Tưởng niệm Thanh Tâm Tuyền
Nguyên Huy
WESTMINSTER, California - Trong không khí trầm lắng, đêm tưởng niệm nhà thơ Thanh Tâm Tuyền đã diễn ra tại phòng sinh hoạt của Nhật Báo Việt Báo vào tối hôm Thứ Năm 27 Tháng Ba vừa qua với sự hiện diện của trên hai trăm văn hữu và độc giả yêu chuộng thơ văn Thanh Tâm Tuyền. Ðây là buổi tưởng niệm do một số các nhà văn nhà thơ nhà báo cùng thời với Thanh Tâm Tuyền, nay còn theo đuổi nghiệp văn chương báo chí ở hải ngoại như Nhã Ca, Trần Dạ Từ, Ðỗ Quý Toàn, Ðỗ Việt Anh, Phạm Xuân Ðài... đứng ra tổ chức. Cũng có những văn nghệ sĩ từng có nhiều thâm tình với nhà thơ có mặt như nữ danh ca Thái Thanh, Lệ Thu, Mai Hương, Quỳnh Giao...
Buổi tưởng niệm mở đầu với phút im lặng của tất cả mọi người đứng nghiêm chỉnh hướng lên sân khấu, nơi có di ảnh của nhà thơ trước một ngọn nến lung linh, hiu hắt và những làn khói trầm hương phảng phất anh linh người quá cố trở về.
Ngay sau phút tưởng niệm, nữ danh ca Thái Thanh theo lời mời của nhà văn Ðỗ Quý Toàn đã kéo mọi người về với tháng ngày “Ðêm Màu Hồng”, một phòng trà ca nhạc của những văn nghệ sĩ tên tuổi của một phần Việt Nam tự do trước năm 1975, ở đó thi ca từng bừng nở hàng đêm mà nhà thơ Thanh Tâm Tuyền vẫn thường có mặt thưởng ngoạn cùng bạn bè văn hữu như Mai Thảo, Cung Tiến... Thái Thanh nói: “Ðây là bài nhạc mở đầu hàng đêm của phòng trà Ðêm Màu Hồng. Bản nhạc này là thơ của Thanh Tâm Tuyền, nhạc Phạm Ðình Chương phổ, Thái Thanh hát hôm nay để nhớ lại tất cả những Ðêm Màu Hồng trước...” Rồi tiếng hát “vượt thời gian” cất lên lưu luyến, quấn quít những kỷ niệm của một thời mà nay những “người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ.”
Ðỗ Quý Toàn hỏi Thái Thanh kỷ niệm nào nhớ nhất với nhà thơ. Thái Thanh bùi ngùi nhắc lại: “Có một lần sinh nhật tôi, vừa hát xong, thì thấy trước bục nhạc, Thanh Tâm Tuyền đón tôi, nói, chị ơi tuổi tôi chỉ là em nhưng đến với chị như người bạn, xin được chúc bạn luôn vui vẻ, hát mãi mãi hay và nhiều nhiều cho chúng tôi nghe.”
Nhà văn Ðỗ Quý Toàn, một trong những người viết thường xuyên cho tạp chí Sáng Tạo cùng Thanh Tâm Tuyền thời ấy tiết lộ: “Chuyện đã xưa nhắc lại, xin chị Tuyền cho phép. Vì sao có bút hiệu là Thanh Tâm Tuyền? Vâng, chả là hồi niên thiếu nhà thơ có yêu một người con gái tên Thanh Tuyền và chàng thì tên Tâm, nên ghép lại để những tưởng...” Một nụ cười chấm dứt câu nói bỏ dở, nhà văn Ðỗ Quý Toàn quay sang mời một bạn thơ cũng là một nhà báo nổi tiếng, Trần Dạ Từ. Trần Dạ Từ nhắc đến Thanh Tâm Tuyền qua bài thơ mà thi sĩ diễn tả về cuộc nổi dậy của nhân dân Hung Gia Lợi năm 1956 trước cuộc tàn sát của Cộng Sản Liên Xô và Hung Gia Lợi. Cũng thế, Trần Dạ Từ còn nhắc đến một bài thơ làm trong tù cải tạo của Thanh Tâm Tuyền. Bài thơ nói về “sắn” (khoai mì). Giữa cái đói chết người trùng trùng vây bủa người tù cải tạo, thì củ sắn, lột vỏ ra trắng ngần tinh túy đã hiện trong thơ của Thanh Tâm Tuyền như xương thịt, làm dấu mốc cho một đoạn lịch sử thảm thương của người dân Việt.
Rồi nhà báo Ðông Duy, kể kỷ niệm thiếu thời cùng nhà thơ. Rồi Lệ Thu nức nở với “Dạ Tâm Khúc” nhớ về người thi sĩ mà Lệ Thu ngưỡng phục. Lệ Thu kể: “Có lần Thu hát bài này không hiểu sao đến câu “đưa em vào quán rượu” lại thành “đưa em vào quán trọ” thì nhà thơ đã đón khi Thu rời sân khấu mà nhắc nhở bằng một câu nói vui.” Bài nhạc “Dạ Tâm Khúc” được một văn hữu chú thích rằng đó là bài thơ Dạ Khúc của Thanh Tâm Tuyền nhưng khi Phạm Ðình Chương phổ nhạc đã thêm chữ Tâm là tên tác giả thành Dạ Tâm Khúc...
Nhiều văn hữu và thân hữu đã đóng góp vào chương trình tưởng niệm được “thả nổi” với những nhận xét, những kỷ niệm, những “giai thoại” về Thanh Tâm Tuyền khiến không khí buổi tưởng niệm lúc nào cũng giăng mắc đầy nhớ thương, ngưỡng phục. Nhà văn phiếm luận Bùi Bảo Trúc phản ứng về một dư luận chê bai thơ “Một cửa sổ, hai cửa sổ...” của Thanh Tâm Tuyền là thơ ‘hũ nút” qua minh chứng thơ Bà Huyện Thanh Quan cũng có “Một đèo, một đèo lại một đèo” lại được ca tụng! Trong khi đó nhà văn Phạm Xuân Ðài nói về một khía cạnh khác của Thanh Tâm Tuyền, khía cạnh giáo chức trong những năm 1955-1956, mà nữ ca sĩ Mai Hương đã từng học ông trọn một niên khóa tại Trung Học Nguyễn Bá Tòng, Sài Gòn. Nhà văn Phạm Xuân Ðài xin đọc một đoạn thư của một học trò Thanh Tâm Tuyền nay cũng là một nhà văn khá nổi tiếng, nhà văn Võ Kỳ Ðiền, viết về những kỷ niệm được học thầy Thanh Tâm Tuyền tại Trung Học Nguyễn Trãi, Biên Hòa, đồng thời nhà văn Phạm Xuân Ðài cũng trích đọc một đoạn thư của thầy Thanh Tâm Tuyền viết cho trò Võ Kỳ Ðiền khi nhà thơ được định cư tại Mỹ.
Một thân hữu, ông Nguyễn Thăng Thu, nói là bạn trong gia đình nhà thơ, kể rằng: “Trong những ngày nhà thơ lâm bệnh, nhiều lần ông muốn cho bạn bè văn hữu các nơi biết tình trạnh bệnh hoạn của nhà thơ, nhưng nhất mực Thanh Tâm Tuyền chỉ nói rằng: “Trước đây mình chẳng làm gì vui cho bạn bè nay sao lại đem cái buồn đến cho họ.” Câu chuyện của ông Nguyễn Thăng Thu đã khiến không khí tưởng niệm đã trầm lắng lại càng trầm lắng hơn, cho đến khi chấm dứt buổi tưởng niệm, mặc dù Thái Thanh, Mai Hương và Quỳnh Giao tiếp tục trình diễn những bài thơ của Thanh Tâm Tuyền được Phạm Ðình Chương phổ nhạc với cung cách muốn làm sống động những tác phẩm của nhà thơ đã được coi như người mở đường cho phong trào “thơ tự do” chất chứa tư tưởng về thân phận con người, ảnh hưởng không ít đến những nhánh lớn trong văn học nghệ thuật sau này cả về văn thơ lẫn họa nhạc, nhất là nhạc, vào một giai đoạn bi thảm chiến tranh mà tuổi trẻ và dân tộc phải nhận chịu.