LTS: Trong thời gian qua, phóng viên Ðỗ Dzũng và phóng viên ảnh Benjamin Vũ của nhật báo Người Việt đã có mặt tại Arizona và Mexico trong một đợt huấn luyện báo chí viết về chủ đề di dân. Ðây là chương trình do quỹ McCormick Tribune Foundation cấp qua Viện Công Lý và Báo Chí (Institute for Justice and Journalism - IJJ) của trường Annenberg School for Communication thuộc đại học USC. Sau đó, phóng viên Ðỗ Dzũng đã có mặt tại Center on Media, Crime and Justice (CMCJ) của John Jay College thuộc City University of New York, New York, trong ba ngày để làm việc thêm. Xin mời độc giả theo dõi bài phóng sự (kỳ 1) sau đây. Bài dài tổng cộng năm kỳ.
Tháng Ba, 1981, khi mới 16 tuổi, nhạc sĩ Trúc Hồ là một trong nhiều bộ nhân (foot people) vượt biên qua Cambodia để đến Thái Lan.
Trên đường đi, từ Saigon qua Hà Tiên, Phnom Penh, Xiêm Riệp và đến Battambang, gần biên giới Thái Lan, cậu thiếu niên Trúc Hồ đã vượt qua biết bao nhiêu khu rừng, đường sá hiểm trở, không biết sống chết lúc nào, có lúc bằng xe gắn máy, có khi bằng xe lửa và nhiều lúc bằng chân, vì lúc đó là thời kỳ hỗn loạn sau khi cuộc nội chiến tại xứ Chùa Tháp vừa kết thúc.
“Lúc đó rất hỗn loạn và nguy hiểm. Khi gần đến biên giới Thái Lan, chúng tôi lọt vào một vùng không thuộc quyền kiểm soát của ai, có nhiều loại thổ phỉ, con nít chừng 13 tuổi đã cầm súng, qua chỗ nào là thảy tiền chỗ đó, rồi cũng bị người dắt đường lừa, đưa đại ra chợ trời của những người đi buôn, chỉ biết khóc, không biết cầu cứu ai,” nhạc sĩ này kể.
Cuối cùng, nhạc sĩ Trúc Hồ cũng vượt qua được biên giới, sau khi đưa chỉ vàng cuối cùng cho một người đi buôn để được dắt đi an toàn.
Sau hai tháng trong trại tị nạn ở Thái Lan, nhạc sĩ này được sang Hoa Kỳ định cư vĩnh viễn.
Ông chia sẻ: “Tôi ra đi vì cảm thấy không được đối xử công bằng vì mình là con cái viên chức chế độ cũ, thấy xã hội nhiều bất công và không có tương lai.”
Cô Elly Nguyễn, một kỹ sư làm việc tại hãng Boeing, cũng từng vượt biên bằng đường bộ qua Cambodia năm 1980, khi mới 20 tuổi, nói: “Với tôi, cách vượt biên của người Hispanic không nguy hiểm như của chúng tôi và tương lai của họ không mù mịt như chúng tôi. Họ biết chắc có thể bị bắt, nhưng khó có thể bị chết.”
Nhưng cô cũng thừa nhận, cách mà người Hispanic vượt biên vào Hoa Kỳ cũng như cách cô vượt biên bằng đường bộ đều là trái luật di trú.
“Chúng tôi vào Cambodia lúc đó là bất hợp pháp. Chúng tôi bị cả lính Cambodia và lính Việt Nam đang đóng quân ở đó dí bắt,” cô Elly xác nhận.
Quy chế của những người Việt Nam này khi mới đặt chân đến quốc gia thứ nhì, cho dù đi bằng đường bộ hoặc đường biển, không khác gì với quy chế của những bộ nhân Hispanic vượt biên vào Hoa Kỳ.
Ông Nguyễn Nam Lộc, giám đốc Cơ Quan Di Trú của USCC Los Angeles, giải thích: “Theo luật di dân, khi đến quốc gia đầu tiên, thường gọi là quốc gia tạm dung, tất cả những người này đều nhập cư bất hợp pháp. Chỉ sau khi được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc thừa nhận quy chế tị nạn, họ mới được giới thiệu đến các quốc gia định cư, thường gọi là đệ tam quốc gia. Nếu không được thừa nhận quy chế tị nạn những người này đương nhiên bị trục xuất.”
Ông cho biết thêm: “Sau khi các quốc gia tạm dung và đệ tam quốc gia họp ở Geneva, Thụy Sĩ, họ quyết định đóng cửa tất cả các trại tị nạn vào năm 1996. Những người vượt biên Việt Nam nào đến trại sau ngày này đều không được nhận. Họ được yêu cầu tự nguyện hồi hương, thực ra là trục xuất, hoặc bị cưỡng bức trở về quê hương.”
“Những người Việt Nam vượt biên đến Philippines là trường hợp ngoại lệ, nhờ Giáo Hội Công Giáo tại đây can thiệp, nên họ vẫn còn ở lại quốc gia này. Tuy vậy, chính quyền tại đây không cho họ một quy chế nào cả. Trên thực tế, họ là những người ‘ở lậu hợp pháp,’” ông Lộc nói thêm.
“Ðối với những di dân Hispanic vượt biên vào Hoa Kỳ ngày nay, tôi không phản đối hoặc chống họ. Họ là những người đành đoạn bỏ quê hương, cũng phải làm việc cực nhọc để kiếm ăn, để gởi tiền về giúp gia đình, như nhiều di dân khác. Nếu tôi là lính biên phòng, tôi cũng cho họ qua luôn,” cô Elly khẳng định.
Nhạc sĩ Trúc Hồ, nay là tổng giám đốc của đài truyền hình SBTN kiêm giám đốc nghệ thuật trung tâm Asia, cũng có cùng quan điểm với cô Elly.
Ông nói: “Tôi rất thông cảm với những người Hispanic vượt biên vào Hoa Kỳ, vì tất cả mọi người có quyền tìm đến hạnh phúc, ấm no, bình an, cho cá nhân và gia đình họ. Ðó là cái quyền Thượng Ðế ban cho họ.”
Dù không nguy hiểm so với hai trường hợp kể trên, những người vượt biên vào Hoa Kỳ qua Mexico cũng phải đối diện với những khó khăn không lường trước được và có thể đối đầu với cái chết để đi tìm một cuộc sống tốt hơn.
Lý do những người này chọn Hoa Kỳ để vào làm ăn sinh sống cũng dễ hiểu. Ðó là công việc và tương lai tươi sáng hơn mà tại quốc gia họ không có. Vì thế, họ chấp nhận tất cả rủi ro và nguy hiểm.
Trong khi đó, công chúng Hoa Kỳ, một đất nước của di dân, có vẻ bị chia làm hai nhóm. Một nhóm thẳng thừng chống đối tất cả mọi trường hợp di trú bất hợp pháp vì đó là vi phạm luật.
Một nhóm khác có vẻ thông cảm với những người này hơn vì cho rằng con người có quyền đi kiếm công ăn việc làm để sinh sống.
Ðối với những nhà kinh tế, ở đâu có việc làm là tự nhiên có người tìm đến, không cách gì ngăn được, giống như cấm vận không thể ngăn hàng hóa vào một quốc gia.
Di dân là một hiện tượng, không phải là vấn đề
Theo Giáo Sư Celestino Fernández của đại học University of Arizona, “di dân là một hiện tượng, không phải là vấn đề. Hầu hết di dân đến nước khác vì lý do kinh tế, tìm kiếm cơ hội và công việc làm ăn.”
Di dân Mexico đến Hoa Kỳ cũng vậy.
Còn Giáo Sư Wayne Cornelius, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Di Trú tại đại học UC San Diego, cho rằng “di dân Mexico đến Hoa Kỳ vì yếu tố ‘push and pull’ (đưa đẩy và lôi kéo).”
Yếu tố đưa đẩy là vì nền kinh tế Mexico không tạo đủ việc làm cho người dân, nhất là những vùng nghèo.
Yếu tố lôi kéo là có quá nhiều công việc tại Hoa Kỳ không có đủ người làm.
Kinh tế gia Dawn McLaren, thuộc WP Carey School of Business của đại học Arizona State University, cho rằng chênh lệch mức lương tại Hoa Kỳ và Mexico cũng là một lý do lôi kéo di dân đến Arizona.
Bà nói: “Trong khi lương tối thiểu tại Mexico chỉ có $5/giờ, một di dân đến Arizona làm nghề xây dựng có thể kiếm $15/giờ. Vì thế, họ sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm, vượt biên đến đây làm việc, gởi tiền về gia đình, giúp thân nhân.”
Sa mạc Sonora
Sa mạc Sonora Desert, còn được gọi là Gila Desert, vì có con sông Gila River, hoặc Low Desert, vì thấp hơn sa mạc Mojave Desert, trải rộng vùng phía Nam biên giới Hoa Kỳ và Mexico bao phủ phần lớn miền Tây Nam Arizona và miền Ðông Nam California của Mỹ và hai tiểu bang Sonora và Baja California của Mexico.
Sa mạc này là một trong những sa mạc lớn nhất và nóng nhất tại Bắc Mỹ, có diện tích hơn 300,000 cây số vuông với nhiều loại xương rồng.
Thông thường sa mạc chỉ có cát và bằng phẳng, sa mạc Sonora lại có mặt bằng lồi lõm, đồi núi hiểm trở, và bao trùm cả hai tiểu bang Arizona (Hoa Kỳ) và Sonora (Mexico) qua đường biên giới dài 389 dặm.
Chính dọc theo chiều dài của đường biên giới này mà đa số bộ nhân gốc Hispanic vượt biên vào Hoa Kỳ.
Theo Giáo Sư Celestino Fernández, “biên giới Hoa Kỳ và Mexico là nơi có nhiều người vượt biên nhất thế giới. Và Arizona chính là cửa ngõ mà di dân nhắm đến nhiều nhất. Từ đây, họ có thể đi qua các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada.”
Ngoài ra, thành phố Tucson, lớn thứ nhì tại Arizona, với 1 triệu cư dân, cách biên giới chỉ 50 dặm, là đích đến của nhiều di dân.
(Còn tiếp)