Nhà lý luận chính trị, nhà văn Hà Sĩ Phu, tức tiến sĩ sinh học Nguyễn Xuân Tụ, một nhân vật tranh đấu vận động dân chủ hóa Việt Nam nổi tiếng trong và ngoài nước năm nay 66 tuổi, hiện đang cư ngụ tại Ðà Lạt.
Nguyên phó viện trưởng Viện Khoa Học Việt Nam ở Ðà Lạt, chỉ vì từ chối gia nhập đảng CSVN mà ông bị đẩy nghỉ hưu non. Năm 1988 ông nổi tiếng khắp nơi với tập tiểu luận “Dắt tay nhau đi dưới sự chỉ đường của trí tuệ” phổ biến chui trong số bằng hữu trong nước và trên báo chí tiếng Việt ở ngoại quốc. Bài viết vạch ra sự sai lầm của chủ nghĩa Cộng sản mà cả quan thầy của đảng CSVN là Nga Sô và khối Cộng Sản Ðông Âu biết là lầm đường đã quay đầu trở lại.
Bài viết này gây chấn động trong đám lãnh tụ đảng nên trong suốt hai năm sau đó Bộ Chính Trị đã vận dụng một số tay viết lý luận để viết hơn 30 bài đả kích quan điểm của Hà Sĩ Phu. Những bài tiểu luận nổi tiếng tiếp theo của ông như “Hồi ức của một công dân” (1993) và “Chia tay ý thức hệ” (1995) khiến ông càng ngày càng trở nên nổi tiếng và đương nhiên thành cái gai càng ngày càng lớn trong mắt Ðảng.
Tháng Năm năm đó, ông bị bắt cóc khi đang đi xe đạp ở Hà Nội và ngày 22-8-1996 thì bị kết án tù 1 năm với tội danh “ăn cắp bí mật nhà nước” liên quan đến một bức thư của Võ văn Kiệt, thủ tướng CSVN lúc đó. Từ đó, ông còn bị quản chế và dọa bỏ tù một số lần nữa kể cả cáo buộc “phản quốc” và mới được giải chế hồi gần đây.
Tuy là được “giải chế” nhưng ông không được hoàn toàn tự do. Dưới đây là hai câu hỏi riêng mà báo Người Việt muốn biết về đời sống của ông hiện nay.
1- Xin ông cho biết sức khỏe dạo nay ra sao? Ông có được tự do đi lại hay đi đâu cũng “có đuôi?” Chung quanh nhà ông vẫn có các “bạn dân” canh chừng không? Các tài sản trước đây người ta “tạm giữ” của ông hiện đã được tra lại cái nào chưa? Ông hiểu thế nào là “tạm?”
HSP: - Sau hơn 10 năm căng thẳng (hầu như phải làm việc với công an liên tục, dưới đủ mọi hình thức), khoảng 3 năm nay sức khỏe của tôi sút kém hẳn, ngoài những bệnh cụ thể về nội tạng, đầu óc tôi đột nhiên sút kém về trí nhớ, hay quên, hay nhầm lẫn.
- Mặc dù không còn bị tù tội và quản chế như trước, nhưng nếu có bạn bè ở nơi khác đến chơi vẫn thường bị công an tiếp cận, thậm chí đột nhập, gây phiền phức (những lần đến thăm của các ông Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Phương Nam, hay buổi vài ba anh em ngồi uống rượu...), bị gây phiền khi trả lời phỏng vấn, bị gây phiền khi ra khỏi thành phố... Nghĩa là tôi đi đâu, làm gì, quan hệ với ai cũng không ra ngoài ống kính của cơ quan công an, phối hợp từ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp thành phố và cấp phường.
- Qua 3 lần khám nhà tôi bị tịch thu rất nhiều thứ: 2 giàn vi tính, nhiều tài liệu, cả băng cassette lưu niệm tiếng của mẹ tôi,... không bao giờ trả lại (máy vi tính của tôi và của ông Mai Thái Lĩnh cùng được đem bán đấu giá). Việc “tạm” cắt đường điện thoại từ năm 1997 đến nay vẫn không nối lại.
2- Xin ông mô tả một ngày của ông ở nhà hiện nay. Rất nhiều người kính phục ông, ở nước ngoài, rất mong được biết ông sống ra sao? Ông đã được “mời” giải thích về các câu đối Bính Tuất chưa?
HSP: 4 giờ sáng tôi thức dậy. 4g30 đưa nhà tôi ra chợ mua hàng và thức ăn. 5g đi bộ quanh Hồ Xuân Hương. 6g30 nghe radio. Nhịp điệu hàng ngày của tôi là xen kẽ giữa việc xem sách, viết lách là làm vài việc vặt trong gia đình, sửa chữa những đồ dùng gia đình, lên quán ngồi nói chuyện với vợ (nhà tôi có một quán cà phê nhỏ cách phòng ở khoảng 20m), tiếp các bạn bè gần gũi đến chơi. Ðọc sách khoảng nửa giờ là mắt nhòe đi không đọc được. Sau bữa tối thì nghỉ ngơi hay làm việc một lát, từ 8g30 đến 10g tối nghe radio rồi đi ngủ. Mỗi tuần đến nhà bạn đánh bóng bàn vài ba lần. Một mình thì thường uống trà, có bạn thường cùng nhâm nhi chén rượu. Tôi có máy vi tính (tự lắp, tự cài đặt và sửa chữa vặt) nhưng không được và không thể vào “mạng.”
Hàng năm, cứ vào dịp tôi viết bài và câu đối Tết là tôi sẽ nhận được “lời mời” của công an lên “làm việc” gì đó. Năm nay, tháng 12-2005 tôi đã được mời rồi, nên từ nay đến Tết chắc là thôi.