Băng qua Cambodia: Từ khu mãi dâm đến lớp học tình thương của trẻ em người Việt ở Siem Reap (kỳ V)
Friday, March 24, 2006 Bookmark and Share
Cambodia-Ky5-a.jpg

Lớp học của các trẻ em Việt kiều ở khu “Ðèn Ðỏ” do thầy Bùi Hoàng Sang phụ trách. Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt

Cambodia-Ky5-bb.jpg

Làng của Việt kiều bên dòng sông MeKong. Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt.

Phóng sự của Trần Tiến Dũng/Người Việt

Thành phố Siem Reap chỉ có 3 ngã tư đèn xanh, đèn đỏ. Khu “Ðèn Ðỏ” mà bà con Việt kiều ở đây thường gọi không phải là một ngã tư. Tên gọi đó để chỉ một nơi hành nghề mãi dâm của gái Việt ở đất Siem Reap. Trên một đoạn đường chừng nửa cây số, chúng tôi nhìn thấy có hơn một chục tiệm mãi dâm công khai trưng ra mặt tiền đường. Có tiệm trang trí theo kiểu quán cà phê nhạc của Sài Gòn, với vài chậu cây kiểng, những cái ghế dựa.

Trong ánh sáng đèn màu mờ ảo, các cô gái Việt với nước da và cách ăn mặc khác hẳn gái Cambodia, đang đứng, ngồi chờ khách lố nhố trong quán. Nhưng hình thức dễ nhận biết nhất của các tiệm mãi dâm ở khu này là các ngôi nhà trông giống như gara xe đò, một nửa nhà bày bàn nhựa ghế nhựa cho các cô ngồi chờ khách dưới một thứ ánh sáng minh bạch đến bất thường. Khi khách chơi chỉ tay, gật đầu với một cô nào đó thì cả hai quấn lấy nhau thỏa thuận giá cả, sau khi “ok”, họ chỉ cần bước vài bước chân là qua một phần nhà còn lại có ngăn sẵn phòng bằng ván ép, nệm cao su rẻ tiền, quạt máyà

Nếu khách muốn xài toa-lét thì phải đi ra phía sau căn nhà, một thứ “toa-lét” chung luôn luôn nặng mùi “bình khang,” không gì có thể nhầm lẫn với thứ mùi man khai đó. Ở đất Cambodia này các cô gái Việt được phép hành nghề công khai và tự các cô cũng không sợ gì tính ác của miệng lưỡi thế gian. Các cô bỏ xứ, bỏ lại sau lưng họ hàng quyến thuộc để đến xứ này hành nghề thì việc gì không dám ngẩng mặt kiêu hãnh-sống sượng “công khai” thừa nhận nghề nghiệp.

Ở khu Ðèn Ðỏ, trong một quán cà phê duy nhất có biển hiệu viết bằng tiếng Việt, quán “Gặp Gỡ”. Một tên quán dễ làm khách liên tưởng đến chuyện tương ngộ với “duyên tình” giang hồ. Thật không ngờ ! Ở quán này chúng tôi may mắn biết được một câu chuyện có ý nghĩa nhất trong suốt những ngày ở đất nước Cambodia. Chuyện về một người thầy giáo trẻ và lớp dạy tiếng Việt duy nhất cho trẻ em Việt Nam ở Siem Reap. Trong số hơn 40 em học sinh ngày ngày đến lớp học đánh vần chữ quốc ngữ, không ít các em có mẹ hoặc chị cũng ngày ngày hành nghề ở khu Ðèn Ðỏ.

Khoảng 10 giờ tối, chúng tôi nhờ anh Phương, chủ quán cà phê “Gặp Gỡ”, người có đứa con trai 11 tuổi đang học tiếng Việt đưa tới thăm thầy Bùi Hoàng Sang. Chiếc xe Honda chở ba đưa chúng tôi vào sâu trong hẻm ngoằn ngoèo không khác gì khu dân lao động “mạt hạng” quận 4, quận 8 Sài Gòn. Một con hẻm về đêm không thể nhìn thấy mặt người. Trấn an chúng tôi, anh Phương nói:

- Không sao đâu, ở đây là xóm người Việt mình. Ðó, dân tình nghèo như vầy, nói thầy giáo dạy con nít học không lấy tiền mấy anh không tin.

Dù đèn đuốc tù mù nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận gia cảnh nghèo hết mức của cái xóm được gọi là Việt kiều, hình ảnh sống nghèo đến nhếch nhác của họ nếu so với các cộng đồng Việt kiều ở các nước văn minh khác sao mà trớ trêu quá! Vì thế chúng tôi lại càng không tin có chuyện ông thầy giáo Việt kiều bỏ công sức cả ngày ra dạy học mà không lấy tiền học phí! Chúng tôi cứ thắc mắc: Ông thầy giáo này làm nghề gì để tồn tại ở xứ lạ quê người. Anh Phương nói:

- Mấy anh hỏi thầy. Thiệt tình tôi cũng hổng biết.

Thầy Bùi Hoàng Sang ở một căn nhà trông còn tệ hơn cái phòng “đi khách” của các cô hành nghề ở khu Ðèn Ðỏ. Không mời chúng tôi vào nhà, thầy tiếp chúng tôi ở cái sân trước cửa nhà, đây là cái sân chung của khoảng mười gia đình người Việt. Sân xi-măng chỗ lồi, chỗ lõm nhầy nhụa nước rửa chén giặt đồ, toàn bộ khoảng sân không rộng quá 25 mét vuông. Thầy cho biết cái sân mới được tráng xi-măng, trước đây là sân đất ngập ngụa nước xài, chính cái sân này hơn hai năm nay không kể tháng nắng ngày mưa, thầy với hơn 40 học sinh cùng nhau dạy và học tiếng Việt.

Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi biết cái lớp học duy nhất của trẻ em người Việt ở xứ có kỳ quan thứ 7 của thế giới; xứ mà xương thịt các thanh niên Việt Nam trong cuộc chiến chống bọn diệt chủng Pôn Pốt vẫn còn vương vãi. Vậy mà thật không ngờ cái lớp học tiếng Việt duy nhất lại trơ trọi đến dường này, hoàn toàn không có đến một mái lá che mưa che nắng. Thầy chỉ vào tấm bảng đen máng trên vách nhà, bên trên có che một tấm ni-lông cũ chống mưa dột và một số bàn ghế xiêu vẹo và cho biết đó là chỗ thầy đứng dạy học. Không có máy ảnh để ghi những hình ảnh này, chúng tôi thấy vô cùng hối tiếc.

Thầy Nguyễn Hoàng Sang sinh năm 1975, sanh ở Ðồng Tháp nhưng gia đình vốn là người Bắc di cư. Thầy lang bạt kỳ hồ một thân một mình tới xứ Miên đã có hơn mười năm. Dù đêm khuya nhưng thầy vẫn trang phục chỉnh tề tiếp chúng tôi. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa cố xua bầy muỗi đói. Dù cố tránh né nhưng cuối cùng thầy cũng cho biết mình không lấy học phí vì có nghề đi buôn đủ sống rồi. Khi chúng tôi cố hỏi thầy buôn gì, thầy ngượng ngùng nói:

- Tôi bán heo! Nhờ nghề lái heo chỉ bận có buổi sáng sớm nên tôi có thì giờ dạy các em học.

Chúng tôi cố tìm hiểu chuyện học và mức học của thầy lúc còn ở Việt Nam. Thầy nhất định không nói. Chỉ nói là học thấp lắm, Thầy thành thật đáp:

- Tôi tự học là chính và nhờ dạy các em học nên tôi cố học thêm cho xứng đáng làm thầy.

Thầy đưa cho chúng tôi xem bộ sách giáo khoa lớp Một và nói:

- Ðây là bộ sách giáo khoa duy nhất mà tôi có, do một người từ Việt Nam tặng. Các em học xong bộ này rồi. Tôi đang nhờ người ta về Việt Nam mua bộ lớp 2, lớp 3. Cần nhất là cách dạy cú pháp với chính tả. Thiệt tình không biết tới chừng nào họ mang sách qua. Chứ để tôi dạy mù thì các em có đứa viết tiếng Việt cũng khá nhưng sai nhiều lắm.

Chúng tôi muốn biết Sứ quán Việt Nam ở Campuchia có biết lớp học của thầy không và chính quyền Siem Reap có giúp đỡ gì không. Thầy Sang nói giọng chán nản:

- Sứ quán ở tận Phonm Penh, tôi chưa từng gặp ai. Còn chính quyền Cambodia ban đầu nghi tôi mở lớp học có động cơ chính trị nhưng sao này họ hiểu, tuy không giúp gì nhưng cho phép tôi tiếp tục dạy học.

Thầy không trả lời thẳng trong lớp này có bao nhiêu em là con của những cô gái mãi dâm ở khu Ðèn Ðỏ, thầy Nguyễn Hoàng Sang chỉ từ tốn nói:

- Người Cambodia họ trọng thầy dạy chữ như người mình nên tôi có chút uy tín, thỉnh thoảng đứng ra bảo lãnh về nhân thân cho các cô. Cũng có trường họp các cô có chuyện không hay với dân địa phương phải ra tòa và tôi được mời làm hội thẩm. Bà con mình ở Siem Reap này đa số ở không hợp pháp lại nghèo, không biết chữ Cambodia lẫn chữ Việt nên chuyện nhỏ chuyện to gì cũng ráng cắn răng chịu.

Vài tháng trở lại đây thầy có dạy thêm tiếng Anh cho cả người Việt lớn tuổi, tuy vốn tiếng Anh thầy không nhiều nhưng cũng tạm đủ giúp bà con mình có thêm ít tiếng Anh để giao tiếp trong một thành phố du lịch.

Nhìn tờ giấy photocopy vàng ố dán ở trước cửa nhà thầy có mang nội dung thông tin về lớp học chúng tôi không khỏi xúc động:

Vương Quốc Cambodia- tỉnh Siem Reap.

Lớp học Tình Thương.

Tại đây có nhận dạy chữ Việt và chữ Anh.

Chú ý: Dạy miễn phí.

Tiếng Việt từ lúc 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

Tiếng Anh: Từ lúc 6 giờ 10 phút, đến 8 giờ 30 phút.

Ðịa chỉ: Quốc lộ 6, Talêsap, vào 60m, bên phải.

Thầy giáo: Bùi Hoàng Sang.

Chúng tôi nói lời xin lỗi thầy vì eo hẹp thời gian không thể ở lại Siem Reap thêm một ngày để thăm lớp học của thầy. Thầy mời chúng tôi nán lại thêm để thầy cho coi ảnh sinh hoạt đêm Trung Thu năm ngoái của lớp học. Khi chúng tôi muốn biết thầy mong ước gì ở tương lai, thầy cười hồn hậu nói:

- Biết mong gì bây giờ! À thì cũng mong sao cho cha mẹ các em làm ăn có tiền để đừng bắt các em nghỉ học đi làm. Còn tôi thì chỉ mong có sức khỏe lo cho các em, chớ chuyện riêng của cá nhân tôi thì sao cũng được.

Cầm một tập giấy học sinh cũ, thầy nói:

- Hai anh có thích nghe thơ không, đây là bài thơ của một em trong lớp, hai anh đọc chơi để biết tình cảm hướng về tổ quốc của các em.

Chúng tôi đón lấy bài thơ từ tay thầy Bùi Hoàng Sang, bài thơ của một em đề tên là Gia Lin Ơ. Chúng tôi xin chép ra đây nguyên văn bài thơ của cô học trò nhỏ này, một bài thơ giản dị mà chân thành.

Tổ quốc ta ơi!

Tổ quốc của ta ơi!

Xin chào tạm biệt nhé

Ta đi sang nước bạn

Ðể đi tìm ánh sáng

Chừng nào ta tìm được

Ta sẽ quay trở về

Ðể giúp cho bao người

Cùng chung một dân tộc

Và giúp cho đất nước

Ngày càng tươi đẹp hơn

Ơi tổ quốc ta ơi!

Rồi như thuộc lòng, thầy đọc nho nhỏ bài thơ của em Gia Lin Ơ, chất giọng còn âm hưởng người Bắc di cư của thầy nghe cứ trầm trầm, da diết.

Rời khỏi nhà thầy Bùi Hoàng Sang, chúng tôi ra về trong gió khô hanh của đêm Siem Reap. Chia tay thầy! Chúng tôi tin thầy sẽ tiếp tục bền lòng với công việc truyền đạt kiến thức cội nguồn cho những mái đầu xanh lưu lạc. Chúng tôi cũng mong sớm nhận e-mail cùng hình ảnh về lớp học tình thương của thầy.

Và đây là địa chỉ e-mail của thầy Bùi Hoàng Sang: l_h_tinh_thuong@yahoo.com; điện thoại: 012398661.

Người viết bài này tin là đồng bào ở trong nước và đồng bào ở khắp thế giới luôn sẵn lòng dành sự quan tâm về vật chất cũng như tinh thần cho việc học tập tiếng mẹ đẻ của hơn 40 học sinh người Việt ở Siem Reap. Việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em người Việt ở nước ngoài là một việc khó, càng khó hơn khi tất cả các em người Việt ở xứ Cambodia này lại có gia cảnh rất nghèo. Thầy Bùi Hoàng Sang và các học trò của thầy từ lâu đã tự nỗ lực để trở thành một điểm sáng văn hóa, tuy vậy điểm sáng ấy hoàn toàn cô độc và đang trông chờ sự chia sẻ của mỗi chúng ta.

(Còn tiếp)

Kỳ tới: Một ngày trong các khu đền Angkor.

Lớp học Việt Nam tại Siem Reap

Lớp học Tình Thương của thầy giáo Bùi Hoàng Sang tọa lạc trên đường Quốc lộ 6, Talêsap, dạy tiếng Việt, tiếng Anh mỗi buổi tối, không lấy tiền. Ðịa chỉ e-mail: l_h_tinh_thuong@yahoo.com. Ðiện thoại: 012398661.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác