Kiểm soát tất cả: phóng viên, tài chánh, giấy phép...
VIỆT NAM - Việt Nam, từ trước đến nay, báo chí vẫn bị kềm kẹp một cách tinh vi, vừa công khai, vừa bí mật. Bài phát biểu mới đây của một nhân vật cao cấp thuộc đảng Cộng Sản Việt Nam cho thấy báo chí sẽ còn bị siết hơn nữa, một cách hệ thống và công khai. Trong bài phát biểu tại “Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thông báo kết luận 162-TB/TW của Bộ Chính Trị về công tác lãnh đạo và quản lý báo chí,” ông Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính Trị, thường trực Ban Bí Thư, nói rõ: “[Cần] Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của nhà nước đối với hoạt động báo chí. Coi trọng công tác xây dựng Ðảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm của đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí.”
Trong bài phát biểu của mình, ông Sang đã lớn tiếng chỉ trích báo chí vì việc đưa các tin tức liên quan đến tham nhũng, đặc biệt, các vụ có tính cách chính trị. Mặc dầu không đề cập cụ thể từng vụ, người đọc có thể tiên đoán sự việc xảy ra gần đây nhất, liên quan đến các bê bối tại Ngân Hàng Trung Ương Việt Nam. Ông Sang nói thẳng trong bài phát biểu: “Một số cơ quan báo chí chưa tự giác chấp hành sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của nhà nước, có biểu hiện coi nhẹ chức năng chính trị, tư tưởng của báo chí cách mạng, xa rời tôn chỉ mục đích; thiếu nhạy bén chính trị, bị khuynh hướng ‘thương mại hóa’ chi phối, chạy theo thị hiếu tầm thường, nặng thông tin về hiện tượng tiêu cực, yếu kém, mặt trái của xã hội, thổi phồng, khoét sâu vào vào các thiếu sót, khuyết điểm, làm ‘nóng’ lên một số vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của các ngành, địa phương một cách thiếu ý thức; đăng cả những thông tin mật của nhà nước, những bí mật kinh tế liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.”
Bài phát biểu của ông Sang được xem như một tuyên bố thẳng thừng và công khai về sự “trừng trị” có thể có đối với báo chí, nhất là báo chí Sài Gòn, nếu các tờ báo này vẫn tiếp tục đề cập đến “hiện tượng tiêu cực, yếu kém, mặt trái của xã hội.” Toàn bộ bài phát biểu mang tính “tổng kết” được xem như “dấu chấm hết” một thời kỳ “kiểm soát có giới hạn” đối với báo chí. Trong tương lai gần, sự kiểm soát được xem là toàn bộ, trực tiếp, và, thậm chí, nhà nước sẽ kiểm soát tài chánh để khống chế hoạt động báo chí.
Báo chí Việt Nam, trong giai đoạn sắp tới, sẽ mang tính Ðảng, phải phục vụ “tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Ðảng, pháp luật, chính sách của nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân,” và thậm chí, chống “diễn biến hòa bình.” Bài phát biểu của ông Sang được xem là một sự xỉ vả thậm tệ với báo chí Sài Gòn, nơi được xem là thị trường báo chí năng động và “cứng đầu” nhất tại Việt Nam. Những xỉ vả ấy bao gồm:
Chưa tự giác chấp hành sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của nhà nước, có biểu hiện coi nhẹ chức năng chính trị, tư tưởng của báo chí cách mạng; Bị khuynh hướng “thương mại hóa” chi phối, nặng thông tin về hiện tượng tiêu cực, yếu kém, mặt trái của xã hội, thổi phồng, khoét sâu vào vào các thiếu sót, khuyết điểm, làm “nóng” lên một số vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của các ngành, địa phương một cách thiếu ý thức; Khai thác và sử dụng thông tin của báo chí bên ngoài thiếu chọn lọc, trái với quan điểm, đường lối của Ðảng, nhà nước, truyền thống của văn hóa dân tộc...
Ông Sang đe dọa thẳng một số báo chí khi nói rằng “những yếu kém, khuyết điểm này tuy chỉ diễn ra ở một số tờ báo, đài, nhưng tác hại và hậu quả của nó thì lớn, gây thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, lợi ích kinh tế của đất nước, gây khó khăn cho sự chỉ đạo, điều hành của nhà nước...” Do đó, đối với các tờ báo này, Ðảng “không thể xem thường.”
Ðể siết chặt báo chí một cách toàn diện, ông Sang đưa ra một số “biện pháp” gợi ý, bao gồm: “Tuyển chọn, đề bạt và quản lý tổng biên tập, phóng viên” chặt chẽ hơn; chỉ tuyển và đề bạt đảng viên, cụ thể là những người có “quan điểm chính trị, tư tưởng, đường lối, quan điểm của Ðảng” rõ ràng. Ngoài ra, ông Sang khẳng định cần “tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của nhà nước đối với hoạt động báo chí,” và, nếu báo chí đưa tin không theo đúng đường lối, cần “kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí.”
Cuối cùng, và quan trọng hơn cả, là phương pháp kiểm soát bằng cách “đánh thẳng” vào “nồi cơm” của báo chí. Ông Sang yêu cầu “Bộ Tài Chính phối hợp với Bộ Văn Hóa-Thông Tin, Thanh Tra Chính Phủ và các ngành có liên quan tiếp tục tiến hành kiểm tra, thanh tra tài chính đối với các cơ quan báo chí, trước mắt là với một số tờ báo có nguồn thu lớn; qua đó xây dựng chế độ, chính sách tài chính phù hợp đối với hoạt động báo chí.”
Bài phát biểu của ông Sang được xem như tài liệu chính thức của nhà nước Cộng Sản Việt Nam, công khai hóa việc đàn áp và siết chặt báo chí tại Việt Nam. Mặc dầu Việt Nam gia nhập WTO, những lĩnh vực liên quan đến thông tin, báo chí, vẫn bị kiểm soát trầm trọng. Cụ thể, các tài liệu liên quan đến việc Việt Nam gia nhập WTO cho thấy Việt Nam nắm toàn quyền kiểm soát sự phân phối báo chí tại Việt Nam.