Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
 
Cộng Sản Việt Nam và Phong Trào Hướng Ðạo
Sunday, October 16, 2005 Bookmark and Share

Ðỗ Văn Phúc (Austin, Texas)

Ba mươi năm, gần một nửa cuộc đời người. Ba mươi năm là một thời gian đủ dài để hàn gắn lại mọi đổ vỡ, đau thương, xóa tan hận thù sau những cuộc chiến tranh dù tàn khốc đến đâu. Lịch sử thế giới đã minh chứng phần nào suy nghĩ thô thiển trên của chúng ta. Mỹ Nhật, Mỹ Ðức, các cựu thuộc địa Á Phi và cựu thực dân Tây phương, các quốc gia cựu Cộng sản sau cách mạng nhung giành lại tự do dân chủ, vân vân.

Nhưng cũng từ bài học lịch sử, chúng ta lại thấy điều trên chỉ áp dụng trong các quốc gia dân chủ mà thôi nơi những chính quyền và công dân thực sự yêu nước biết hướng về tương lai mà sẵn sàng xóa đi mọi bất đồng dị biệt để tạo điều kiện cho một sự đoàn kết rộng rãi trong quần chúng để cùng nhau xây dựng tổ quốc.

Buồn thay, Việt Nam chúng ta ở vào trường hợp đối nghịch khi những người chiến thắng là đảng Cộng sản mang tất cả những bản chất xấu xa nhất của con người.

Lời tố giác những bản chất cực kỳ xấu xa của đảng cộng sản từ những người quốc gia có thể bị cho là vì hận thù mà thêm thắt vào cho nặng nề, mang tính tuyên truyền chống Cộng. Tôi xin mượn lời những vị lão thành từng có công đầu trong chính chính quyền Cộng sản nói giùm vậy.

Trong lời mở đầu lá thư đề ngày 1 tháng 12, năm 2004, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tâm, tốt nghiệp tại Liên sô, giảng dạy tại Ðại học Bách khoa Sài Gòn đã dẫn chứng lời Giáo sư Triết học VN lão thành cách mạng (của Cộng sản): Trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ có chính quyền nào hung bạo, mất hết tính người như chính quyền Cộng sản hiện hành. Chủ nghĩa Cộng sản là thảm họa lớn nhất của nhân loại, hơn cả thảm họa sóng thần, động đất.

Giáo sư Nguyễn Thiện Tâm đã lập lại nhiều lần cái bản chất của Cộng sản Việt Nam: Ðộc ác-Vô trách nhiệm-Chai lì-Trơ trẽn-Bẩn thỉu-Dối trá-Vô liêm sĩ trong lá thư dài 17 trang in của ông. Tôi đắc ý nhất là khi ông phê phán câu khẩu hiệu của Karl Marx Vô sản trên toàn thế giới, hãy đoàn kết lại. Ông viết: Vô sản là không có tài sản, là vô học. Vô học mà liên kết lại thì chỉ có cướp bóc, đập phá, chém giết, chứ làm sao mà tạo ra được những giá trị có tính vĩnh hằng, chân lý. Theo ông: Tất cả các nước có chế độ Cộng sản đều tàn bạo, đểu cáng như nhau. Xin ghi nhớ tỉnh từ đểu cáng để chúng ta sẽ bàn đến phần chính trong bài này về sau.

Cựu đại tá Bùi Tín, từng làm Tổng biên tập báo Nhân dân, cơ quan chính thức của đảng Cộng sản VN đã nói về chính quyền CS: Ðó là một bộ máy đàn áp rộng lớn và tinh vi theo kiểu KGB lộng hành bất chấp luật pháp và dư luận; chà đạp quyền tự do của nhân dân, khống chế con người và xã hội; tạo nên nỗi sợ dai dẳng thường trực biến xã hội ta thành lạc hậu và man rợ.

Nhà văn Dương Thu Hương gọi đảng Cộng sản là đảng Cộng đớp, Cộng mút.

Còn nhiều lắm: Bùi Minh Quốc, Trần Ðộ, Nguyễn Văn Trấn, Lê Hồng Hà, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Vũ Bình, Hoàng Hữu Nhân, Lê Giản, Lê Ðăng Doanh... Những người có cả gần một đời đi theo đảng, công thần, thâm hiểu học thuyết mác xít. Ðể họ nói lên những điều hiểu biết về Cộng sản sẽ có sức thuyết phục hơn những bài viết của những người quốc gia chúng tôi thường bị gán cho là cực đoan và còn mang nhiều mặc cảm và hận thù.

Bây giờ xin trở lại vấn đề.

Nhân đọc trong bản tin Thiệp Hoa số 84 ra ngày 1, tháng 5, bài Tuyệt Vời Hướng Ðạo của trưởng Phạm Văn Nhơn viết về niềm phấn khởi hy vọng về sự tái sinh của phong trào Hướng Ðạo Việt Nam trong nước. Qua sự kiện đài truyền hình VTV3 của nhà nước cho phát hình chương trình mang tên, Ký ức thời gian, giới thiệu các bản nhạc Hướng đạo và giới thiệu các nhạc sĩ Hướng đạo, trưởng Nhơn viết: 'Nay chính đài VTV3 của Nhà Nước nói lên sự tốt đẹp của HÐ. Ôi sung sướng. Cứ cái đà này nay mai HÐVN lại được chính thức sinh hoạt. Thú vị biết chừng nào... Chúng tôi vui mừng khi tìm hiểu Nghị Ðịnh số 88/2003/NÐ/ CP, ban hành ngày 30/7/2003 của Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, sẽ cho phép thành lập các Hội đoàn tư nhân. Từ đó chúng tôi thấy rằng, Hướng Ðạo cũng có thể được Nhà Nước Việt Nam công nhận cho hoạt động công khai như một hội đoàn trong xã hội.’

Trưởng Nhơn dường như cùng trang lứa với tôi cùng sinh hoạt Thiếu và Tráng đoàn thuộc đạo Thừa Thiên, và hình như cũng từng phục vụ quân đội. Chúng ta có rất nhiều cái chung tốt đẹp rất đáng duy trì và trân trọng. Nhưng ba mươi năm sau ngày mất miền Nam, hình như giữa người ra đi và người ở lại đã có những suy nghĩ khác nhau do hệ quả trầm trọng của cuộc đấu tranh chính trị dai dẳng Quốc Cộng và sự mưu sinh khó khăn trong một xã hội mất nhân quyền.

Chúng ta vẫn thường tranh luận về đề tài Hướng Ðạo và chính trị. Hướng đạo là một phong trào giáo dục thanh thiếu niên, chắc chắn không tham gia chính trị theo cái nghĩa hẹp của nó là tranh chấp quyền lực, phe phái để cầm quyền. Nhưng nguyên từ Chính trị cao đẹp và rộng rãi hơn nhiều. Ðó là mưu cầu an sinh hạnh phúc cho đồng bào, tự do độc lập cho tổ quốc.

Người Hướng đạo trước hết là một người công dân. Lời thề đầu tiên của Hướng đạo sinh là “Trung thành với tổ quốc”. Tổ quốc không là cái chế độ đang cai trị, mà là giang sơn, là dân tộc, là một định chế xã hội có khả năng và thiện ý đưa dân tộc đến thịnh vượng, hạnh phúc, an bình. Giang sơn và dân tộc tồn tại lâu dài, bền vững; còn chính quyền nay lên mai xuống. Chính quyền có tốt, có xấu. Chỉ có những ai có dính dấp quyền lợi thì mới phải trung thành với chính quyền. Còn chúng ta, không trung thành với ai cả. Từ Ngô Ðình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, đến chính quyền Cộng sản hiện nay.

Ít nhất thì trong thời gian dưới những chính quyền miền Nam trước 1975, một phần lớn nhân quyền, dân quyền được tôn trọng, tạo mọi điều kiện cho Hướng đạo hoạt động thoải mái để góp phần giáo dục thanh thiếu niên. Ít nhất các chế độ miền Nam cũng là dòng chính thống của một quốc gia Việt Nam qua những cuộc bầu cử tương đối dân chủ tự do. Ít nhất thì hiến pháp miền Nam cũng mở đường cho các sinh hoạt dân chủ đa nguyên mà các giới đồng bào còn được phép đấu tranh để cải thiện chế độ và đời sống.

Còn chính quyền Cộng sản hiện hành? Xin đọc lại các lời trích dẫn mở đầu trên kia.

Cộng sản trong hơn nửa thế kỷ cầm quyền đã đồng hóa Hướng đạo với các thế lực tay sai thực dân đế quốc mà họ coi là kẻ thù lớn nhất. Những Hướng đạo sinh đi theo tiếng gọi thiêng liệng của tổ quốc chiến đấu cho độc lập và sau đó đã phục vụ chế độ CS đã cởi bỏ chiếc áo Hướng đạo của họ từ 50 năm qua. Họ đã bị nhuộm đỏ từ tâm hồn đến tri thức. Ngậm ngùi thay, họ không còn là anh em của chúng ta để chúng ta phải: “Coi các HÐS khác (những người đó) như anh em ruột thịt.” Bàn tay họ đã nhuốm máu hàng trăm ngàn nông dân miền Bắc, hàng ngàn đồng bào cố đô Huế, hàng vạn đồng bào bỏ xác trên đường tìm tự do. (Trong đó có thể có bao nhiêu thân nhân của trưởng Nhơn và các ACE (anh chị em) hướng đạo còn ở lại VN?) Nếu các ACE hướng đạo còn ở lại VN không từng bị tra tấn tù đày, sỉ nhục trong các trại tù cải tạo, thì cũng có thể từng bị cướp đoạt tài sản trong các cuộc cải cách Công thương những năm cuối thập niên 1970; cũng từng bị xua đuổi, phân biệt đối xử, đày đọa nhục nhằn trong cuộc sống hàng chục năm qua.

Lẽ đâu chỉ trong mới mấy năm kinh tế cởi mở, cuộc sống khá lên do tiền người Việt Hải ngoại đổ về hàng tỷ đô la một năm, các ACE đã sớm quên đi những vết thương còn nung mủ. để dễ tin vào cái chế độ mà giáo sư Nguyễn Thiện Tâm đã đánh giá là “đểu cáng”. Tại sao các ACE cứ mãi chạy theo năn nỉ ỉ ôi, xin xỏ những người mà từng phỉ nhổ, hành hạ, đày ải mình? Liệu có nên thêm điều luật về “tự trọng” trong mười điều luật HD không?

Trong thời gian còn sinh hoạt thiếu, chúng tôi thường đùa nhau về điều luật thứ “11”: Hướng đạo sinh không ngu. Dùng chữ Ngu hơi nặng, tôi xin sửa lại: “Hướng đạo sinh phải có trí phán xét, không dễ tin, nhẹ dạ.”

Ðảng Cộng sản VN đã ra sắc luật về tôn giáo để trấn an dư luận quốc tế hòng đạt được mục tiêu gia nhập WTO. Nhưng chỉ trên giấy tờ. Ngoài thực tế vẫn là bắt bớ, cấm đoán, triệt hạ tôn giáo (xin chịu khó đọc báo chí). Vì chủ thuyết Cộng sản đã coi tôn giáo là thuốc phiện. Họ lập ra các hội thánh, giáo hội quốc doanh để che mắt mà thôi. Vậy nay nếu có Nghị Ðịnh số 88/2003/NÐ/ CP cho phép thành lập Hướng đạo, thì cũng không thoát ra khỏi khuôn khổ quốc doanh đẻ làm cho Hướng đạo trở thành công cụ tuyên truyền cho họ mà thôi. Mới chỉ một tấm giấy lộn do một bọn “đểu cáng” tung ra, mà ACE đã phấn khởi, tin tưởng đến thế sao? “Ôi sung sướng. Cứ cái đà này nay mai HÐVN lại được chính thức sinh hoạt. Thú vị biết chừng nào. (Thiệp Hoa, tờ 1).

Cũng trong tờ Thiệp Hoa, có đoạn viết: “HÐ là một phong trào giáo dục nhằm đào tạo công dân tốt cho Quốc gia để phụng sự Quốc gia, chứ không đào tạo chính trị gia, cho nên HÐ không bao giờ là một công cụ chính trị cho một đảng phái chính trị nào. Vì vậy HÐ không bao giờ là nguy cơ khiến cho chính quyền nào phải nghi ngại.” Thật tội nghiệp cho sự ngây thơ của ACE nào đã có suy nghĩ như trên trong một xã hội mà sự ngờ vực vốn là bản chất và tiêu chuẩn sống của những người Cộng sản. Xin đừng đem bụng người quân tử mà đo lòng dạ kẻ tiểu nhân.

Vậy nên khi trong một truyện cười trên báo Bạch Mã có dùng chữ Hướng đạo Việt Cộng, tôi thấy cũng chưa hẳn là sai. Cái không đúng ở đây là không nên ghép chữ Hướng đạo (vốn dĩ mang tính chất cao quý) chung với chữ Việt Cộng (vốn rất xấu xa). Ðã là Hướng đạo thì không thể là Việt Cộng và trái lại. Chỉ có những người Việt Cộng mượn danh nghĩa và chiếc áo Hướng Ðạo, hoặc những người Hương đạo thực đã chối bỏ lý tưởng hướng đạo để làm tay sai cho Việt Cộng. (nhân đây xin có lời đóng góp với Nghi Yên: Trưởng Nghi Yên đã phê bình Trưởng Hy về câu chuyện cười trên là cách dùng chữ thiếu tinh thần huynh đệ Hướng đạo; nhưng ở cuối bài, trưởng đã đăng một bài thơ còn nặng lời hơn, rõ ràng nó mâu thuẫn với thiện ý của trưởng. Trưởng nghĩ sao?)

Mới đây, tôi lại tình cờ đọc được một bài của ông Nghi Yên đăng trên Thiệp Hoa số 81, nhan đề “Hướng đạo Việt Nam, Hướng đạo Việt kiều”, tôi cảm thấy khó xử khi muốn gọi Nghi Yên bằng trưởng Nghi Yên. Bởi giọng văn của Nghi Yên trong bài này phản ánh hoàn toàn quan điểm của một cán bộ tuyên vận Cộng sản làm tôi phải đánh giá lại tư cách hướng đạo của ông.

Xin hãy đọc trên tờ 18, Thiệp Hoa số 81, ngày 1, tháng 1, 2005, Nghi Yên viết: “Như là Việt Kiều thì bồi đắp cho giang sơn, cho tổ quốc, cho đồng bào, cho huyết tộc ở quốc nội. Ðứng trên vai trò Việt kiều thì bồi đắp đất nước...” Câu văn của Nghi Yên giống y chang một trích đoạn từ các văn bản của đảng Cộng sản kêu gọi Việt kiều “Khúc ruột ngoài ngàn dặm” đem tài trí, tiền bạc đổ về xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tôi xin ACE hướng đạo bỏ lỗi cho tôi đã gọi ông Nghi Yên là “trưởng NY”. Vì ông Nghi Yên hoặc đã giác ngộ “cách mạng” mà làm việc cho sở kiều vận VC (mong rằng điều này không xảy ra), hoặc vì phải sống dưới chế độ CS, với mặc cảm có một quá khứ là quân nhân VNCH, nên đã phải thốt ra những điều không xuất phát từ đáy lòng, để làm vui lòng chế độ mới, hòng tạm sống yên ổn qua ngày. Nếu đúng thế, thì tôi xin hoàn toàn thông cảm, vì con người, vốn yếu đuối trước cường lực mà phải chịu hèn hạ để sống còn.

Nhưng tôi khẳng định một điều là ông Nghi Yên không thể vừa là hướng đạo, vừa là Việt Cộng. Hai phạm trù này hoàn toàn đối nghịch nhau. Ông Nghi Yên không thể là Việt Cộng đội lốt hướng đạo, vì tôi biết ông Nghi Yên từng là hướng đạo; vậy chỉ còn một cách lý giải thứ hai là NY đã từ bỏ hướng đạo để làm một công cụ cho Việt Cộng thôi.

Nghi Yên trong bài viết HDVN, HD Việt kiều, đã gọi ACE hướng đạo hải ngoại là hướng đạo Việt kiều khi ông ví von những người Hoa sống trên lãnh thổ VN được gọi là Hoa kiều; vì thế, người Việt sống trên lãnh thổ các nước hải ngoại là Việt kiều.

Trong ngày khai mạc Hội luận về Việt Nam do trường Ðại học Texas Tech (Lubbock, Texas) tổ chức vào tháng 3, năm 2002, khi đại diện bộ Ngoại giao Việt cộng Lưu Văn Lợi phát biểu kêu gọi “kiều bào VN tại hải ngoại” đóng góp xây dựng đất nước, tôi đã lên tiếng phủ nhận việc dùng nhóm chữ này. Kiều bào là những người ra đi nước ngoài vì sinh kế, vì công vụ, vì học hành, mà vẫn thừa nhận quyền tài phán (Jurisdiction) của quốc gia mình. Những người Việt ra đi khỏi Việt Nam hoàn toàn khác hẳn. Chúng tôi là công dân của nước Việt Nam Cộng hòa, vì ghê sợ chế độ Cộng sản mà phải lìa bỏ quê hương. Tuy chúng tôi không có chính phủ lưu vong, nhưng chúng tôi vẫn ấp ủ trong tim một tổ quốc tự do mà cộng sản là đối lực. Hiện nay, đa số chúng tôi là công dân Hoa Kỳ, hoặc không có quốc tịch; nhưng không hề thừa nhận mình là công dân của cái gọi là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên chúng tôi không hề là Việt kiều, ngoại trừ một số nhỏ có thân nhân gia đình còn kẹt lại VN phải về thăm và bị gọi là Việt kiều, hoặc những tay đầu cơ trục lợi, kiếm dịp về làm ăn, chơi bời để trở thành những Việt kiều “áo gấm về làng” mà chính ngay đồng bào trong và ngoài nước cũng khinh bỉ.

Vậy xin nói thẳng, không hề có Hướng đạo Việt kiều, lẫn Hướng đạo Việt cộng. Chỉ có một bọn Việt gian, Việt Cộng, Việt kiều đang câu kết nhau làm nhục, làm nghèo tổ quốc VN mà thôi.

Là người Việt Nam, ai cũng có lòng hướng về tổ quốc đồng bào đang quằn quại rên xiết tạo quê nhà. Việc giúp đỡ, xây dựng không phải là gửi tiền, là đầu tư, là tham gia các công tác thiện nguyện. Tiền gửi về, 10 phần, chúng ăn cắp mất bảy; còn ba phần, chúng đòi chia cho thân nhân chúng hết hai, còn một phần mới đến tay các đội tượng cần giúp đỡ (thí dụ: Chương trình xe lăn cho cựu quân nhân VNCH bị tàn phế, tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt...) Ðầu tư, xin xem gương nhà doanh nghiệp Trịnh Vĩnh Bình từ Ðan Mạch về xây dựng nhà máy, và hậu quả là đưa chân vào cùm sau khi tán gia bại sản. Tiền cho thân nhân, quà cáp, xin đọc tin hàng ngày về việc hải quan, bưu điện ăn cắp các bưu phẩm từ nước ngoài gửi về VN. Xin nhìn vào 3 tỷ đô la tiền kiều hối đã nuôi sống cái chế độ ăn cướp Cộng sản sống lây lất để tiếp tục đàn áp nhân dân. Xin hãy đọc các bài viết của ngay các cựu đảng viên CS để biết mức giàu có, xa hoa của bọn lãnh đạo Cộng sản.

Vậy xin ông Nghi Yên hãy dừng lại giọng lưỡi kiều vận của đảng. Chúng tôi đã quá đủ với chúng.

Dòng 18, tờ 18, Nghi Yên viết: “Vì nếu xưng là Hướng đạo VN thì phải là chi nhánh của hướng đạo quốc nội mới đúng,”

Hình như ông Nghi Yên còn ngủ mơ nên thấy có một Hướng đạo Quốc nội? Hướng đạo VN đã bị Cộng sản khai tử sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đau thương. Từ đó cho đến cả gần hai chục năm sau, Hướng đạo tại quê nhà chỉ còn trong hoài niệm của quý anh chị em có lòng với phong trào. May mà những người xa quê vẫn còn giữ truyền thống mà tái lập hoạt động để cho HDVN không bị xóa tên. Hội đồng Trung Ương của Hướng Ðạo Việt Nam (tại hải ngoại) được Hướng đạo Thế giới chính thức thừa nhận là đại diện cho phong trào Hướng Ðạo Việt Nam. Trong khi tại nội địa (trên đất nước VN), nếu có hoạt động HÐ, thì chỉ là HÐ chui mà thôi. Vậy, danh chính ngôn thuận, hướng đạo Việt Nam hải ngoại có thể là chi nhánh của một hội Hướng đạo không còn tên, không còn đất sống hay không? Hay phải là chi nhánh của một hội HÐ quốc doanh tương lai, mà may ra sau khi năn nỉ, xin xỏ, nhà cầm quyền Việt Cộng sẽ dựng nên một hội HÐ với các bí thư, đoàn viện, đảng viên do đảng cử qua để làm nòng cốt hầu theo dõi, lèo lái cho đúng với đường lối chính sách của đảng?

Các ACE ở quên nhà vốn tha thiết muốn phục hồi phong trào Hướng đạo. Chúng tôi rất trân trọng cái ý nguyện tốt đẹp đó. Nhưng chúng tôi biết rõ rằng, ý nguyện đó sẽ không bao giờ thành đạt. Một phong trào Hướng đạo thực sự sẽ không bao giờ tồn tại chung với một chế độ độc tài “đểu cáng”, “vô liêm sỉ.” Có chăng là một thứ ngụy Hướng đạo, Hướng đạo quốc doanh mà tôi biết các ACE trong và ngoài nước sẽ không chấp nhận vì nó đi ngược lại tôn chỉ cao quý mà cụ Baden Powell dã đề ra.

Ðể kết luận, tôi xin tặng các ACE một câu chuyện cổ tích của người da đỏ.

Ðừng Tin Lời Con Rắn Ðộc

The Fable of the Snake

Truyện cổ tích Da đỏ

Tặng cho những ai còn tin tưởng rằng Cộng sản thay đổi đường lối.

Xưa kia, theo tục lệ trong các bộ lạc da đỏ, người thanh niên khi đến tuổi trưởng thành phải lìa gia đình, một thân một mình ra đối chọi với thiên nhiên để chuẩn bị vào đời. Gấu Xám theo đúng truyền thống tốt đẹp đó, khăn gói lên đường. Ngày đầu tiên, chàng đến một thung lũng xanh tươi, với những hàng cây cao vút, với những loài hoa dại muôn sắc trải dài theo từng bước chân đi. Chàng náo nức tiến bước nhanh hơn hòng khám phá thêm vẻ đẹp của thiên nhiên. Ðến ngày thứ ba, khi chàng ngước nhìn lên, thấy một đỉnh núi cao chót vót phủ đầy tuyết trắng.

“Ta sẽ thử sức mình leo lên đỉnh núi kia.” Chàng tự nhủ. Khoác lên người bộ áo da thú, lại quàng qua ngang vai tấm chăn thêu của mẹ cho, chàng hăm hở trèo lên đỉnh núi.

Ðứng trên chót núi cao, đưa mắt nhìn quanh cảnh vật trải rộng ra dưới kia, lòng chàng tràn ngập niềm tự hào của một người chinh phục. Bổng chàng nghe một tiếng rên dưới chân mình; chàng nhìn xuống và thấy một con rắn lục lạc. Biết gặp loài rắn độc, Gấu Xám dợm chân bước ra xa. Rắn sợ chàng bỏ đi, vội nói:

“Tôi sắp chết mất, nơi đây lạnh quá, toàn thân tôi đang cóng lên. Lại chẳng có thứ gì để ăn cả, mà tôi thì đói từ cả tuần nay. Anh hãy ủ tôi trong chiếc áo kia để tôi hưởng được tí hơi ấm của thân thể anh và đưa tôi xuống dưới thung lũng.”

“Không,” chàng thanh niên da đỏ trả lời, “Ta phải biết cảnh giác, ta biết quá rõ về mi. Mi là loài rắn độc nhất trên đời này. Nếu ta nhặt mi lên, mi sẽ cắn ta, còn gì đời ta nữa.”

“Chàng trai ơi,” rắn nói, “tôi sẽ cư xử với chàng trái lại. Nếu chàng cứu tôi, chàng sẽ là người ơn, nỡ nào tôi hại chàng.”

Chàng trai trẻ ngần ngừ trong giây lát, con rắn lại khéo ăn nói, ra sức ngọt ngào thuyết phục. Cuối cùng, chàng ta nhặt con rắn lên, cho vào trong áo mình và đem nó xuống núi. Vừa khi chàng nhẹ nhàng đặt nó xuống bãi cỏ êm, rắn cuộn mình lại và nhanh như chớp, mỗ vào bắp vế người ơn.

“Ô kìa, ngươi đã hứa với ta...?” Chàng trai kêu lên đau đớn.

“Ngươi đã biết rõ ta là thứ gì trước khi ngươi nhặt ta lên kia mà.” Rắn đắc thắng trả lời và lủi vào bụi cây đi mất.

Trích trong “Quê Hương và Hoài Vọng” tập 2, của Ðỗ Văn Phúc. Xuất bản năm 1995 tại Hoa Kỳ. Ðỗ Văn Phúc, Tráng Bạch Mã, Huế

MỚI CẬP NHẬT
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)