Vũ Quí Hạo Nhiên
Bộ Trưởng Giáo Dục (kiêm Phó Thủ Tướng) Nguyễn Thiện Nhân đang bị vạ miệng vì một câu nói của ông, trong đó ông dọa sẽ tăng học phí, và chấp nhận hậu quả là sẽ có người vì thế mà không thể đi học. Nhưng nếu xét lại hết các chi tiết quanh vụ này, có một số nghi vấn chưa được giải đáp.
Trong một cuộc họp báo bất chợt, diễn ra vào chiều 30 Tháng Tám, ông đã tuyên bố một câu được phóng viên Yên Hà báo Sài Gòn Tiếp Thị lặp lại như sau:
“Học phí chắc chắn sẽ phải tăng. Có thể phải chấp nhận cả việc số người đi học sẽ giảm vì tăng học phí.”
Ông giải thích: “Chúng ta đã sử dụng một số nguồn lực quốc gia đầu tư cho các trường, nhưng nếu chỉ trông vào đó mà không tăng học phí thì khó bảo đảm chất lượng giáo dục cần thiết. Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng, phải tạo điều kiện cho các trường có thêm kinh phí. Mức học phí tăng dự định sẽ áp dụng bắt đầu từ năm học 2008-2009”.
Bài này được đưa lên trang web báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 3 Tháng Chín. (Những ngày giờ này sẽ quan trọng trong chuyện tôi muốn đề cập tới ở dưới.)
Báo Sài Gòn Giải Phóng, trong một bài phân tích ký tên Mai Lan, cũng trích lại lời của ông Nhân như sau: “Học phí chắc chắn sẽ phải tăng, có thể phải chấp nhận cả việc số người đi học sẽ giảm vì tăng học phí.” Và sau đó đánh luôn hai dấu chấm than “!!”
Bài này đưa lên trang web báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 6 Tháng Chín.
Cùng ngày hôm đó, ông Nhân gửi một bức thư cho ông Dương Trọng Dật, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, than phiền về đoạn trích trong bài của Mai Lan. Ông còn gửi một bản cho báo điện tử Vietnam Net.
Trong suốt bức thư, ông Nhân gọi ông Dật là “đồng chí” (khác với trước đây 25-30 năm, ngày nay chữ “đồng chí” thường chỉ được dùng khi muốn khẳng định sự việc là nghiêm trọng), nhắc lại “tính chiến đấu cao” của báo Sài Gòn Giải Phóng, tuyên bố là ông không hề nói câu nói trên, và đòi “đồng chí tổng biên tập yêu cầu người viết bài cung cấp tư liệu thật, để chứng minh cho việc tôi đã phát biểu như trên, và xử lý người có trách nhiệm liên quan theo luật báo chí.”
Ông Nhân còn mạnh miệng tuyên bố: “Tôi, Nguyễn Thiện Nhân, không thể là người thiếu lý trí và lương tâm tới mức đã phát biểu như báo đã trích dẫn.”
Bức thư đề ngày 6, và được đăng lên Vietnam Net ngay sáng ngày 7.
Mặc dù bị một phó thủ tướng khiếu nại, nhưng báo Sài Gòn Giải Phóng nhất mực lặng im, khiến nhiều người bắt đầu nghi là có khi ông Nhân có nói vậy thật, và phóng viên có khi có băng ghi âm thật.
Và quả nhiên tới ngày 8, thì một phó tổng thư ký báo Pháp Luật Thành Phố viết trên blog của mình rằng anh “đang có trong tay đoạn ghi âm lời phát biểu của phó thủ tướng.” Nhà báo này trích nguyên văn câu nói của ông Nhân như sau:
“Giải pháp mà để giúp các trường bớt áp lực về tài chính lúc này là vấn đề tăng học phí, tôi nói rồi. Nếu học phí mà tăng nhiều hơn thì mình có thể phải chấp nhận là giảm số lượng người đi học để đảm bảo chất lượng.”
Tới ngày 10, trang Vietnam Net đăng một bài viết thật dài, hơn 4,000 chữ, của Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó ông Giáp có đoạn trực tiếp chỉ trích chủ trương của ông Nhân. Ông viết:
“Xu hướng đúng đắn là phải tiến tới bỏ học phí. Nhiều nước tư bản cũng đã bỏ học phí ở cấp phổ thông, có nước bỏ học phí ở cấp đại học. Ðất nước Cuba còn nhiều khó khăn vẫn kiên trì thực hiện học tập và chữa bệnh miễn phí. Vì vậy, không lý gì ta lại chủ trương tăng học phí tràn lan.”
Trong phần giới thiệu, Vietnam Net cho biết đã nhận được bài ông Giáp từ ngày 6, nhưng đến 7 giờ sáng ngày 10 mới đăng. Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được bài này trễ hơn, vào ngày 9 và đã đăng ngay lên trang web vào nửa đêm, 1 giờ sáng ngày 10.
Lời phát biểu “tăng học phí, giảm số học sinh” khiến ông Nhân bị nhiều người lên án. Thái độ trịch thượng khi viết bức thư hỏi tội báo Sài Gòn Giải Phóng làm thêm nhiều người nữa lên án ông, nhất là trong thời gian này khi người dân đang đứng về phía báo chí chống lại sự can thiệp quá lố (can thiệp vừa phải thì người ta còn ráng chịu được) của chính quyền và đảng Cộng Sản.
Những chi tiết này đưa đến một số nghi vấn. Trước tiên hết là nghi vấn về nội dung. Nếu đọc câu nguyên văn do nhà báo Pháp Luật Thành Phố trích ra thì có phần: “Tôi nói rồi.” Nói rồi, là nói lúc nào? Chắc hẳn là nói lúc trả lời một câu hỏi khác trước đó. Mà trong bài phỏng vấn của Yên Hà trên Sài Gòn Tiếp Thị thì toàn nói về học phí đại học, bài phân tích của Mai Lan trên Sài Gòn Giải Phóng cũng chỉ nói về giáo dục đại học.
Và có những nghi vấn khác nữa:
- Tại sao ông Nhân chỉ công bố thư gửi tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, chứ không nói gì đến báo Sài Gòn Tiếp Thị? Tại ông không đọc Sài Gòn Tiếp Thị, hay tại ông cho là tác giả Mai Lan không có mặt trong buổi họp báo ngày 30 Tháng Tám nên ông yên chí là Mai Lan không có băng ghi âm?
- Ông Nhân là phó thủ tướng phụ trách nhiều thứ trong đó có báo chí. Việc ông dọa nạt ông Dật, một người 61 tuổi đã quá tuổi về hưu, có phải là một bước nữa để khẳng định báo chí là “thuộc cấp” của các “sếp” trong chính phủ, trong trung ương Ðảng?
- Báo điện tử Vietnam Net nhận được thư ông Nhân và bài ông Giáp trong cùng một ngày, nhưng lại đăng bài ông Nhân ngay, rồi bài ông Giáp để đó đăng sau, sau khi ông Nhân đã bị lộ là hớ trong bức thư hạch sách báo Sài Gòn Giải Phóng. Thứ tự thời gian này là tình cờ hay có tính toán?
- Khi đăng bức thư của ông Nhân, Vietnam Net mào đầu bằng câu: “Ðể tôn trọng tiêu chí của mục ‘Thông tin đa chiều’, chúng tôi xin đăng tải nguyên văn bức thư này.” Mục “Thông tin đa chiều” là một mục thường xuyên trên trang web Tuần Việt Nam của Vietnam Net. Chỉ có bài của ông Nhân là bị đi kèm chú thích “Ðể tôn trọng tiêu chí của mục ‘Thông tin đa chiều’,” còn các bài khác thì không. Có phải Vietnam Net biết trước là ông Nhân đã sai tỏng tòng tong khi viết bức thư trịch thượng kia? Tại sao vẫn đăng? Có mục đích gì khác không?
- Có yếu tố phe phái gì trong vụ này không? Trên Internet có một số ý kiến xầm xì rằng có thể có phe phái nào không ưa ông Nhân, vì ông là người miền Nam, 23 năm làm việc ở Sài Gòn, có bằng tiến sĩ thật (ngành kỹ thuật, điều khiển học), biết tiếng Anh, có du học Mỹ. Có bao nhiêu phần đó trong vụ này?
Ðây là những nghi vấn nêu ra nhưng có lẽ rất khó trả lời. Tất cả những nghi vấn này dẫn đến một nghi vấn tối hậu: Cái ghế ông Nhân vững đến mức nào, và cái gốc không nhỏ nhưng cũng chẳng bự lắm của ông (cha ông tiếp thu bệnh viện Vì Dân cũ và làm giám đốc ở đó, tên mới là Thống Nhất, tới khi về hưu) có giúp ông ngồi vững ở đó không?