Ngô Nhân Dụng
Cựu bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản đã phải từ chức vì một câu nói tại trường Ðại Học Chiba ở Tokyo, trong đó ông nhận xét việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Nhật năm 1945 là điều “không thể tránh được.” Người kế vị ông Fumio Kyuma là bà Yuriko Koike, người phụ nữ đầu tiên nắm chức bộ trưởng quốc phòng đứng trên các vị tướng lãnh và đô đốc. Bà Yuriko Koike (đọc lối Hán Việt tên bà là Tiểu Trì Bách Hợp Tử) được hỏi bà nghĩ gì về ý kiến mà người tiền nhiệm nêu lên, bà đã lảng tránh không trả lời.
Nhiều người cho là ông Fumio Kyuma (Cửu Gian Chương Sinh) nói lỡ lời vì tánh tình quá thành thật, không thích hợp với vai trò một nhà chính trị. Nhưng đằng sau câu nói “lỡ lời” này là một phong trào đang lên trong giới chính trị Nhật Bản bàn chuyện bom nguyên tử. Nhiều người nêu ý kiến đã đến lúc nước Nhật cũng phải sản xuất bom nguyên tử.
Một lời nói ra thì khỏe như loài ngựa Tứ cũng đuổi không kịp. Ông Kyuma có thể khơi lại một phong trào thảo luận về vấn đề bom nguyên tử. Dân Nhật sẽ còn phải nghe những ý kiến ủng hộ hoặc chống đối việc “hạch tâm hóa” kho vũ khí của quân đội thiên hoàng. Các nước chung quanh, từ Nga, Trung Quốc đến Nam Hàn và Bắc Hàn cũng sẽ lắng nghe, và những điều họ sẽ nghe sẽ làm cho họ lo sợ. Khi người Nhật hăng hái tranh luận về việc nên làm bom nguyên tử hay không, thế giới không thể ngồi yên chờ đợi coi họ sẽ quyết định như thế nào!
Chỉ cần nêu lên ý kiến Nhật Bản có thể chế bom hạch tâm cũng đủ làm cho Bắc Hàn phải suy nghĩ lại việc chế bom nguyên tử của chính họ. Trung Quốc, Nga, Ðài Loan và Nam Hàn sẽ cực lực phản đối, nhưng cuối cùng có thể họ sẽ phải chấp nhận. Nếu tình trạng an ninh vùng Ðông Á cứ tiếp tục như bây giờ, chuyện nước Nhật chế bom nguyên tử cũng là điều “không thể tránh được!” Nếu bên Nhật nói nhiều quá, Trung Quốc sẽ có lý do tăng cường kho vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn của họ. Chính phủ Mỹ thì đã có những hiệp ước hứa bảo vệ Nhật Bản bằng lá chắn nguyên tử để nước này không cần chế bom. Nhưng có lần Phó Tổng Thống Dick Cheney đã nói rằng, với tình hình miền Ðông Á căng thẳng vì bom nguyên tử của Trung Quốc và Bắc Hàn, nước Nhật phản ứng là điều dễ hiểu. Trước đó, năm 1999 một vị bộ trưởng quốc phòng Nhật đã nói là nếu Nhật Bản không nghĩ đến việc làm bom nguyên tử thì sẽ có ngày bị Trung Quốc “cưỡng hiếp!”
Ý kiến Nhật Bản làm bom nguyên tử lại được nêu ra từ 5 năm trước đây, khi chánh văn phòng của Thủ Tướng Junichiro Koizimi, ông Yasuo Fukuda tuyên bố bản “hiến pháp hòa bình” của nước Nhật có thể được thay đổi để không cấm đoán việc chế bom nguyên tử nữa. Sau khi thất trận năm 1945, Nhật Bản đã thi hành một bản hiến pháp do quân đội Mỹ soạn giúp. Hiến pháp đó cấm chính phủ Nhật dùng quân đội giải quyết các vấn đề tranh chấp ngoại giao, và không được vũ trang quân đội cho mục đích đó. Năm 1971, một phụ đính hiến pháp nêu ra ba nguyên tắc: Không được có bom nguyên tử, không được chế tạo, và không cho phép bom nguyên tử chứa trong nước Nhật. Lúc đó dân Nhật vẫn còn kinh hoàng về bom nguyên tử, cả nước đều đồng ý.
Nhưng ông Fukuda nói rằng, cả bản hiến pháp hòa bình và ba nguyên tắc phụ đính đều có thể được tu chính! Muốn thay đổi hiến pháp cần có 2 phần ba các đại biểu Quốc Hội chấp thuận. Nhưng phe đối lập trong Quốc Hội cũng có nhiều người cổ vũ việc làm bom nguyên tử. Tháng Năm năm 2003, Dân Biểu Ichiro Ozawa, lãnh tụ phe đối lập, đã cảnh cáo rằng, nếu số vũ khí nguyên tử của Trung Quốc cứ tăng lên mãi thì Nhật Bản không thể lựa chọn cách nào khác. Ông Ozawa còn khoe rằng, “Nước ta có rất nhiều chất plutonium đã tinh lọc đủ chế tạo 3,000 đến 4,000 trái bom!” Nước Nhật có một chương trình sản xuất năng lượng nguyên tử rất lớn, ở một quốc gia công nghiệp lại thiếu mỏ dầu lửa và khí đốt đó là điều có thể biện minh được. Họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để tinh lọc uranium, có thể biến chế bom trong vòng mấy tháng. Họ đã phát triển kỹ thuật không gian rất cao, phóng vệ tinh do thám đề phòng Trung Quốc. Những thứ hỏa tiễn đã phóng các vệ tinh khí tượng lên trời có thể thay đổi thành vũ khí bất cứ lúc nào. Trên thực tế, Nhật Bản đã là một cường quốc nguyên tử rồi, dù chưa chế bom.
Ông Shinzo Abe là phó thủ tướng Nhật Bản lúc ông Fukuda nói về việc thay đổi hiến pháp để chế bom nguyên tử. Chính ông Abe còn giải thích rằng, nếu nước ông chế “những trái bom nhỏ” thì hiến pháp cũng không cấm! Ông Shinzo Abe, lúc còn làm bộ trưởng phủ thủ tướng đã nhắc đến biện pháp tấn công các giàn hảo tiễn của Bắc Hàn, cho là hành động đó “không trái với hiến pháp Nhật Bản.” Hiện nay ông đang bị áp lực của cánh bảo thủ trong đảng cầm quyền để sửa đổi hiến pháp theo khuynh hướng của họ. Cho nên ông đã chấp nhận việc từ chức của ông bộ trưởng quốc phòng ngay sau khi ông ta “lỡ lời” nói việc Mỹ ném bom nguyên tử chấm dứt chiến tranh năm 1945 là điều “không tránh được.”
Ông Fumio Kyuma đã nói lên một sự thật mà nhiều người nghiên cứu lịch sử vẫn đồng ý. Nếu tính số tổn thất nhân mạng giữa bom nguyên tử và một trận chiến kéo dài thì bom nguyên tử làm chết ít người hơn. Không ai muốn phải lựa chọn giữa hai cách giết người, nhưng trong chiến tranh điều đó rất khó tránh. Trước khi có bom nguyên tử, chính phủ Mỹ đã chuẩn bị một kế hoạch ba mặt: phong tỏa kinh tế Nhật Bản, bỏ bom các thành phố, sau đó đổ bộ lên quần đảo Kyushu làm bàn đạp tiến lên chiếm Tokyo. Năm 1945 quân đội Mỹ đã nghiên cứu hậu quả của các chiến dịch ném bom trải thảm ở Ðức, xem ảnh hưởng tới sức kháng cự bên địch như thế nào. Riêng những cuộc bỏ bom của không quân Anh lên thành phố Dresden đã khiến vài trăm ngàn người Ðức thiệt mạng. Các cuộc không kích của đồng minh đã giết 900,000 thường dân Ðức trước khi Hitler tự sát.
Nếu quân Mỹ đổ bộ lên nước Nhật, sẽ có hàng triệu người chết. Trước khi bom nguyên tử nổ, chính phủ Nhật đã chuẩn bị một kế hoạch quyết chiến để bảo vệ đất nước, dù lương thực sẽ thiếu thốn. Trong các cuộc đụng trận ở Thái Bình Dương người Mỹ thấy là chưa bao giờ có một đơn vị quân Nhật Bản nào đầu hàng. Cho nên số thương vong ở chiến trận Thái Bình Dương rất cao, tỷ số tổn thất hai bên cao gấp 5 lần các trận đánh ở Âu Châu. Trong vụ đánh chiếm Okinawa quân Mỹ chết 21,000 người, số quân Nhật chết cao gấp mười lần chưa kể thường dân, trong hai tháng chiến đấu để giành nhau một khoảng đất rộng chưa đầy 1,000 cây số vuông.
Vì vậy người Mỹ tính là riêng trong cuộc đánh chiếm Kyushu số quân Nhật Bản chết sẽ lên tới vài trăm ngàn, chưa kể vài trăm ngàn thường dân sẽ thiệt mạng. Phía quân Mỹ, muốn chiếm được một phần ba đảo Kyushu, số thiệt hại được ước tính từ 33,000 đến 150,000 sẽ chết. Tính riêng việc đổ bộ đặt đầu cầu lên đảo Kyushu con số tổn thất sẽ cao gấp nhiều lần số nạn nhân bom nguyên tử ở hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Ngoài ra, Nhật Bản còn 2 triệu quân đang chiếm đóng các nước vùng Thái Bình Dương, chiến cuộc có thể kéo dài thêm vài ba năm nếu Nhật không đầu hàng. Thường dân các nước bị dùng làm bãi chiến trường, trong đó có Việt Nam, sẽ chết oan không biết bao nhiêu. Tổng số thiệt hại có thể lên hàng triệu người. Muốn tránh những chết chóc vô ích vào màn cuối của một cuộc chiến tranh, chỉ có một cách là một bên phải đầu hàng sớm.
Sau khi thất thủ, Thủ Tướng Nhật Kantaro Suzuki lúc đó cho biết chính phủ ông chỉ quyết định đầu hàng vì bom nguyên tử khiến mọi hy vọng phòng thủ thành tuyệt vọng. Tài liệu của chính phủ Nhật sau này được tiết lộ cho biết một phi công Mỹ bị rớt xuống Nhật ngày 8 Tháng Tám, tên McDila, đã khai rằng, nước Mỹ đã có 100 trái bom nguyên tử, và mục tiêu sắp tới là thả bom thủ đô Tokyo. Ðó là một tin tức sai lạc, nhưng cũng khiến chính phủ Nhật phải suy nghĩ lại kế hoạch tử thủ của họ.
Bom nguyên tử đã tạo cơ hội cho chính phủ Nhật chấp nhận đầu hàng Mỹ, mà không sợ bị chê là hèn nhát. Họ còn tránh được một mối lo lớn hơn, là tham vọng của Nga. Nga có thể coi là một “nước láng giềng của Nhật”. Tại hội nghị Yalta, các chính phủ Mỹ, Anh đã đồng ý để quân Nga đánh chiếm đảo Hokkaido, một trong bốn đảo lớn, nằm phía Bắc nước Nhật. Quân Nga lúc đó mới tuyên chiến với Nhật, đang đánh lùi đạo quân Quan Ðông của Nhật ở Mãn Châu. Cuộc chiến ở Hokkaido có thể làm thiệt mạng đến 400,000 quân Nhật, và một số thường dân tương đương.
Trong bài diễn văn đầu tuần này, cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Fumio Kyuma có nhắc đến mối lo ngại quân Nga sẽ chiếm lãnh thổ Nhật Bản nếu bom nguyên tử không buộc chính phủ Nhật đầu hàng ngay. Ðiều người Nhật lo nhất lúc đó là sẽ không biết bao giờ mới đuổi được quân Nga về nước, và mấy hòn đảo nhỏ ở phía Bắc sẽ lọt vào tay người Nga mãi mãi. Hiện nay hai nước vẫn đang tranh chấp về những hòn đảo nhỏ phía Bắc nước Nhật.
Nhưng vai trò của một ông bộ trưởng quốc phòng không giống việc làm của các sử gia nghiên cứu khách quan. Ðứng trước một đám đông mà nói thẳng rằng, việc Mỹ ném bom nguyên tử trên hai thành phố Nhật bớt tai hại hơn là quyết định không dùng bom, là xúc phạm tới vong linh những nạn nhân đã chết hoặc bị thương tật, bạo bệnh suốt đời vì phóng xạ nguyên tử. Một chính trị gia không thể nào sơ suất như vậy. Chắc chắn ông Kyuma biết chính phủ Abe đang cổ vũ phục hồi tinh thần dân tộc, quốc gia, để củng cố uy tín ở trong nước, sau khi nhiều vụ xì căng đan làm chính phủ suy yếu.
Cho nên chúng ta có thể nghi rằng, những lời nói “sơ suất” của ông cựu bộ trưởng quốc phòng chính là một hành động nhằm kích thích cho cuộc thảo luận vấn đề chế bom nguyên tử của Nhật Bản một cách thẳng thắn. Lời tuyên bố của ông có ý công nhận là việc dùng bom nguyên tử cũng có khi cần. Ý nói bom nguyên tử không nhất thiết là một thứ vũ khí phải tránh bằng bất cứ giá nào! Do đó, quốc gia nào muốn tự vệ cũng có thể vũ trang bằng bom nguyên tử để đe dọa trả đũa, làm một thứ lá chắn tự vệ khiến đối phương không dám tấn công! Ðây là một lý luận mà phe ủng hộ bom nguyên tử ở Nhật đang muốn dân chúng được nghe, mà trước đây chưa ai dám nói!
Hiện nay trên nguyên tắc Nhật Bản được che bằng lá chắn hỏa tiễn và bom nguyên tử của Mỹ, nhưng nhiều người Nhật vẫn không yên tâm. Trong năm 1998, khi Bắc Hàn phóng những hỏa tiễn tầm xa qua đầu nước Nhật, chính phủ Mỹ không hề chia sẻ với chính phủ Nhật những hình ảnh chụp từ vệ tinh báo hiệu Bắc Hàn sắp phóng tên lửa! Một dân biểu Nhật lúc đó đã nói một câu cay đắng, “Chúng tôi không tin rằng, chính phủ Mỹ sẽ hy sinh Los Angeles để bảo vệ Tokyo!” Làm sao thuyết phục cho dân Nhật thấy yên tâm?
Muốn vậy, phải tạo nên một bầu không khí hòa bình khắp thế giới. Mỹ và các nước trong vùng, đặc biệt là Trung Quốc, phải tìm cách giải quyết vụ bom nguyên tử của Bắc Hàn nhanh hơn. Các chính phủ Mỹ và Nga cũng sẽ phải thỏa hiệp với nhau về giàn hỏa tiễn chống bom nguyên tử sẽ đặt ở Ðông Âu. Một thỏa hiệp về Iran sẽ phải đạt được trước khi quá muộn. Ấn Ðộ và Pakistan sẽ phải tham dự. Có như vậy mới thuyết phục được người Nhật ngưng bàn chuyện là bom, vì cả thế giới đang tìm kiếm hòa bình.