Cuộc họp giữa thầy giáo và phụ huynh
Monday, April 30, 2007 Bookmark and Share

Yến Tuyết

Ở Hoa Kỳ, một khi con cái ở trong tuổi đi học, phụ huynh nên chú ý đến một vấn đề rất cần thiết liên quan đến học vấn của con, đó là cuộc họp với người thầy hay cô giáo của chúng.

Nếu Anh ngữ là một trở ngại cho một số phụ huynh Việt Nam khiến họ do dư khi có cuộc họp này thì phụ huynh cần biết rằng hiện nay ở hầu hết các trường học tại Quận Cam đều có nhân viên nói tiếng Việt để giúp đỡ họ.

Có rất nhiều điểm chính yếu mà phụ huynh cần chuẩn bị để đạt được một cuộc họp hiệu quả. Một bài báo của ký giả Beverly Burmeier, cũng là một phụ huynh học sinh, trên tờ Family Magazine, sẽ trình bày cho chúng ta thấy 6 điểm chính có thể giúp họ sau đây.

1. Ðến đúng giờ:

Mặc dù việc xếp đặt thì giờ nghỉ việc hay gởi con nhỏ thường khó khăn và bất tiện cho phụ huynh nhưng chúng ta cần nhớ rằng người thầy/cô giáo chỉ có một thời gian giới hạn cho mỗi cuộc họp. Cả thầy/cô giáo lẫn phụ huynh không ai muốn hấp tấp trong cuộc thảo luận, và buổi họp có thể đưa đến một vài điều bất ngờ mà cả hai phía đều học hỏi được (hoàn cảnh gia đình, bệnh tật...)

2. Chuẩn bị:

Phụ huynh cần biết trước là mình sẽ trình bày với thầy/cô giáo những gì, và cuộc họp này là để đưa đến một kết quả tốt cho việc học của đứa trẻ. Cha mẹ nên viết xuống những câu hỏi về bài tập của con để có thể nêu thắc mắc, cũng như lắng nghe và ghi lại các lời khuyên của cô/thầy giáo, nhờ vậy cả hai đều không phí phạm thì giờ. Tuy nhiên, phụ huynh không nên đến gặp cô/thầy giáo với một danh sách than phiền dài thòng và không có một ý kiến gì cả về việc giải quyết khó khăn, vì như thế, cuộc họp sẽ không đi đến đâu cả.

Việc tấn công người thầy/cô giáo và đặt họ vào vị trí tự vệ ngay từ lúc bắt đầu, chỉ làm cho người thầy/cô giáo cảm thấy phụ huynh không phải là người muốn hợp tác với họ. Phụ huynh nên yêu cầu sự giúp đỡ của thầy/cô giáo bởi vì với kinh nghiệm trong việc dạy học, họ có thể đưa ra những đề nghị hữu ích. Chẳng hạn như lập một thời khóa biểu cho những bài tập và cả cô/thầy giáo lẫn phụ huynh sẽ kiểm soát và ký vào đó. Ðứa trẻ có bổn phận về bài tập ở nhà lẫn ở trường và không thể viện lý do “quên” được.

3. Chia sẻ những thông tin quan trọng:

Thí dụ như Jennifer thường được điểm A nhưng bỗng nhiên bị điểm C; hay Robert vốn hiền lành nay khó chịu và muốn gây gỗ; hoặc Tina khi nào cũng tỉnh táo, gần đây lại hay ngủ gật trong lớp... thì đó là hiện tượng cho thấy có những thay đổi nào đó ảnh hưởng đến đời sống riêng của chúng. Người thầy/cô giáo cần biết về bất cứ việc gì đã làm xáo trộn cuộc sống khiến ảnh hưởng đến việc học hay thái độ cư xử của học trò mình. Những biến cố xảy ra trong gia đình như cha mẹ ly dị, bệnh tật, tai nạn, di chuyển chỗ ở hay bất cứ một sự mất mát nào đó đều có thể đưa đến việc buồn chán hay gây ra hành động bất thường của đứa trẻ. Chính nhờ biết được tình cảnh gây ảnh hưởng đến đời sống của học trò mà người thầy/cô giáo sẽ thông cảm hơn để tìm cách giúp đỡ nó và sắp xếp sao cho sinh hoạt của lớp học phù hợp với học sinh đó. Nếu cha mẹ thông báo cho thầy/cô giáo biết trước mọi chuyện để chuẩn bị thì việc đối phó với học sinh đó sẽ dễ dàng và có kết quả hơn.

4. Lắng nghe:

Dù một phụ huynh nào đó biết rõ con mình là đứa trẻ nghịch ngợm và lười biếng nhưng dĩ nhiên chúng ta vẫn muốn con đi học để hy vọng thầy/cô giáo sẽ dạy dỗ nó trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, phụ huynh cũng không muốn nghe người thầy/cô giáo nói về hạnh kiểm xấu hay học vấn kém của nó. Ai cũng mong muốn được nghe những điều tốt đẹp và hay ho về con mình. Nếu thầy/cô giáo cho biết Johnny kém môn toán hay Anh ngữ và yếu trong môn đọc sách thì thông thường phụ huynh sẽ tức giận đứa nhỏ, chứ không hề nghĩ rằng như vậy thì mình cần phải hợp tác với thầy giáo để giúp con tiến bộ hơn. Chọn thái độ không chấp nhận sự thật này, phụ huynh không thể giúp con học khá hơn, hay có hạnh kiểm tốt hơn được.

Nếu phụ huynh giữ sư thù nghịch ngấm ngầm đối với người thầy/cô giáo của con vì có thành kiến cho là người thầy/cô giáo ghét bỏ con mình, chứ thật ra nó là đứa học trò giỏi và ngoan; do đó, tìm cách tấn công người thầy/cô giáo thì chỉ tạo ra một kết quả xấu mà thôi. Mặc dù con muốn được bạn về phe của nó, nhưng phụ huynh vần có một nhận xét công bằng về tình trạng của đứa trẻ và hợp tác với trường học để tìm ra giải pháp giúp đưa trẻ tiến bộ hơn. Phụ huynh nên đến gặp thầy/cô giáo với một thái độ cởi mở vì lợi ích của con mình.

5. Phát triển một chương trình hành động:

Một kế hoạch hành động gồm có sự tham dự của tất cả các thành phần như phụ huynh, thầy/cô giáo và học trò là phương cách tốt nhất để đạt hiệu quả. Trẻ con thường có khả năng tạo mẫu thuẫn giữa cha mẹ và thầy/cô giáo của chúng khiến họ chống đối nhau. Thế nhưng, nếu học sinh ấy biết rằng cha mẹ nó kính trọng thầy/cô giáo và họ sẽ hợp tác với nhau, nó sẽ không cách nào trốn tránh phần trách nhiệm của mình khi đổ lỗi và bào chữa cho việc học kém hay hạnh kiểm xấu của nó là vì thầy/cô của nó gây ra.

Cố hóa giải tất cả các thắc mắc trước khi rời buổi họp. Phụ huynh cần hiểu những giấy tờ gì phải hoàn tất và những công tác nào mà mình cần phải giúp con thực hiện. Nếu thầy/cô giáo đề nghị là đứa trẻ cần tham dự thêm lớp dạy kèm trước hay sau buổi học, phụ huynh nên biết chắc con mình sẽ có mặt ở đó. Buổi họp giữa phụ huynh và thầy giáo chỉ thành công một khi phụ huynh cảm thấy con mình sẽ được chỉ dạy bởi thầy/cô giáo để trở nên giỏi hơn trong việc học; và là cha mẹ họ biết được phần vụ của mình trong việc giúp con học hỏi thêm ở nhà.

6. Theo dõi:

Hãy chuẩn bị sự liên lạc với thầy/cô giáo trong tương lai để theo dõi tiến bộ của đứa trẻ. Phụ huynh nên dàn xếp những phương cách khác nhau để liên lạc với thầy/cô giáo qua thư từ, e-mail, điện thoại hay làm một cuộc hẹn gặp mặt khác. Cha mẹ đừng quên thảo luận phương cách tốt nhất để trao đổi tin tức với thầy/cô giáo trước khi rời cuộc họp.

Hầu hết các thầy/cô giáo đều thật lòng muốn giúp đỡ học trò của họ tiến bộ và họ có những phương pháp khác nhau để đối phó và giúp đỡ học sinh. Người thầy/cô giáo đã chọn một nghề nghiệp đòi hỏi họ làm việc với trái tim và tấm lòng để xây dựng tương lại cho những đứa trẻ mà họ có bổn phận dạy dỗ nên người. Hơn ai hết, các thầy/cô giáo hiểu rằng phụ huynh mong ước con họ tiến bộ hơn, học giỏi hơn, thế nhưng nỗ lực của họ sẽ khó đạt được kết quả nếu không có sự hợp tác làm việc của phụ huynh.

Các cuộc họp giữa phụ huynh và thầy/cô giáo chỉ thành công một khi cả hai phía hỗ trợ lẫn nhau. (Y.T.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác