Bước chân vào con đường ngập bóng cây của thành phố Santa Ana, Quận Cam. Từ đường Flower rẽ phải vào đường Santa Clara chúng tôi được Bác sĩ Kiều Quang Chẩn đưa vào khu vườn rộng lớn của ngôi biệt thự riêng. Nhưng thay vì vào cửa trước, bác sĩ Kiều Quang Chẩn đưa chúng tôi vòng ra sau đi dọc theo một bờ tường thấp để bước qua một khung cửa hẹp. Từ đây chúng tôi lạc vào một không gian yên tĩnh, chỉ mới thoáng nhìn căn nhà cổ theo phong cách Việt Nam đã thấy lòng xôn xao rung động.
Từ ngoài ngõ, một con đường hẹp được lót bằng những viên đá nhiều góc cạnh kế tiếp là một hàng gạch Bát Tràng đưa chúng tôi vào tiền đình của tư dinh vị Cai Tổng dưới thời vua Thiệu Trị (1847). Đây là một căn nhà tiêu biểu cho giới quan lại thời phong kiến được xây dựng năm 1847 tại làng Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An..
Ngôi nhà có chiều dài 12 mét rộng 3 mét và cao chừng 4m2 tính từ nền đến nóc, được xây theo kiểu ba gian, hai chái truyền thống Việt Nam. Mái ngói và gạch xây theo hình vẽ lúc nguyên thủy được bác sĩ Chẩn lưu giữ và tái tạo bằng gạch Bát Tràng. Toàn bộ ngôi nhà được chống đỡ bằng 36 cột gỗ lim dựng trên những tảng đá chẻ vuông, cấu kết toàn bộ ngôi nhà được tính bằng một bài toán hóc búa để không cần dùng một cây đinh hay bù loong nào (và đây là lý do tại sao căn nhà phải cần tới 1 năm để xin phép xây dựng).
Trước khi bước vào trong chúng ta có thể dừng chân vài phút để thư giãn với hòn non bộ cùng mấy chú cá nhiều màu tung tăng bơi lội. Ngay căn phòng giữa dùng để thờ tự hay tiếp những viên chức cao của triều đình chúng tôi thấy một bộ tràng kỷ của vua Khải Định đặt trước một bàn thờ cẩn xa cừ.
Đây là bộ tràng kỷ mà Vua Khải Định cho làm năm 1922 theo kiểu của vua Louis nhưng chỉ chạm thêm xa cừ cho có vẽ Việt Nam khi Ngài thăm viếng Điện Versailles, trên đó có chưng bày vài vật dụng dùng riêng của Vua Khải Định do hãng đồ gốm nổi tiếng Sevres-Pháp Quốc làm riêng cho nhà Vua.
Hai gian bên cạnh là những bộ bàn ghế có tuổi thọ cùng với ngôi nhà, trên bàn thờ chưng bày các vật dụng thờ cúng như chân đèn, bát hương. Ngoài ra còn có những bản sắc phong của Vua Lê, tấm kia là của Vua Thiệu Trị. Một bộ phản dày theo cung cách sống của các nhà quý tộc Việt Nam được tách làm hai phần để vào hai gian nhỏ cho cân đối.
Tuyệt diệu nhất là trên các rui, mè (xà ngang, xà dọc) đều được chạm trổ công phu và những hàng gỗ lim ngạo nghễ khoe mình bóng lưởng cho dù thời gian đã đi qua hơn 150 năm.
Đứng trước mái hiên Bác sĩ Kiều Quan Chẩn từ từ kể lại lai lịch ngôi nhà và cho biết:
-Sau khi ngã giá và xin phép chính quyền chúng tôi cho tháo gỗ toàn bộ ngôi nhà chỉ trừ phần gạch xây không thể giữ nguyên. sau đó đóng thành kiện và gởi bằng tàu thủy về Hoa Kỳ, thời gian đi mất chừng một tháng. Nhưng để dựng lại ngôi nhà này tại Hoa Kỳ chúng tôi phải mất hơn một năm với bao nhiêu công phu. Trước hết khi nạp đơn và bản vẽ thì thành phố từ chối thẳng thừng mà không cần nghe giải thích vì lý do: Ngôi nhà không có cái gì dính xuống đất theo kiến trúc an toàn của Mỹ làm sao mà chịu được động đất?
Chúng tôi quay về và thuê một kiến trúc sư Mỹ tính toán giùm, một giải pháp được chấp thuận là làm một nền xi măng kiên cố có bù loong đúng tiêu chuẩn được bắt ngầm vào các cột gỗ để bên ngoài nhìn không thấy, nền nhà này chúng tôi phải mất 3 tháng để thực hiện. Sau đó là đến phần vách và nóc nhà mới rắc rối vì người kiểm soát an toàn nhất định không thể chấp nhận với lý luận “như đinh đóng cột” vì để đỡ cả một mái ngói nặng như thế mà lại không có một bù loong hay đinh vít nào cả cho dù chúng tôi đã nhờ một kiến trúc sư giải thích rất là “logic” theo khoa kiến trúc Á Đông nhưng cuối cùng chúng tôi cũng phải đồng ý gia cố thêm một số bù loong ở những điểm chịu lực nặng nhất.
Tính ra từ khi đem được căn nhà cổ này về tới Mỹ đến khi dựng lại xong mất hơn một năm, trong khi nếu ráp lại ở một nơi nào đó tại Việt Nam thì chắc chưa đến một tháng. Bác sĩ Chẩn cười nheo mắt với vẽ mặt hãnh diện và mời chúng tôi bước xuống thềm nói thêm: Ông thấy căn nhà với nhiều truân chuyên như thế mới dựng lên được, nhưng nếu không tạo dựng được một không gian Việt Nam tương xứng chung quanh thì chắc chỉ là một công trình hạng bét. Do vậy nổ lực tính toán một khoảng không gian “rất VN” chung quanh ngôi nhà cũng nhức đầu không kém.
Chẳng lẽ chúng ta lại rồng cây Palm, cọ dừa chung quanh? Phải có chuối, có khế có lựu, ổi, xoài, mít,...mới ra cái vườn VN, chúng tôi đã nhờ nhiều người nhưng hiện nay chỉ gây giống được 4 loại chuối VN, 6 loại tre trúc... những loại khác phải có thêm thời gian. Tuy nhiên bù vào đó tôi đã sưu tập được những loại hoa rất đẹp mang đầy đủ dáng vẻ VN như 3 chậu bông giấy có tuổi thọ trên 100 năm gốc bằng 1 người ôm và có thể nói đây là 3 gốc cây độc đáo và duy nhất có được tại Quận Cam.
Theo bước chân của Bác sĩ Chẩn chúng tôi vượt qua một bức tường thấp để bước vào khu rừng tre trúc che phủ một con đường “Thiền Hành” quang co chạy ôm lấy một hòn giả sơn, phía trên có nhiều cột gổ “totem” theo phong cách người Tây Nguyên mà chúng ta thường thấy dựng trước những nhà mồ. Theo con đường Thiền hành chúng ta cảm nhận được hai bờ sinh tử đang quyện vào nhau nhưng không ghê rợn mà rất thanh thoát. Đi hết con đường Thiền hành chúng ta bước vào một bãi cỏ xanh ngắt và một ngôi nhà lục giác đập ngay vào tầm nhìn, trong đó có ba chiếc chuông cổ được treo trịnh trọng. Đẩy nhẹ chiếc dùi chuông, một âm thanh nhè nhẹ thảnh thoát loang dần trong không gian khiến người ta liên tưởng đến một buổi chiều tại quê nhà.
Rải rác phía trức mặt tiền căn nhà là những tảng đá khổng lồ nặng từ 3 đến 7 tấn được tạo dáng không phải hoàn toàn bằng bàn tay nghệ nhân mà bằng sự xoi mòn của thiên nhiên được mang từ Thanh Hóa về với những hình dáng như: Long chầu, hổ phục... Hai pho tượng Văn quan thời phong kiến cao gần bằng người thật đứng uy nghiêm trước sân nhà cùng với những con nghê đá được tạc theo nền văn minh thời Hậu Lê như nhắc chúng ta về một quá khứ oai hùng của cha ông. Một tảng đá lớn được đặt trang trọng đặt giữa sân cỏ xanh thoạt nhìn như hòn phụ-tử nhưng bác sĩ Chẩn lại có cách giải thích hoàn toàn khác và cho biết hòn đá này mang hình dáng của một phụ nữ Việt Nam ôm con chạy nạn.
Bác sĩ Chẩn trầm ngâm giải thích thêm: “Pho tượng này có lẽ không có mấy giá trị tiền bạc so với những vật dụng khác trong toàn thể không gian mà chúng ta đang đứng. Nhưng chúng tôi rất trang trọng vì nó thường xuyên nhắc nhở cho chính chúng tôi và con cháu biết một điều: Chúng ta là người tị nạn, đã vượt qua nhiều gian khổ, chúng ta không có quyền quên những người kém may mắn hơn mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bất kỳ nơi đâu.
Bên cạnh đó một tượng đài được đúc hình người kỵ sĩ ra đi, đang xoay đầu lại như từ biệt người thân, Tượng đài được làm với rất nhiều chi tiết theo phong cách thời phục hưng.
Buổi chiều xuống chậm, khi mặt tời vừa khuất sau mấy hàng tre, căn nhà đã lên đèn từ ngoài cổng nhìn vào người ta thấy bộ bàn ghế của Vua Khải Định nổi bật giữa căn phòng rộng. Một quá khứ thời hoàng kim của Vương Triều Nhà Nguyễn như sống lại trong không gian của nước Mỹ văn minh.