Quỳnh Giao
Tại Hoa Kỳ, có một thời mà người có tiếng hát như Marian Anderson vẫn không được phép trình diễn tại sân khấu của Constitutional Hall gần Tòa Bạch Ốc.
Chỉ vì bà là người da đen, dù là danh ca đã từng hát tại Carnegie Hall và được Âu Châu nhiệt liệt ngợi khen. Sinh năm 1897 và mất năm 1995 như một thần tượng của cả nước Mỹ, Marian Anderson có tiếng hát mà nhạc trưởng, bậc sư của các nhạc trưởng trong thế kỷ 20, Arturo Toscanini xưng tụng là “trăm năm mới nghe được một lần”.
Năm đó là 1939, khi nước Mỹ còn chính sách kỳ thị da màu.
Vì sự kiện ấy mà nhiều người bèn tổ chức một buổi trình diễn cho bà ngay trước khuôn viên của đài kỷ niệm của Lincoln (Lincoln Memorial) vào mùa Phục Sinh 1939. Về sau, cuốn phim tài liệu về buổi trình diễn ngoài trời ấy được tuyển chọn để tàng trữ trong thư viện Quốc Hội, như một báu vật có ý nghĩa của xã hội Hoa Kỳ.
Bốn mươi năm sau, Hoa Kỳ chuộc lấy lỗi lầm xưa.
Năm 1978, Maria Anderson được nước Mỹ chính thức tôn vinh tại trung tâm John Kennedy Center, với sự hiện diện của tổng thống Hoa Kỳ. Kể từ đấy và trong ba chục năm qua, hàng năm Kennedy Center bên bờ sông Potomac của thủ đô Hoa Kỳ vẫn có buổi trình diễn để vinh danh các nghệ sĩ được chọn trong năm. Ðây là một sinh hoạt văn hóa long trọng và có ý nghĩa nhất của Hoa Kỳ.
Việc tuyển chọn các nghệ sĩ trình diễn được vinh danh là trách nhiệm của một ủy ban nghệ sĩ và những người đã được vinh danh trước đấy, để trình lên Hội Ðồng Quản Trị (Board of Trustees) của John F. Kennedy Center of the Performing Arts. Người ta vinh danh sự nghiệp trình diễn của các nghệ sĩ đã có công cho nền văn hóa và nghệ thuật Hoa Kỳ trong các bộ môn nhạc, vũ, kịch nghệ, opera, điện ảnh và truyền hình.
Mỗi năm, người ta thường tuyển ra năm người, trừ trường hợp vinh danh một cặp nghệ sĩ, là chuyện hãn hữu. Cho đến nay, danh sách các nghệ sĩ được vinh danh chỉ có 69 người.
Mà vinh danh là chữ đúng nhất để nói tới sinh hoạt đặc sắc và long trọng đó.
Hàng năm, vào cuối tuần đầu của tháng 12, Kennedy Center trở thành trung tâm văn hóa Hoa Kỳ. Ngày Thứ Bảy, các nghệ sĩ được chủ tịch hội đồng quản trị chào mừng trong một bữa tiệc trưa. Ðến chiều, ngoại trưởng Hoa Kỳ mở cuộc tiếp tân và khoản đãi họ trong một dạ tiệc. Chiều hôm sau, vào ngày Chủ Nhật, các nghệ sĩ được vinh danh trong năm vào Tòa Bạch Ốc dự buổi tiếp tân và được tổng thống Hoa Kỳ long trọng trao huy chương kết trên một băng ngũ sắc để vòng trên cổ.
Ðến tối, họ mặc lễ phục ngồi bên tổng thống và gia đình để tham dự buổi trình diễn trong Opera House của Kennedy Center.
Khác với nhiều lễ trao giải hay vinh danh, người đã cống hiến một đời cho nghệ thuật trình diễn sẽ không đứng lên phát biểu gì nữa. Mọi lời nói đều là thừa. Họ ngồi trên lầu cùng với quan khách danh dự, nghe và xem một nghệ sĩ khác giới thiệu mình. Sau đó là xem một đoạn phim tài liệu về sự nghiệp của mình, và thưởng thức phần trình diễn của một nghệ sĩ khác, được tuyển chọn trong bí mật. Không nghệ sĩ nào được biết là sẽ có ai bước ra thay mặt cho cả nước Mỹ ngợi ca sự nghiệp trình diễn của mình.
Yếu tố bí mật và bất ngờ ấy là một phần lý thú và cảm động của lễ vinh danh.
Buổi trình diễn được thu hình và phát hình vào cuối tháng trên hệ thống truyền hình CBS. Muốn là khán giả tham dự sinh hoạt đặc biệt ấy thì chỉ cần mua vé thôi. Bốn ngàn đô la một tấm, để mặc dạ phục bước vào nơi sang cả nhất của nghệ thuật sân khấu Hoa Kỳ!
Năm nay, về nhạc cổ điển thì có Leon Fleisher, diệu thủ dương cầm rất đặc biệt ở nhiều khía cạnh. Lần đầu trình diễn tại Carnegie Hall với dàn giao hưởng của New York Philharmonic Orchestra thì ông mới chỉ 16 tuổi, vào năm 1963. Trên tột đỉnh danh vọng ấy, ông bị bệnh và liệt mất bàn tay phải vào năm 1965. Bệnh tình không thể đẩy ông ra khỏi thế giới âm nhạc được: ông thành nhạc trưởng, luyện tập lại và tái xuất hiện. Bệnh thần kinh nơi bàn tay của ông còn khiến người ta viết lại nhạc để khai triển nghệ thuật trình tấu dương cầm bằng tay trái.
Năm ngoái, nhạc trưởng Zubin Mehta là người được vinh danh, cùng với nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber. Trước đó nữa thì có nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng John Williams, có giọng opera của thời đại là Dame Joan Sutherland...
Về nhạc mới, Brian Wilson là người được vinh danh năm nay, ở tuổi 65, sau khi viết nhạc, sáng lập ra ban hợp ca Beach Boys và cho tới giờ này vẫn tiếp tục trình diễn. Tối hôm đó, nhạc sĩ kiêm ca sĩ Art Garfunkel của cặp song ca Simon & Artfunkel đã ngợi ca Brian Wilson là “Mozart của Rock and Roll”. Về trình diễn nhạc rythm and blues, Diana Ross là người của năm nay. Một nữ hoàng bước ra từ ban hợp ca Supremes, nàng là nghệ sĩ thành công nhất của thế kỷ 20 với 70 đĩa đạt kỷ lục bán chạy. Lại còn là diễn viên thần sầu trong phim Lady Sings the Blues kể lại cuộc đời của Billie Holiday, với giải Golden Globe và được tuyển vào giải Oscar. Năm ngoái, người ta ngợi ca Dolly Parton và Smokey Robinson, năm trước nữa là Tony Bennett và Tina Turner.
Năm ngoái, về điện ảnh thì Steven Spielberg được tôn vinh, năm nay, đạo diễn Martin Scorcese bước lên đỉnh quang vinh với tám lần được tuyển vào giải Oscar và lãnh giải đạo diễn xuất sắc nhất của 2007 với phim The Departed. Tác phẩm của ông là những phim khỏi cần giới thiệu như Goodfellas, Raging Bull hay Taxi Diver. Về diễn xuất, thì tài tử nổi tiếng trong loại hài hước là Steve Martin đã đi lên đài danh vọng như Robert Redford hay Warren Beatty của mấy năm trước.
Nếu theo dõi liên tục những đợt vinh danh này, người ta thấy là Hoa Kỳ không thiếu nghệ sĩ và những người được tuyên dương công trạng đều xứng đáng trong thể loại của mình. Một chi tiết lý thú nữa là trong có mấy ngày, các nhà lãnh đạo chính trị ở mọi phía đều cùng chung một mái để chiêm ngưỡng và ngợi ca các nghệ sĩ. Nước Mỹ có hai đời ngoại trưởng da đen trong vòng tám năm liền, ông Colin Powell và bà Condoleezza Rice. Nhớ lại Marian Anderson năm xưa, người ta đếm ra chiều dài tiến bộ của nước Mỹ.
Một dương cầm thủ có tài là Ngoại Trưởng Condoleezaa Rice đã có lời phát biểu đáng nhớ nhất, trong dạ tiệc khoản đãi các nghệ sĩ năm 2005: “Tôi giã từ âm nhạc vì những nghệ sĩ được vinh danh nơi đây - họ là những người giúp ta phân biệt được cái gì hay và cái gì tuyệt!”
Dễ thương chừng nào khi mình đã lên tới đỉnh, mà vẫn nhìn thấy một đỉnh cao hơn! Những đỉnh cao ấy đã ghi lại bằng nghệ thuật trình diễn tâm hồn phong phú của Hoa Kỳ.
Vào đầu năm, chúng ta thường hay làm những dự đoán trong năm. Mình hãy thử ngầm đoán xem cuối năm nay, Hoa Kỳ sẽ tuyên dương những nghệ sĩ nào? Và đến bao giờ sẽ có một nghệ sĩ trình diễn gốc Việt Nam được mời vào Kennedy Center để được Hoa Kỳ vinh danh?