Võ Long Triều
Quyển “Nhật Ký Chiến Tranh” của Ðặng Thùy Trâm đang vang dội, đối với người Việt từ trong đến ngoài nước. Gần như một ngọn sóng thần đang làm tràn ngập, cuốn đi những cái gì xấu xa, những giá trị bịa đặt do bọn người “cực kỳ hèn hạ, ti tiện và thấp kém” (chữ của Dương Thu Hương dùng) để tuyên truyền láo khoét, nhồi nhét cho quần chúng, nhằm lợi dụng lòng yêu nước, sự can đảm, chí hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam.
Lẽ dĩ nhiên quyển nhật ký này đang khơi dậy những khẩu hiệu nặng mùi tuyên truyền rỗng toét mà không ai còn tin được nữa, đăng trên tất cả báo chí cộng sản có lợi cho chế độ. Người ta gán cho Ðặng Thùy Trâm hai chữ “Anh Hùng”. Nhiều nhân vật lãnh đạo mà Dương Thu Hương miệt thị là hèn hạ thấp kém, đua nhau ca ngợi Thùy Trâm và kêu gọi tuổi trẻ noi gương đó mà dấn thân, hy sinh xây dựng đất nước. Họ quên thêm rằng để cho họ vơ vét và hưởng thụ.
Nhưng đồng thời quyển nhật ký của Thùy Trâm cũng gợi những giá trị cao quý, vì nó mà chị chấp nhận hy sinh tất cả, đó là độc lập cho đất nước, tự do cho dân tộc mà bao nhiêu thế hệ đã hy sinh, bỏ xương máu, trong đó có Ðặng Thủy Trâm và nhiều đồng đội khác. Giá trị cao quý mà người dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng đã đổ xương máu giành được và ghi trong hiến pháp của họ cách đây hai trăm ba mươi năm rồi. Ngược lại xương máu của bao nhiêu thế hệ người Việt đã bị phản bội, họ bị gạt gẫm nên phải chấp nhận sự lầm lẫn mãi cho đến ngày nay. Trong đó có người già như cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đã từng viết “không có dân chủ ngay trong đảng, không có tự do bầu cho người tốt mình muốn chọn, mọi việc đều do số ít người trong Bộ Chính Trị xấp xếp chỉ định” (thơ góp ý với đảng). Lê Khả Phiêu cựu Tổng Bí Thư cũng phát biểu gần đây: “Tham nhũng luồn sâu leo cao, gần như hết phương sửa đổi”.
Ðặng Thùy Trâm tiết lộ những bí ẩn khôi hài trong nội bộ khi cô viết ngày 20-8-68: “Viết đơn vào đảng, niềm vui thì ít mà bực dọc thì nhiều. Tại sao con đường đi của một đứa tiểu tư sản bao giờ cũng nhiều chông gai đến vậy? Ðành rằng vì tính chất giai cấp, nhưng mình vẫn thấy rất rõ một điều ngoài cái lẽ dĩ nhiên ấy. Có một cái gì đó là bắt bí, của một vài cá nhân có trách nhiệm... Dù thành tích mình có cố gắn bao nhiêu cũng không bằng một anh khác ở thành phần cơ bản chỉ vừa mới giác ngộ bước đầu.”
Và ngày 16.6.70 Ðặng Thùy Trâm lại viết: “Chúng mình đang sống trong những ngày căng thẳng tột bực. Bênh xá bị đánh phá và tiếp tục bị uy hiếp dữ dội... tiếng máy bay quần trên đầu, mình thấy thần kinh căng thẳng như một sợi dây đờn lên hết cỡ. Không có cách nào giải quyết hơn là mình vẫn phải ở lại cùng anh em thương binh.Buồn cười thay, đồng chí chính trị viên của bệnh xá từ chối không dám ở lại cùng mình trong tình huống nầy. Vậy đó, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Mình cũng đành chịu đựng trong hoàn cảnh nầy chứ biết nói sao hơn.”
Vậy đó!
Dòng máu đỏ chảy ra, nhúm xương tàn của người tiểu tư sản rải trên đất nước và máu đào xương trắng của anh bần cố nông không có gì khác nhau cả!
Trái lại, lòng can đảm, tính bác ái, tình người, sự chấp nhận hy sinh, tinh thần mã thượng của người trí thức tiểu tư sản Ðặng Thùy Trâm có khác, khác quá nhiều so với bản chất của bọn “hèn hạ thấp kém, ti tiện mà Ðương Thu Hương chỉ mặt.
Ai cũng biết chiến thuật công đồn của cộng sản. Trước tiên là hợp bàn sôi nổi, cho đến múc độ hăng sai tột cùng thì chính trị viên mới kêu gọi binh lính đua nhau tình nguyện liều chết hy sinh ôm bôm quyết tử phá rào kẽm gai, và hứa hẹn rằng lịch sử sẽ ghi danh họ, đảng mang ơn và đãi ngộ gia đình họ tử tế suốt đời. Nhưng trước phiên hợp bàn việc công đồn, chính trị viên đã mật chỉ thị cho các đảng viên trong binh đoàn không ai được phép tình nguyện. Khi công đồn, họ bắt thường dân lùa đi trước, một là làm cho binh lính VNCH do dự không dám nổ súng, hai là bắt dân đỡ đạn rồi sau đó hô oán với báo chí ngoại quốc là VNCH dùng đạn Mỹ giết dân!
Vậy đó!
Gian manh, xảo trá, gạt gẫm, lợi dụng, hèn hạ, ti tiện là như vậy đó. Nhà thơ cộng sản Bùi Minh Quốc viết trong Bức thư ngỏ gởi các bạn trẻ Việt Nam rằng: “Tôi may mắn sống sót sau những hy sinh của Dương Thị Xuân Quí, Ðặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Giá, Chu Cẩm Phong cùng hàng triệu đồng bào đồng chí của tôi. Từ năm 1975 trở đi càng ngày càng thấy nhân dân tôi đã lâm vào một bi kịch thê thảm nhất, quái gở nhất: Vì độc lập tự do mà cuồng nhiệt tự nguyện dốc cả sông máu núi xương để rồi “tư do” choàng lên cổ mình một cái ách “nô lệ” vàng son mang tên là sự lãnh đạo của đảng, mà thực chất chỉ là sự cai trị độc đoán của hơn 100 ủy viên trung ương, thậm chí chủ yếu là mười mấy ủy viên bộ chính trị”.
May thay sau thời gian dài đăng đẳng trải qua, nhờ Ðặng Thùy Trâm viết ra sụ thật, Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc đánh thức lương tri của tuổi trẻ Việt Nam làm cho họ bừng tỉnh, sáng mắt, sau giấc mơ dài “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”. Một số trong lứa tuổi nầy, đã góp ý sôi nổi trên mục “Diễn đàn tuổi 20 của chúng ta” trên mặt tờ báo Tuổi Trẻ. Có kẻ nâng bi, viết thuận ý theo đường lối tuyên truyền, nhằm mục đích cầu danh cầu lợi, có kẻ thẳng thừng phát biểu: “Tuổi trẻ không quay lưng với lịch sử, Tuổi trẻ không cần những hình tượng được đánh bóng, những bậc thánh nhân cao vời, tuổi trẻ cần những hình mẫu lý tưởng trong đời sống bình thường...” Báo tuổi trẻ trong nước đã chính thúc đóng mục diễn đàn nầy bởi vì càng kéo dài sẽ có nhiều ý kiến bất lợi cho đám người hèn hạ, thấp kém đê tiện của Dương Thu Hương. Dù sao, cuộc đời và lời lẽ trong quyển nhật ký của Ðặng Thù Trâm chắc chắn có khơi dậy trong lòng tuồi trẻ trong và ngoài nước những suy nghĩ: Những ai là người hy sinh vì dân vì nước, những ai là kẻ làm nô lệ cho ngoại bang lấy xương máu của đồng bào đổi lấy sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, nhân danh nghĩa vụ quốc tế, và những ai đang vơ vét tài sản đưa ra nước ngoài để hưởng thụ khi chế độ lâm nguy.
Phải chăng đất nước đang chuyển mình? Bởi vì tuổi trẻ đang sáng mắt, đang có điều kiện nhận thức hư thực, trước khi cùng nhau hành động. Nhìn lại lịch sử thế giới nhiều cuộc thay đổi lớn lao thường do những bàn tay trẻ tuổi phát động và lãnh đạo. Tôi tin sức mạnh của một dân tộc luôn luôn tìm tàng trong giới trẻ.
Hiện tại, nội bộ đảng cộng sản xâu xé đến mức độ không còn hàng gắn thật sự được, Có chăng chỉ là tạm bợ để mua thời gian và tồn tại tạm thời. Sức ép của thề giới tự do bên ngoài gây khó khăn nhiều cho hàng ngũ lãnh đạo đảng. Và đặc biệt hơn nữa là tôn giáo đang tạo bất ổn. Xưa nay, đảng phái chính trị Việt Nam không có uy tính, không có sức mạnh bằng tôn giáo. Phản ứng gần đây của giáo đồ Hòa Hảo và Phật Giáo cộng thêm những sự kiện dồn dập nêu trên cho thấy phải chăng là đất nước đang chuyển mình thật sự.
Võ Long Triều
21-9-05