Bài và hình: Trung Ðỗ/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) - Chiều Thứ Năm, 8 Tháng Năm, 2008 vừa qua, Ủy Ban Ðấu Tranh Hạ Cờ Việt Cộng chính thức được thành lập với sự đồng thuận biểu quyết của hơn 20 đại diện hội đoàn, cá nhân, trong một cuộc họp khoáng đại tại hội trường đài phát thanh Little Saigon Radio, Westminster.
Ngay sau giây phút thành lập Ủy Ban Ðấu Tranh Hạ Cờ Việt Cộng, ủy ban chính thức bước vào giai đoạn kêu gọi, vận động mở rộng nhân sự và thành phần tham gia.
Ông Nguyễn Tấn Lạc, chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam-Nam California (Vietnamese Community of Southern California), điều phối buổi họp đi đến quyết tâm thành lập một cơ cấu tổ chức mở rộng ra cho tất cả mọi đoàn thể, mọi người, trong nỗ lực hạ lá cờ CSVN tại trường USC xuống, và tương lai sẽ còn phải ngăn ngừa và đấu tranh không để cho một lá cờ nào của Việt Cộng xuất hiện.
Ngoài các đoàn thể, cộng đồng trong vùng Little Saigon, còn có ông Mai Hữu Bảo và Lý Phong, thuộc Tổng Hội Sinh Viên, và ông Nguyễn Duy Nghiêu, đại diện Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn vùng Los Angeles, đến tham dự.
Luật Sư Trần Văn Hòa, ứng cử viên Giám Sát Viên Orange County, chia sẻ một số ý tưởng về phương cách làm việc trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ và cho biết ông “sẵn sàng yểm trợ ủy ban về mặt pháp lý”, và sẽ tiếp tay vận động các đồng sự và nhiều đoàn thể đấu tranh khác.
Ông Ngô Chí Thiềng, phó chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam-Nam California, trước cuộc họp có cho biết rằng mục tiêu chính của cuộc họp là tìm phương sách đối phó với việc treo cờ Việt Cộng tại trường USC, “nếu cần thiết thì sẽ lập một ủy ban để tìm hướng giải quyết trước mắt và lâu dài, không để cho cờ Việt Cộng được treo lên nữa.”
Một nhân chứng trong vụ thảm sát Mậu Thân 1968, ông Dương Trung, cựu giáo sư Quốc Học Huế, nhận định tình hình: “Cuộc đấu tranh hạ cờ máu còn nhiều khó khăn trước mắt, cần có sự mềm dẻo nhưng đồng thời phải cương quyết. Nay chúng ta không đứng ngoài cuộc mà đang bước vào giai đoạn đấu tranh”.
Ông Phan Tấn Lạc khẳng định: “Chúng ta buộc phải đối đầu, giải quyết chuyện treo cờ Việt Cộng tại USC,” tuy nhiên, ông thừa nhận “sự việc còn mới và chưa có nhiều người nắm được.”
“Chính vì vậy, chúng ta mới có cuộc họp ngày hôm nay, để bàn phương hướng và kế hoạch đấu tranh hạ cờ máu của Cộng Sản Việt Nam tại đại học USC, Los Angeles, Nam California.”
Ông Phan Tấn Lạc cho biết thêm: “Việc đòi hạ cờ không dễ dàng gì, vì đây là đại học tư và họ đã có quyết định chính thức. Phải vận động đồng bào cùng đấu tranh từ nhiều phía nhiều mặt, tạo áp lực hạ cờ trước đã, thì lý tưởng, đúng đắn và thiết thực hơn là đòi treo thêm cờ vàng của mình lên, hoặc treo cờ vàng cùng có mặt ngang hàng với cờ máu.”
Ý tưởng chung của đa số các thành phần tham dự, trước khi đi đến quyết định thành lập ủy ban đấu tranh, là cờ vàng có thể được treo lên hoặc không, tùy trường hợp và địa điểm, nhưng cờ của Việt Cộng phải bị hạ, vì “người Việt Nam ở hải ngoại không đồng ý.”
Ông Mai Hữu Bảo và ông Lý Phong cho biết bước đấu tranh đầu tiên chưa có kết quả, nhưng chưa gọi là thua cuộc, bên sinh viên sẽ còn tiếp tục đấu tranh, song song với cuộc đấu tranh của cộng đồng. Ông Lý Phong nhấn mạnh: “Bất cứ khi nào bên tổ chức sinh viên cần, rất mong có sự tiếp tay kịp thời của cộng đồng, của các bậc cha chú.”
Và như vậy, như ông Phan Kỳ Nhơn đại diện Liên Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36, nhận định, “cuộc vận động đấu tranh phải tiếp xúc rộng, phải biểu tình, kết hợp nhiều tổ chức có tiếng nói trong cộng đồng”, vì cuộc đấu tranh nếu phát sinh lẻ tẻ, diễn ra theo từng nhóm, sẽ không đem lại kết quả. Ông Phan Kỳ Nhơn dẫn chứng cuộc họp lần rồi ở USC, diễn ra riêng lẻ, lại có 10 du sinh Việt Nam theo bảo vệ cờ Việt Cộng, nên không có một kết quả tiến triển nào.
Ông Lê Quang Dật, một thành viên của Liên Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36, cũng đồngý việc kết hợp hình thức đấu tranh “biểu tình”. Theo ông, “phải có biểu tình để tăng áp lực, góp phần thắng lợi, vì các trường rất ngại biểu tình.”
Một đại diện của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại là ông Nguyễn Phục Hưng, sau khi phân tích tình hình trường USC và sinh viên, bổ sung ý kiến cho rằng “trong khi số sinh viên gốc Việt tại USC không đông lắm, nhưng số cựu sinh viên rất đông, cần vận động thêm thành phần này cộng với các tổ chức liên trường của sinh viên để tạo áp lực trên diện rộng.”
Ðại diện đồng bào vùng Los Angeles, ông Nguyễn Duy Nghiêu, tuyên bố Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn vùng Los Angeles sẵn sàng vào cuộc chung với ủy ban, và ông bổ sung một ý tưởng “phối hợp đấu tranh” là cần phải nắm rõ số du sinh, số sinh viên Việt Nam, trong và ngoài tổng hội, cùng liên lạc vận động sinh viên với phụ huynh, như ông nói: “Ðến khi thời cơ chín mùi, trong đánh ra, ngoài đẩy vô tất có nhiều cơ may thắng lợi.”
Trong tiến trình bàn tính danh xưng ủy ban, tổ chức đấu tranh sao cho phù hợp và danh chính ngôn thuận, ông Trần Trọng An Sơn của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa cho rằng, “tổ chức đấu tranh và công cuộc đấu tranh là bổn phận chung, của mọi người chứ không thể là của riêng một nhóm cùng chung ý kiến nào”, khi ông không đồng ý danh xưng “Liên Minh...”. Ông Sơn có kinh nghiệm tiếp xúc các trường đại học Hoa Kỳ, và ông cho biết có một số trường không muốn làm theo sắc lệnh cờ của thống đốc tiểu bang.
Trong khi bàn định mọi phương thế đấu tranh, “việc áp dụng nhiều hình thức phải có sự thống nhất về lý lẽ, lập trường chống lại lá cờ Việt Cộng - trong khi đó vẫn coi trọng tiến trình thuyết phục”, là ý kiến bao quát của ông Sỹ Nguyên, một người tham dự với tư cách cá nhân. (T.Ð.)