Nguyễn Quang An
LTS: Rất ít người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại biết ở Ðài Loan hiện nay có tới 250 ngàn dân Việt, mà trong đó có khoảng 100 ngàn là người Việt đi hợp tác lao động, 100 ngàn là các cô dâu Việt Nam lấy chồng Ðài Loan và số còn lại là con cái của những gia đình người Việt hiện cư ngụ ở Ðài Loan. Ở Việt Nam, được đi hợp tác lao động với bất cứ nước nào cũng là một câu chuyện dài, thế nhưng khi đem so với với chuyện cô dâu Việt Nam lấy chồng Ðài Loan, thì các câu chuyện về hợp tác lao động chỉ là những mẩu chuyện ngăn ngắn mà thôi. Con đường hợp tác lao động và lấy chồng ngoại quốc nghĩ cho cùng chỉ là con đường thoát khỏi sự nghèo đói. Tưởng vậy mà không phải vậy.
Dưới đây là cuộc nói chuyện giữa Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, người thành lập một văn phòng thiện nguyện chuyên giúp đỡ các công nhân lao động và cô dâu Việt Nam tại Ðài Loan.
NV: Xin linh mục cho biết một vài nét về việc đi làm công nhân ở Ðài Loan.
LM NVH: Hiện giờ ở Ðài Loan có chừng 100,000 công nhân Việt Nam, 60% số người này làm công việc “oshin”, nhưng thực chất thì ta nên gọi là làm công việc nhà, mà giản dị và dễ hiểu thì chính là đày tớ giúp việc nhà. Họ có thể làm ở tư gia, làm ở các viện dưỡng lão, các nhà thương...
NV: Thưa linh mục, với những người đi hợp tác lao động thì có thể luật lệ phân minh hơn vụ các cô dâu Việt Nam?
LM NVH: Không hẳn như vậy, luật pháp ở đâu cũng thế, hễ có quyền thế hay có nhiều tiền thì sẽ có được nhiều lợi điểm khi đưa nhau ra trước tòa án. Chẳng thế mà tục ngữ Việt Nam có câu “Ðồng bạc đâm toạc cửa công”.
NV: Xin linh mục nói rõ hơn một chút về những người được đi lao động hợp tác ở Ðài Loan.
LM NVH: Các công nhân Việt Nam ở Ðài Loan bị bóc lột sức lao động hết sức dã man, thường phải làm việc một ngày 10 tiếng, một tuần sáu ngày. Nhiều chỗ bóc lột nhân công đến xương tủy, làm việc mười hai, mười ba tiếng một ngày, thậm chí có nhiều nơi làm suốt tuần không có một ngày nghỉ, và nếu cãi lệnh nhẹ nhất là ăn đòn, nặng hơn có khi bị đánh thành thương tật mà còn bị trả về Việt Nam, chấm dứt hợp đồng sớm.
NV: Làm nhiều giờ như thế chắc các công nhân được lãnh nhiều tiền lắm phải không linh mục?
LM NVH: Ðược lãnh tiền như vậy thì đã phúc, đằng này tiền lương thì có thể nhiều, nhưng cấu đầu, cấu đuôi xong thì trung bình một nhân công Việt Nam trong năm đầu tiên lao động được lãnh từ 100 đến 180 đô la một tháng. Kể từ năm thứ hai trở đi thì mỗi tháng được lãnh từ 200 tới 250 đô la mà thôi.
NV: Thưa linh mục, ở Ðài Loan có Bộ Lao Ðộng, Luật Lao Ðộng để kiểm soát các vi phạm về Luật Lao Ðộng không?
LM NVH: Ðài Loan là một nước khá tiến bộ, mở mang về kỹ nghệ đến nay đã được ba bốn chục năm, do đó họ có một Bộ Luật Lao Ðộng khá minh bạch, nhưng điều đau lòng là bộ luật này chỉ áp dụng nghiêm minh với công nhân người Ðài Loan mà thôi, còn công nhân người Việt thì sẽ thông qua các hợp đồng, các công ty, hay đại diện của Cục Quản Lý Lao Ðộng ở Việt Nam, mà tôi muốn nêu đích danh ông này là Trần Ðông Huy. Chính ông Huy này là người đã cố tình dìm đi những vụ các chủ hãng, xưởng, công ty bóc lột công nhân lao động Việt Nam. Thậm chí có những người thu hết can đảm đứng ra tố cáo những hành vi bóc lột này, thì ông Trần Ðông Huy đã tìm cách đe dọa, ngầm mua chuộc, thậm chí còn đứng hẳn về phe chủ nhân ông để tống xuất nhân công Việt Nam về nước cho hết lôi thôi.
NV: Những vụ thưa kiện này có bao giờ được thông báo cho Tòa Lãnh Sự Việt Nam ở Ðài Loan hay không? Nếu có thì phản ứng của tòa lãnh sự như thế nào?
LM NVH: Kể từ khi tôi lập Văn Phòng Giúp Ðỡ Công Nhân Lao Ðộng và Cô Dâu Việt Nam ở Ðài Loan, thì mỗi khi có một công nhân tìm đến tôi để nhờ kêu cứu, tôi giúp tất cả những gì cần phải giúp, và tôi cũng khuyên họ nên gửi một bản sao cho tòa lãnh sự biết. Nhưng từ đó tới nay phía tòa lãnh sự là một sự im lặng khó hiểu, chỉ có ông Trần Ðông Huy là lăng xăng ở phía ngoài mà thôi. Tôi có cảm tưởng là họ ngậm miệng ăn tiền theo câu tục ngữ “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” mà thôi.
NV: Linh mục có điều gì muốn nhắn gửi với cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ?
LM NVH: Chúng tôi mong mỏi cộng đồng Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là giới truyền thông báo chí hãy tiếp tay với văn phòng chúng tôi trong việc đòi hỏi sự công bằng với công nhân lao động và cô dâu Việt Nam đang trong tình trạng dở sống dở chết tại nước người. Chúng tôi hy vọng quý vị viết thư cho các vị dân cử nơi mình đang sinh sống, với hy vọng các vi phạm được đưa ra ánh sáng, trong một bối cảnh rộng hơn, và có thể biết đâu chừng Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp về kinh tế nào đó với Ðài Loan. Quý vị nào có dịp về thăm Việt Nam cũng nên kể cho bà con, lối xóm biết về sự thật của các vụ hôn nhân, và hợp tác lao động ở Ðài Loan. Phải làm sao để dân chúng ở Việt Nam không cả tin vào bọn cò mồi môi giới đi làm, hôn nhân...
Và sau cùng xin ủng hộ văn phòng chúng tôi về vật chất cũng như tinh thần.