Lê Minh
LTS.- Lê Minh là người thường viết về du lịch, thu thập hình ảnh, tin tức con người tại những dải đất khác nhau, phối hợp nét đẹp của nhiếp ảnh nghệ thuật và ký ức về những nơi đã từng đi qua. Tuần này, Lê Minh cùng thân hữu và hội ảnh PSCVN dẫn bạn đọc đến cuộc săn ảnh trên đường 395, thuộc vùng Ðông Bắc tiểu bang California, giáp ranh giới tiểu bang Nevada.
Nhân dịp này chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh đã gửi ảnh về White Mountain theo lời yêu cầu của người viết, đồng thời ông đã gửi thêm tài liệu về đường 395. Chúng tôi xin phép được trích đoạn một phần bài nghiên cứu của tác giả để ký sự này thêm phong phú.
Lê Ngọc Minh là một trong những người đi tiên phong trong lãnh vực nhiếp ảnh tại Việt Nam, chuyên về ảnh đen trắng. Ông cùng thời với các nhiếp ảnh gia Dương Xuân Phương, Lê Quang Xuân, Nguyễn Xuân Tánh...
Lê Ngọc Minh và Lê Minh là 2 người. Ông Lê Ngọc Minh là vị cao thủ võ lâm trong giới nhiếp ảnh Việt. Lê Minh là người chuyên viết ký sự qua những lần săn ảnh đó đây, ông được biết trong thời gian gần đây qua loạt bài viết trên trang “Ðất Nước và Con Người” trên Nhật Báo Người Việt khởi đầu từ 2005.
Loạt bài này sẽ giới thiệu đến bạn đọc những hình ảnh của đoàn người đã săn ảnh liên tục trong 48 giờ vào cuối tuần qua. Bài dài đăng 2, 3 kỳ. Bạn đọc muốn tìm lại những bài viết, hình ảnh của Lê Minh và nhóm thân hữu, xin vào trang nhà www.leminh.us. Mọi góp ý xin e-mail: leminh.us@gmail.com
Ðường 395 là một con đường cũ, thuộc loại liên tỉnh lộ nối miền Trung California xuống tới miền Nam, tới tận San Diego. Khi xa lộ 15 được mở rộng từ San Bernadino tới San Diego, thì đường 395 bị lấy đi mất đoạn, chỗ còn lại, ở gần Escondido được đặt tên là “Old 395 Road”.
Ngày nay, đường 395 coi như chính thức bắt đầu từ xa lộ 15 ở San Bernadino (đường đi Las Vegas, khi ta vừa leo hết đỉnh đèo El Cajon); đường lên xuống uốn khúc qua sa mạc Mojave ngược lên phía Bắc, qua vùng Trường Sơn Ðông Eastern Sierra, đến phía Ðông hồ Tahoe, rồi từ đó đến Reno, mệnh danh là thủ đô ly dị của nước Mỹ. Ðường này là con đường duy nhất trong đất liền nối Nam và Bắc California, so với vùng gần biển có hai xa lộ 110 và 5 (tuy rằng 5 không ở gần biển), do đó lưu lượng xe khá đông, đường lại tương đối hẹp, phần lớn đường phía Nam chỉ có hai lối (một đi, một về), nên vào những dịp nghỉ lễ cuối tuần, khi về, chạy sau đoàn xe RV, có khi đến hai ba chục chiếc, tốc độ đủng đà đủng đỉnh 30, 40 dặm một giờ.
Từ Nam lên Bắc, đường 395 chạy qua những vùng thung thổ, khí hậu và phong cảnh khác biệt hẳn nhau, do đó tạo nên sức độc đáo mà tất cả những đường khác của California không có. Sự thật, lái xe trên suốt con đường 395, nếu không để ý kỹ, người ta chỉ thấy, ngoại trừ đoạn đường phía Bắc qua những rừng thông xanh ngắt, ba phần tư con đường là những vùng đồng hoang cỏ cháy, núi đá khô khan, cây mọc không nổi, nóng, khô, mặc tình xơ xác... Nhưng qua cái bề mặt khô cằn như bị thiên nhiên bạc đãi ấy, đường 395 có một sức hấp dẫn lạ thường với dân nhiếp ảnh, một lần đã đi qua, nhiều lần muốn trở lại.
Trong những chuyến đi săn ảnh trên đường 395, chúng tôi đã có dịp gặp những du khách từ Na Uy, Thụy Ðiển, Áo, Pháp, Anh, Úc, Nam Dương, Ðại Hàn... chứng tỏ rằng đường 395 thực sự nổi tiếng trên thế giới, du khách đến miền Tây nước Mỹ, nếu thì giờ cho phép, đều ghé thăm miền “chó ăn đá, gà ăn muối” này...
Thời gian 2 đêm, 3 ngày, chỉ cho phép đoàn chúng tôi vừa đủ thì giờ săn ảnh trên White Mount, Mono Lake, Bodie Town và thám thính vùng hồ Mammoth cho chuyến đi tương lai. Chúng tôi tạm gác việc giới thiệu các địa danh nổi tiếng khác đã thu hút giới nhiếp ảnh thế giới lui tới con đường 395 vào dịp khác.
Như nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh dẫn nhập phần đầu, người yêu nhiếp ảnh, có chút “lang chạ” với nghiệp săn ảnh, ít ai chỉ đi lại con đường này có một lần. Chúng tôi đã trở đi, trở lại con đường 395 nhiều lần trong một năm, nhiều năm liên tiếp không biết chán, đi để gần gũi với cỏ cây, rừng núi, sông hồ, đi để thư giãn sau một tuần vật lộn với đời sống cơ khí máy móc, đi để hít thở không khí trong lành của phong cảnh hoang sơ, đi cũng để tự tìm cho mình những hình ảnh thiên nhiên mỗi mùa mỗi khác. Giới mê nhiếp ảnh đều công nhận đường 395 là thiên đàng nhiếp ảnh của tiểu bang Califormia, con đường tình ta phải đến trong nghiệp săn ảnh.
Nếu bạn ở Nam California, có thể dùng xa lộ 5, theo hướng Bắc, chuyển qua xa lộ 14 để dẫn đến đường 395, khoảng 2 giờ lái xe. Bạn cũng có thể sử dụng xa lộ số 15, đường đi Las Vegas, sau đó chuyển qua đường 395. Cách nào cũng dẫn dấn bạn đến thiên đàng săn ảnh cho những kẻ có “máu me”, đam mê nhiếp ảnh.
Chúng tôi thường đùa nhau, dùng từ “máu me”, có một ý nghĩa đơn thuần, để diễn tả chàng này, nàng kia mê nhiếp ảnh như các cụ ta ngày xưa mê ả đào hát Kiều. Người thích săn ảnh cũng là một loại “nghiện ngập” cảnh đẹp thiên nhiên, có lòng tham vô đáy muốn thu hết cảnh trời non nước vào ống kính mình.
Rủ anh Lê Ngọc Minh nhiều lần đi săn ảnh vùng White Mountain. Duyên chưa đến, hẹn không thành. Mỗi lần hẹn là một lần trắc trở. Anh Ngọc Minh hoặc tôi có sự trái ngược về giờ giấc, hoàn cảnh, nấn ná lần này qua lần khác chưa thực hiện được chuyến đi. Ðộ cao 14,000 feet cũng là một yếu tố lo ngại cho một số người cao tuổi hoặc có vấn đề về tim mạch. Khi biết tin hội ảnh PSCVN do chị VyVy Trần và cố Giáo Sư Bùi Văn Bình sáng lập, tôi vội xin theo đoàn không cần suy nghĩ.
Ðiểm hẹn là khu chợ ABC, thành phố Westminster lúc 11 giờ 30 đêm Thứ Sáu tuần qua. Căn bệnh đi trễ không hiện hữu trong chúng tôi khi đi săn ảnh. Ai cũng sợ hụt chuyến đi đầy hứng thú.
Lúc mọi người đã nghỉ yên, chúng tôi nhét trong 4 chiếc xe “van”, lầm lũi lên đường vào giữa đêm. Phái nữ, lẫn kẻ bạc đầu thu gọn trong những băng ghế phía sau. Trai tráng ngồi phía trước thay phiên nhau lái xe qua đêm. Họ là những người kinh nghiệm, thường tổ chức những chuyến đi săn ảnh xa, thật kinh tế và ngắn ngày vào cuối tuần. Bọn già chúng tôi ngủ gà ngủ gật, nghe họ trò chuyện giúp vui, động viên nhau qua máy liên lạc có làn sóng ngắn, tránh cho tài xế không lạc tay lái giữa đêm khuya. Ở tuổi lục tuần, ít ai an tâm khi phải di chuyển ban đêm, chỉ vì “máu me” săn ảnh, bọn già chúng tôi không có sự chọn lựa nào khác để thực hiện chuyến đi một mình.
Nhóm bạn trẻ của PSCVN đầy năng lực, kinh nghiệm, chúng tôi nhắm mắt theo chân họ để có cơ hội săn ảnh trên một vị trí khá cao, thời tiết thật ác nghiệt. Sau gần 5 giờ lái xe trong đêm vắng lặng, rời bỏ đường 395 để chuyển qua lộ 168, đến địa điểm đầu tiên cho chuyến đi. Bốn chiếc xe nối đuôi nhau theo đường độc đạo lên núi.
Từ chân núi lên đến đỉnh khoảng 20 dặm, đường quanh co, một nửa là đường trải nhựa, một nửa là đường đất, đá gồ ghề. Ðoàn xe giảm tốc độ, luồn lách tránh ổ gà, tránh những viên đá bén nhọn sẵn sàng cắt bánh xe. Vài chú nai ăn đêm, ngơ ngác nhìn ánh đèn đêm của đoàn xe. Ai trong chúng tôi cũng mong đến kịp địa điểm săn hình vào lúc bình minh.
White Mountain là một trong ba ngọn núi cao nhất ở California, có độ cao 14,252 feet (4,344 thước tây), độ cao chỉ thua núi Whitney (14,507 feet) và núi Williamson (14,375 feet). Hai núi Whitney và Williamson đều nằm trong Công Viên Quốc Gia Sequoia, cùng trên tuyến đường 395 về phía Tây Nam.
Giới nhiếp ảnh cũng như du thách thường lui tới vùng White Mountain vì đường sá không quá hiểm trở. Dù có độ cao hơn 14,000 feet, du khách có thể dùng xe du lịch, hữu hiệu nhất là loại xe kéo bằng 4 bánh (4 X 4) để lên sát đỉnh núi. Ðặc điểm thứ hai không nơi nào có những cây cổ thụ có đời sống lịch sử dài hơn cả nền văn hóa người Việt đến 800 năm.
Càng lên cao, mức độ dưỡng khí càng loãng, tất cả mọi sinh vật và thảo mộc đều biến hóa, thích hợp với độ cao. Ðộ cao làm cho sự hô hấp của mọi vật khó khăn hơn. Trên 10,000 feet của White Mountain, chỉ có một loại thảo mộc sống còn với thiên nhiên là loại thông “bristlecone pine”.
Trong ngôn ngữ Việt không có nhiều phân biệt giữa giống thông này với loại thông khác. Nhưng trong tự điển về thảo mộc của Âu Mỹ, họ đã ghi nhận gần 50 loại thông khác nhau trên thế giới giới. Giống thông “bristlecome pine” không được phổ cập nhiều trong sách vở. Tuy nhiên, đặc tích của loài thông này làm cho nhiều người ngạc nhiên, tìm kiếm.
Tiến Sĩ Edmund Schulman, một nhà khảo sát, nghiên cứu về đời sống của thảo mộc, thuộc Ðại Học Arizona, ông đã đưa ra bản nghiên cứu về giống thông “bristlecone pine”, mọc trên những đỉnh núi cao bắt đầu từ tiểu bang Colorado, kéo dài đến California.
Trong khoảng thời gian 2 năm từ 1954 đến 1955, ông và người phụ tá C.W Ferguson bỏ nhiều thì giờ nghiên cứu thêm về giống thông bristlecone. Họ đã khám phá ra nhiều gốc thông có tuổi thọ khoảng 3,000-4,000 năm, sống ở độ cao 10,000-11,000 feet (3,048-2,254 thước tây). Ðặc điểm của loại thông này mọc và sống trong những hoàn cảnh khó khăn đủ mặt về đất cát và độ ẩm của đất, và thời tiết.
Tất cả những cây thông cổ thụ tập trung tại vùng núi White-Inyo. Tiến Sĩ Schulman đã khám phá cây thông già nhất trên White Mountain, đặt tên là Pine Alpha vào năm 1957. Tính đến ngày hôm nay, cây thông Alpha sống đến 4,807 năm, được xem như cây thông sống lâu nhất trên thế giới.
Theo sự nghiên cứu của Tiến Sĩ Edmund schulman cho biết, gỗ thông “Bristlecone” rất chắc, có độ cứng đặc biệt. Sau thời gian 3, 4 ngàn năm chịu đựng gió sương, bão tuyết, côn trùng phá hoại, loại thông cổ thụ có thể chết. Tuy vậy, thân cây thông cổ thụ vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt hàng thế kỷ sau.
Những khám ra giống thông “bristlecone” có thể sống gần 5,000 năm đã được báo cáo và sửa soạn đưa lên tờ National Geographic vào năm 1958. Tiếc thay, Tiến Sĩ Edmund Schulman đã mất trong cơn đau tim trước khi bản tường trình về giống thông “bristlecone” sống lâu nhất thế giới được phổ biến cho công chúng. Cùng năm đó, Cơ Quan Bảo Vệ Lâm Viên Liên Bang đã ban hành một quyết định dành ra 28,000 mẫu đất trên White Mojntain, là khu vực đặc biệt được bảo vệ cho giống thông bristlecone. Khu vực này được đặt tên Schulman Memorial Grove để ghi công Tiến Sĩ Edmond Schulman về công trình nghiên cứu có bề dầy giống thông brestlecone. Cơ Quan Bảo Vệ Rừng Thiên Nhiên đã cố tình không ghi rõ địa điểm của cây thông “Pine Alpha” già gần 5,000 năm để tránh du khách đến thăm quá nhiều có thể thiệt hại môi trường sinh sống của cây thông già nhất hiện nay.
Gần 7 giờ sáng, đoàn săn ảnh chúng tôi mới đặt chân đến địa điểm ở cao độ khoảng 12,000 feet (4,000 thước tây) nơi tập trung phần lớn những cây thông già 3, 4 ngàn năm như Tiến Sĩ Schulman đã tìm ra trước đây hơn nửa thế kỷ. Từ độ cao trên 12,000 feet lên đến đỉnh núi trơ trọi, sỏi và cát sống bới cuồng phong, mưa gió, không một loại thảo mộc nào có thể sống sót với một thời tiết quá khắc nghiệt.
Khí hậu Hè vào trung tuần Tháng Tám, các vùng đồng bằng California nóng gắt, có nơi lên đến 110 độ. Ngược lại, địa điểm chúng tôi đang săn hình có độ cao 12,000 feet , thời tiết rất thích hợp với độ nóng khoảng 70 độ F (khoảng 20 độ C).
Chúng tôi soạn máy móc, dụng cụ cần thiết và chia làm 4 toán, đi bốn hướng khác nhau để săn hình ảnh những gốc thông già hiếm hoi. Một số người cảm thấy thấm mệt một cách nhanh chóng ngay với không khí loãng, bỏ đoàn đi săn hình, về xe chờ đợi.
Thông thường, con người thay đổi điều kiện sinh sống từ thấp lên đến độ cao trên 8,000 feet trở lên, người ta cần có thời gian tĩnh dưỡng để cho cơ thể có đủ thì giờ điều chỉnh lại cho thích hợp với áp suất mới trên cơ thể. Có người cần một nửa ngày tĩnh dưỡng, có người cần thời gian lâu hơn mới có thể sống bình thường. Riêng với người có vấn đề về tim sẽ bị ảnh hưởng nặng về không khí loãng ở trên độ cao. Riêng chúng tôi không có thì giờ chờ đợi cho thân thể mình thích hợp với điều kiện ở cao độ.
Vai nặng trĩu chiếc ba lô đầy máy móc và dụng cụ. Toán chúng tôi di chuyển về hướng Nam, có độ dốc tương đối vừa phải. Mọi người vội vã đặt chân ba càng, sửa soạn ngay máy hình, những gốc thông già trơ trụi dưới ánh sáng ban mai trông thật bắt mắt chúng tôi. Có lẽ vì “máu me” săn ảnh, không ai trong đoàn để ý đến sự thay đổi nhanh chóng trong cơ thể của mình. Bước đi khoảng vài trăm thước, cơn mệt từ từ hành thân xác. Mọi người bắt đầu nhận ra không khí loãng làm cho mau mệt, giảm đi sự xông xáo thường lệ khi đi săn ảnh. Mải mê chụp hình, chúng tôi không biết một vài bạn đã bỏ cuộc, về chỗ đậu xe tĩnh dưỡng. Cơn mệt kéo đến nhanh chóng, một phần mọi người thiếu ngủ đêm qua, ẩm thực không đầy đủ trước khi săn ảnh.
Nhìn đi nhìn lại toán, 6-7 người trong toán chỉ còn lại một nửa, loay hoay từ gốc thông cổ thụ này đến gốc khác chụp hình. Mỗi gốc thông có một hình thù khác nhau. Những cây thông già đã chết được chúng tôi chú ý nhiều hơn. Con mắt của người săn ảnh đôi khi khác thường, họ nhìn thấy vẻ đẹp độc đáo của cây cối, phong cảnh, hoặc con người ở một góc cạnh khác nhãn quan của người bình thường. Bù lại với vất cả cho mỗi chuyến săn hình, nhiếp ảnh gia là những người may mắn.
Trước hình dáng những thân thông cổ thụ trơ trụi với thời gian, mỗi người chúng tôi ghi nhận hình ảnh đối tượng một cách khác nhau. Kẻ ngồi, người đứng, nằm bò sát đất để ghi nhận lại hình ảnh của loài thông quí hiếm trên đỉnh “White Mountain”. Hình ảnh bằng vạn lời nói, hy vọng bạn đọc thưởng thức nét đẹp thiên nhiên của anh chị em chúng tôi trong chuyến săn ảnh này.
Nắng đã lên cao, gió bắt đầu lay động và độ cao của vùng White Mountain không cho phép chúng tôi nán lại săn ảnh buổi chiều tà bên những gốc thông cổ thụ. Ðoàn săn ảnh chúng tôi xuống núi, sửa soạn cho cuộc săn ảnh thứ hai tại Mono Lake vào chiều tối cùng ngày. Trên đường xuống núi, chúng tôi mong có ngày trở lại vùng này.
Ký sự viết về White Mountain đã hoàn tất, nan đề cho người viết là công việc chọn hình ảnh. Thành viên của hội ảnh PSCVN là những tay nhiếp ảnh nhà nghề, họ vững vàng về kỹ thuật máy ảnh số (digital), hình ảnh của họ thật xuất sắc và nghệ thuật. Người viết mong ước có đủ giấy mực để cống hiến cho đọc giả thưởng thức tất cả nét đẹp độc đáo của vùng White Mountain dưới ống kính của các bạn trẻ yêu nhiếp ảnh.
(Còn tiếp)