất cả mọi đoàn thể vẫn âm thầm làm công tác xã hội vô vụ lợi này. Việc làm của quí vị không bị quên lãng, mà mang đầy ý nghĩa tạ ơn trong khi ta làm việc tông đồ.
Tôi thành khẩn kêu gọi quí bạn, Mùa Giáng Sinh này, nếu có vài phút rảnh rỗi trong đời, xin hãy nghé vào bất kỳ nhà nuôi người già nào, siết tay các cụ một lần, chắn chắn quí vị sẽ mang niềm vui tới cho họ suốt ngày hôm ấy, hoặc tháng, hoặc năm ấy.
Trước khi chia tay sau một ngày sinh hoạt với giới trẻ Los Angeles, tôi hỏi anh Ðông và chị Thanh, hai con chim đầu đàn, cần giới truyền thông chúng tôi làm gì? Chị Thanh tần ngần: “Em muốn xin anh một ân huệ. Em thay mặt tất cả mọi người trong đoàn, nhờ anh chuyển lời cám ơn chân thành đến quí vị ân nhân vẫn yểm trợ tài chánh, khích lệ chúng em trên con đường phục vụ kẻ nghèo khó.
Chúng em xin tri ân các vị ân nhân đã nuôi dưỡng tinh thần sinh hoạt xã hội, tạo điều kiện để chúng em làm mục vụ, hôm nay và mai sau. Các vị ân nhân đáng quí như:
Linh mục J.B. Võ Hồng Khanh;
Linh mục Nguyễn Văn Thịnh;
LM Timothy;
LM Thăng;
Sr. (seur) Hồng Thúy;
Sr. Grace Ðức và các Sr. dòng Mến Thánh Giá;
Sr. Therese Maria Phạm và các Seur dòng Daughter of Charity;
Sư Huynh Khoa Lương;
Br. Chương;
Ông bà Chủ tịch Ðỗ Ðức Tịnh và cộng đoàn Phục Sinh, San Gabriel;
Các Cộng đoàn La Vang, Canoga Park;
Mông Triệu, El Monte;
Thánh Giuse, West Covina;
Mân Côi, Claremont;
Hiệp Hội tông đồ Giáo dục Don Bosco;
Nhật báo Người Việt;
Ðài Sàigòn Television;
Trung tâm Y tế đa khoa Michael Ðào;
Ô/b. Bs Nguyễn Văn Hưởng, Rosemead;
Ô/b Bs Nguyễn Việt Cường, Lawndale;
Ô/b Bs Nguyễn Văn Tư, Hawthorne;
Ô/b Ls Nguyễn Ðình Khương, El Monte;\
Ô/b Ns Kim Loan, Long Beach;
Ô/b Chris Hùng, Lawndale;
Bác Vân gái Quỳnh, City of Industry;
Nhà hàng Hồng Ân;
Thanh Sơn Tofu;
Song Long Bakery;
Quán Bún Ban Mai;
Song Hỷ thiệp cưới;
Golden Tile & Marble;
Các chợ Sàigòn Super Market, Người Việt; Hồng Phát (Orange);
Chợ Kim Long;
Tiệm nước bà Nguyễn Ngọc Dung (Long Beach);
Ô/b Ngô Văn Châu;
Liên nhóm Cursillo Long Beach;
Ô/b Phi Phi, Nhi, Loan, Lan, Phi, Huỳnh Kế, Mai Julie (Orange);
Ô/b Sơn Moore, Hoa Việt Long, Lan, Yến (Long Beach);
Ô/b Sương, Lữ Thùy, Châu Nghi, Luis Sim Enez, Kim Nguyễn, Lâm Kelly, Ramnozo, Châu Quân (San Gabriel);
Ô/b Non Liên, Vân Long, Hồng, Huấn, Phát (Gardena);
Ô/b Hùng Mai Nguyễn, Yến Nguyễn, Nguyễn Hùng, Lít, Nguyễn Kim Dung, Lệ, 2 vị ẩn danh qua chị Phương (Cursillo LA).
Và các vị ân nhân ẩn danh khác.
NGUYỄNGỌCHẤN, CNN