Hình bên: Tiếng kèn xung trận của thế hệ hậu duệ Biệt Cách Dù-Lực Lượng Ðặc Biệt. Cô Lê Vân Anh, con gái của biệt cách dù Lê Văn Ðạt, từ Arizona về tham dự đại hội, đã thủ tiếng kèn xung trận trong đoàn rước quốc quân kỳ của 81 biệt cách dù-LLÐB khai mạc đại hội. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Nguyên Huy/Người Việt
Ðại hội lần thứ 6 của những người lính tinh nhuệ trong QLVNCH, Biệt Cách Dù-Lực Lượng Ðặc Biệt (BCD-LLÐB) đã khai diễn vào sáng hôm Chủ Nhật 8 Tháng Bảy vừa qua tại nhà hàng Regent West, Santa Ana, với số người tham dự đông ngoài dự trù của ban tổ chức.
Cựu Ðại Tá Phan Văn Huấn, con chim đầu đàn của anh em liên đoàn 81 BCD-LLÐB xúc động nói với chúng tôi: “Không thể ngờ được rằng tình đồng đội trong anh em còn nguyên vẹn quá!”
Ðến với nhau trong đại hội lần thứ 6, có chủ đề là “Ðời Chiến Binh” không chỉ có những người lính một thời sống chết bên nhau, từng nhìn những hiểm nguy chiến trường như những thử thách phải vượt, mà còn biết bao chiến hữu các quân binh chủng khác, biết bao đồng hương từng một thời được người lính bảo vệ cũng đến chia vui. Chúng tôi nhận thấy có niên trưởng cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, có niên trưởng cựu Thiếu Tướng Lý Tòng Bá, và các niên trưởng cựu đại tá tỉnh trưởng của nhiều tỉnh miền Nam trước 1975 cùng là đại diện các hội đoàn như hội Y Sĩ Nam Cali, Ðệ I Ngân Hàng Việt-Mỹ, Tây Sơn Bình Ðịnh, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Sư Ðoàn 18, đơn vị 101 và một số các dân cử Mỹ gốc Việt. Một số các cố vấn Hoa Kỳ của 81 BCD-LLÐB trước đây cũng về tham dự.
Trong niềm xúc động, cựu Ðại Tá Phan Văn Huấn, hội trưởng Gia Ðình 81 BCD-LLÐB, phát biểu: “Thật là xúc động biết bao khi thấy anh em BCD-LLÐB từ khắp nơi đã về tham dự đại hội đông đúc như thế này. Từ ngày thành lập Gia Ðình BCD-LLÐB đã qua 14 năm, lúc nào anh em cũng gắn bó với nhau. Có được tinh thần đó là bởi cái tinh thần kỷ luật trong chúng ta còn nguyên từ khi cùng nhau chiến đấu trên khắp các chiến trường ở miền Nam trước năm 1975. Tôi còn nhớ vào trưa ngày 30 Tháng Tư, 1975 đơn vị của chúng ta vẫn còn nguyên 3,000 anh em không một ai đào ngũ, vẫn sống chết với nhau. Ngay cả khi giao nạp vũ khí cho Cộng Sản vào lúc 2 giờ chiều tại Lăng Chú Hỏa, gần núi Châu Thới, Biên Hòa, khúc gần xa lộ Ðại Hàn, anh em chúng ta vẫn giữ nguyên hàng ngũ và rất kỷ luật, khiến kẻ thù của chúng ta vô cùng ngạc nhiên sửng sốt và phải kính phục mà tôn trọng những yêu cầu của anh em khi giao nộp vũ khí. Cái tinh thần ấy đã làm nên nhân cách người lính VNCH và nay thì chúng ta gặp nhau đây cũng là để thể hiện cái tinh thần và nhân cách người VNCH”.
Ba năm một lần Gia Ðình 81 BCD-LLÐB lại cùng nhau hội họp. Trong dịp này, một ban quản trị được bầu ra và năm nay tân ban quản trị đã được con chim đầu đàn Phan Văn Huấn giới thiệu cùng các đồng ngũ. Ðó là các biệt cách Phan Văn Huấn, hội trưởng, biệt cách Ðào Minh Hùng, phụ tá kiêm thủ quỹ, Huỳnh Văn Thanh, hội phó nội vụ, Lê Thanh Lân, hội phó ngoại vụ, Trần Chí Dương, thư ký, Dương Toàn Thịnh, kế hoạch kiêm báo chí, Nguyễn Văn Nam, ủy viên xã hội...
Về hoạt động của hội, ngoài những công tác xã hội và tương trợ, hội còn phát hành hàng năm một tạp chí giá trị “Ðặc san Biệt Cách Dù-Lực Lượng Ðặc Biệt” với những bài viết rất giá trị cho những ai muốn tìm hiểu về cuộc chiến Việt Nam trước năm 1975, về tinh thần chiến đấu của người lính QLVNCH. Phần lớn những bài viết đều do người trong cuộc kể lại, tuy đôi chỗ có phần cảm tính nhưng lại là những cái thực nhất được viết ra bởi những người đã sống đã trải qua, chứ không phải viết qua con mắt của những người đứng ngoài cuộc tự nhận là “sử gia”.
Như chúng ta đã biết, Lực Lượng Ðặc biệt được thành lập từ thời Ðệ I Cộng Hòa với các đơn vị nổi danh 77 và 31, nhận lãnh những công tác đặc biệt. Sau 1963, đơn vị này, một phần được chuyển về Nha Kỹ Thuật, hậu thân của Sở Khai Thác Ðịa Hình mà công tác chính là tiến hành cuộc chiến tranh bí mật bất quy ước tại miền Bắc. Số lớn còn lại trở thành Liên Ðoàn Biệt Kích 81-LLÐB được trao cho nhiều nhiệm vụ khác nhau thường là hành quân trong cuộc chiến bất quy ước gồm các toán nhỏ được thả vào các mật khu an toàn của Việt Cộng để thu thập tin tức, bắt cóc các Việt Cộng đi lẻ tẻ hay chỉ điểm cho các phi pháo, B52...
Trong trường hợp nắm chắc được phần thắng cũng có thể mở các cuộc đột kích chớp nhoáng khi quân số có từ trung đội, đại đội trở lên. Các trận Cây Quéo, Cây Thị ở Gia Ðịnh vào năm Mậu Thân 1968 với chiến thuật tác chiến trong thành phố Biệt Kích 81 đã tiêu diệt được hầu hết các ổ kháng cự của Cộng Sản khi bất thần phản bội lệnh hưu chiến mở cuộc tổng tấn công vào các thành thị, tỉnh ở miền Nam. Từ đó người dân miền Nam mới biết đến “oai danh” của Biệt Kích 81 dưới tên Biệt Cách Dù. Cho đến trận chiến An Lộc với hơn 50 ngày đêm quân dân An Lộc tử thủ, người lính Biệt cách Dù đã được đi vào quân sử QLVNCH nói riêng và vào lịch sử của dân tộc nói chung bằng hai câu thơ do một cô giáo ở An Lộc đã chứng kiến tinh thần chiến đấu của người lính Biệt Kích 81 mà viết lên được hai câu thơ gói trọn tâm tình người dân Việt Nam ghi trên nấm mộ tập thể các chiến sĩ Biệt Cách Dù, rằng:
An Lộc địa sử ghi chiến tích
Biệt Cách Dù vị quốc vong thân.
Những giờ phút sau cùng trong cuộc chiến Việt Nam, Biệt Kích Dù vẫn còn giữ vững trận tuyến cùng các đơn vị dù, và anh em trong các chiến đoàn của Nha Kỹ Thuật suốt từ ngã tư Bảy Hiền đến Lăng Cha Cả trước Bộ Tổng Tham Mưu để bảo vệ cho căn cứ này. Ðến 2 giờ chiều, anh em mới buộc phải buông súng, nhưng vẫn giữ hàng ngũ, kỷ luật.
Một chiến sĩ Biệt Kích Dù kể lại: “Trưa ngày 30 Tháng Tư, 1975, trên xa lộ Ðại Hàn gần lăng Chú Hỏa, quân nhân Liên Ðoàn 81 BCD sắp hàng tư tiến về Sài Gòn. Gần 3,000 quân nhân trật tự trong hàng tư kéo dài gần cả cây số còn nguyên vũ khí trong tay. Vào lúc này các xe của quân đội Cộng Sản cũng chạy đầy xa lộ. Người lính Cộng Sản nào cũng trố mắt nhìn chúng tôi. Nhiều xe báo chí của họ chạy lên chạy xuống quay phim chụp ảnh. Ðến khi chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi thì Việt Cộng mới đến tiếp xúc. Ðại Tá Huấn yêu cầu Việt Cộng để cho anh em tự giao nạp vũ khí và mặc nguyên quân phục khi tan hàng để tránh những xô xát đổ máu, phía Việt Cộng đã đồng ý đồng thời đưa xe đến chở các sĩ quan về nhà...”
Ðấy là hình ảnh sau cùng của người lính Biệt Kích 81-LLÐB mà một vị tham dự đại hội kể lại. Hỏi tên thì người này mỉm cười cho biết: “Tên tôi ư? Tên là Người 81”. (N.H.)