Thư tố cáo từ Hà Tĩnh
HÀ TĨNH - Một bản tin được phổ biến vào ngày 10 Tháng Giêng, 2007, trên Internet, chưa được kiểm chứng, nói rằng, một thanh niên tại Hà Tĩnh đã bị chính quyền địa phương cho dùng thuốc gây mê liên tục để anh không thể trả lời báo chí về một vấn đề mà anh cho rằng chính quyền địa phương và một số cán bộ khác âm mưu cướp số tiền của bố anh.
Người thanh niên, có tên Lê Văn Minh, cư ngụ tại thôn Ðông Cát, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Anh kể rằng thân phụ anh, Lê Văn Thiệu (đã qua đời năm 1996) sinh ngày 6 Tháng Năm năm 1923, là đảng viên dự bị của đảng Cộng Sản ngày 6 Tháng Hai năm 1949, và trở thành đảng viên chính thức ngày 6 Tháng Sáu năm 1949. Theo định nghĩa, thân phụ anh là “cán bộ tiền khởi nghĩa” và sẽ được một số hỗ trợ từ chính quyền.
Anh Minh cho biết, theo chủ trương, cán bộ tiền khởi nghĩa sẽ được cấp nhà ở. Khi anh Minh bắt đầu làm thủ tục xin nhà, ông Lê Văn Tỉu là trung tá quân đội nghỉ hưu và là chú ruột của Minh, đã đến nhà anh và tự nguyện làm giấy tờ giúp cháu mình.
Anh Minh trao lý lịch thân phụ anh cho ông Tỉu, và đến năm 2002, ông Tỉu và ông Lê Văn Thi, cũng là chú ruột của Minh, và là giám đốc trường đảng huyện Cẩm Xuyên, “cấu kết với ông Ðặng Ngọc Loan, chủ tịch ủy ban nhân dân xã và ông Lê Ngọc Hóa, bí thư chi bộ; Trần Văn Dưng - thôn trưởng và một số cán bộ khác âm mưu cướp số tiền của thân phụ anh Minh.”
Anh Minh tố cáo rằng, vào ngày 12 Tháng Mười năm 2002, nhóm “cấu kết” “viết kịch và mắc loa diễn kịch làm nhục tôi tại ủy ban nhân dân xã. Sau đó họ đến kéo đến nhà tôi dọa đánh và khủng bố tinh thần tôi. Do uất ức, tôi uống rượu và đâm đầu vào tường định tự tử, nhưng chỉ bị chảy máu. Họ chở tôi vào viện khâu, tại đó họ bảo nhau là cho tôi vài phát tiêm cho chết. Sau khi khâu xong tôi về.”
Từ thời điểm này, Minh tố cáo rằng anh là nạn nhân của một sự bạo hành vô nhân tính kéo dài. Phía chính quyền đặt sẵn máy quay camera để họ theo dõi Minh; thậm chí, họ, theo lời Minh, cho anh “ăn và uống thuốc gì đó và cho hai điếu thuốc có tẩm thuốc mê.”
Việc ép Minh ăn uống những chất có tẩm thuốc mê kéo dài liên tục, nhằm mục đích không cho Minh nói chuyện với báo chí và phái đoàn chính phủ về địa phương.
Hiện nay, theo đơn tố cáo, Minh cho biết “đã tìm mọi cách để trốn chạy khỏi bệnh viện về nhà. Khi về nhà thì tôi có những triệu chứng như bị đi ngoài, ngủ không được, trán nóng lạnh, chảy mồ hôi, chảy chất xám ra hai tai. Khi ăn cơm thì bị chảy mồ hôi trán và lưng. Tôi có nhờ chị tôi đi lấy thuốc về uống thì thấy ngủ được nhưng thường bị đái dầm ra quần không biết. Từ đó đến nay đã hơn bốn năm mẹ tôi nuôi tôi trên giường.”
Thư tố cáo của Minh không được gởi đến chính quyền, mà gởi đến các cơ quan báo chí hải ngoại và các tổ chức bảo vệ nhân quyền.
Người Việt, đưa tin này với tất cả sự dè dặt, và đang tìm cách tiếp xúc một số thân hữu tại Việt Nam để tiếp tục theo dõi sự việc do anh Lê Văn Minh tố cáo.