Ngành Mai
Tờ Sài Gòn Mới do bà Tô Thị Thân, tự Bút Trà làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, từ cái vụ đăng chuyện “Cô gái Cà Mau lấy khỉ đẻ con” thì số người tò mò đọc rất nhiều, do đó đã quen với tờ báo và trở thành độc giả trung thành với tờ Sài Gòn Mới luôn. Tiếp theo đó thì tờ báo nầy lại nghĩ ra thêm cái chuyện tặng bản đồ, hễ mua một tờ báo thì được tặng một tấm bản đồ in màu khá đẹp. Một loạt bản đồ được tặng cho người đọc báo hàng ngày, gồm bản đồ Ðô Thành Sài Gòn, cùng bản đồ các tỉnh, các thị xã trên toàn quốc, lại còn thêm bản đồ của những quốc gia khác.
Hết tặng bản đồ, tờ Sài Gòn Mới nối tiếp tặng tranh do nhà danh họa Lê Trung vẽ, đề tài dựa vào bối cảnh lịch sử nước nhà, các chuyện cổ tích như Con Tấm Con Cám, Thạch Sanh Lý Thông, Sự Tích Trầu Cau v.v... và cả tranh vẽ chim cò, bông hoa, núi rừng, sông biển... Lê Trung cũng kiếm khá nhiều tiền nhờ loạt tặng quà của báo Sài Gòn Mới. Tâm lý người đọc báo cũng muốn được tặng, do đó mà vào thời đó trong nhân gian khá nhiều nhà có dán trên vách những tấm tranh tặng nầy.
Sau phóng sự lạ và tặng quà, báo Sài Gòn Mới đã nghiễm nhiên có một số lớn độc giả hằng ngày đóng góp làm giàu thêm cho sự nghiệp của bà Bút Trà. Ngoài ra tiểu thuyết đăng hằng ngày của tờ Sài Gòn Mới cũng là loại tiểu thuyết được nhiều người ưa thích vào thời ấy, tờ báo đã chọn những cây bút chuyên viết về chuyện dài như các nhà văn Phi Long, Trọng Nguyên, Bà Tùng Long, Dương Hà... Nhìn chung là lúc bấy giờ ai để ý cũng thấy các tờ báo đồng nghiệp khó cạnh tranh nổi với tờ Sài Gòn Mới do sáng kiến khá độc đáo của bà chủ nhiệm. Tóm lại tờ Sài Gòn Mới đã đánh đúng thị hiếu độc giả giới bình dân, đánh đúng vào tâm lý người đọc nên báo bán chạy, và dĩ nhiên tờ Sài Gòn Mới trở thành tờ báo có nhiều độc giả nhứt.
Kế đến là tờ Tiếng Chuông của ông Ðinh Văn Khai cũng bán khá chạy, đứng hàng thứ nhì sau tờ Sài Gòn Mới, và hai tờ nầy tuy đồng nghiệp nhưng đối nghịch với nhau, chửi nhau rất nhiều qua những cuộc bút chiến, mà nguyên nhân là do cạnh tranh nghề nghiệp. Bà Bút Trà đang là chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam, và ông Ðinh Văn Khai cũng đang là hội trưởng hội phụ huynh học sinh trường Pétrus Ký, coi như cả hai đều có hậu thuẫn mạnh. Có điều ông Ðinh Văn Khai và bà Bút Trà, là chủ báo nhưng có lẽ chỉ nhắm vào thương mại nên chẳng viết lách gì hết. Rồi tự nhiên có một dạo khoảng cuối thập niên 1950, bỗng dưng tờ Sài Gòn Mới đăng hàng ngày các bài thơ đề tên Bút Trà, và tờ Tiếng Chuông thì hằng ngày cũng có bài viết đề tên Ðinh Văn Khai. Lúc bấy giờ giới báo chí cho rằng thơ của ông chồng: ông Nguyễn Ðức Nhuận, tức thi sĩ Bút Trà. Thời gian trước đó người ở Sài Gòn nói rằng ông hay bà Bút Trà có cái lệ phải uống trà thì mới viết được. Và cũng có người nói rằng thi sĩ Bút Trà người gốc ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, nơi đó có sông Trà và ông đã lấy chữ “Trà” làm bút hiệu (có lẽ thuyết này đúng hơn).
Còn ông Ðinh Văn Khai thì nhiều năm làm chủ nhiệm cũng chẳng viết gì hết, trong lúc tờ Sài Gòn Mới đăng thơ của thi sĩ Bút Trà, thì tờ Tiếng Chuông mỗi ngày cũng có bài viết của ông Ðinh Văn Khai, thành thử ra lúc bấy giờ có câu thơ rất phổ biến trong giới báo chí: “Năm nay mưa thuận gió hòa, ông Ðinh Văn Khai viết báo, bà Bút Trà làm thơ”.
Báo đang bán chạy, độc giả đã nhiều rồi, giờ đây lại đăng bài phóng sự đặc biệt vụ Thanh Nga, đánh đúng tâm lý tò mò của giới bình dân đông đảo, giới ham thích cải lương và thiên hạ đổ xô đi mua báo theo dõi, nên tờ Sài Gòn Mới lại có thêm một số lớn độc giả mới, mà xưa giờ họ vốn rất ít đọc báo. Ngoài ra lại còn “nuốt” luôn cả số độc giả của các tờ báo khác, do một số không ít những người nguyên là độc giả của các tờ báo khác, bây giờ nghe người ta xem Sài Gòn Mới có đăng vụ Thanh Nga, cũng bỏ tờ báo đang coi, chuyển sang mua tờ báo đang bán chạy của bà Bút Trà để đem về cho bà xã cùng đọc. Nhờ khai thác vụ Thanh Nga, tờ Sài Gòn Mới lại càng nhiều thêm con số độc giả, có thể nói rằng con số người ưa thích cải lương bao nhiêu, thì số người muốn theo dõi vụ Thanh Nga cũng bấy nhiêu, đó là chưa kể những giới khác cũng đọc báo theo dõi để biết sự việc.
Trong lúc hai tờ báo giàu là Sài Gòn Mới và Tiếng Chuông đang khai thác vụ Thanh Nga, đã thu hút gần hết số người coi báo hàng ngày, thì các tờ báo khác phải điêu đứng do bởi không có đăng vụ Thanh Nga nên độc giả bỏ đi gần hết, khiến con số phát hành xuống thấp mỗi ngày một xuống, tờ nào cũng ngất ngư. “Ðã nghèo lại còn mắc cái eo” là trong trường hợp này vậy!
Không lẽ nằm chờ chết, mấy tờ báo nghèo cũng ráng vay mượn nợ, cử phóng viên đi Phan Rang điều tra vụ Thanh Nga viết bài gởi về đăng báo để lôi kéo độc giả trở lại, do đó mà lúc bấy giờ có quá nhiều sự kiện liên quan đến vấn đề Thanh Nga, do phóng viên của các báo sưu tầm từ ở đâu đâu, từ mười mấy năm về trước. Cũng do sự tìm tòi riêng rẽ của từng phóng viên, nên mỗi tờ báo đều có bài riêng nói về Thanh Nga, mà hầu như tất cả các bài phóng sự đều đưa ra những sự kiện, những lý lẽ hợp tình hợp lý để chứng minh rằng Thanh Nga “xuất thân” từ Phan Rang.
Về phía độc giả thì lúc bấy giờ có người mỗi ngày đã mua đến 2, 3 tờ báo để theo dõi, và căn cứ vào những sự kiện sưu tầm của phóng viên (chẳng biết có đúng hay không” nên một số không ít độc giả đã nghĩ rằng Thanh Nga không phải con ruột của bà bầu Thơ. Riêng bà con ở Phan Rang thì đại đa số cho rằng Thanh Nga là người của quê hương họ. Ðúng hay sai, cái đó tùy theo nhận xét của từng độc giả qua các bài phóng sự được đăng, mà chúng tôi sưu tập ghi nhận từ lúc mới xảy ra sự việc cho đến sau này và trình bày trong bộ truyện tình sử cải lương Cuộc Ðời Thanh Nga.
Sau một tuần khai thác vụ Thanh Nga, phóng viên Lê Hương của tờ Sài Gòn Mới ở Phan Rang hằng ngày vẫn đều đều gởi bài về, và tại báo quán nhân viên cũng theo lệnh mỗi ngày ưu tiên cho bài ở Phan Rang này vì có quá đông độc giả trông chờ báo ra mỗi ngày. Cũng nhờ bài này mà nhân viên làm tăng giờ được trả lương gấp rưỡi, rồi gấp đôi để họ làm việc đêm ngày ra báo nhiều hơn mới đủ bán. Lúc chưa có vụ Thanh Nga thì các tờ báo nghèo (chiếm đa số) mỗi ngày phát hành 5 ngàn tờ; báo Tiếng Chuông phát hành khoảng hơn 20 ngàn tờ và Sài Gòn Mới khoảng hơn 100 ngàn tờ. Thời này tờ báo chỉ có 4 trang, riêng ngày Chủ Nhật thêm hai trang bên trong gọi là tờ phụ trang, và độc giả thuộc giới bình dân gọi là “tờ ruột”. Ðến lúc có vụ Thanh Nga thì các báo nghèo con số phát hành tăng gấp đôi, gấp ba; báo Tiếng Chuông tăng lên 6, 7 chục ngàn tờ, và báo Sài Gòn Mới lúc cao điểm tăng lên đến 250 ngàn tờ. Thật là con số kinh khủng mà trong nghề làm báo có mấy ai được như thế.
Không những báo bán ra thu tiền nhiều nhờ độc giả mua báo mỗi ngày mà thu tiền nhờ quảng cáo cũng tăng, lúc bấy giờ muốn đăng quảng cáo trên tờ Sài Gòn Mới, các cơ sở thương mại, sản xuất phải trả tiền gấp 20 lần so với các tờ báo nghèo. Lúc đó một nhân viên văn phòng báo quán tiết lộ chỉ nội thu tiền quảng cáo thôi, tờ Sài Gòn Mới đủ trả lương cho các ký giả, biên tập, nhà văn, nhân viên văn phòng tòa soạn, và luôn cả công nhân nhà in Nguyễn Ðức, tức nhà in riêng của báo Sài Gòn Mới.
Nhờ tiền vô như nước nên phần đất trống cạnh căn biệt thự của bà Bút Trà ở đường Nguyễn Huệ, Phú Nhuận được xây thêm dãy nhà cả chục căn, để các ký giả nào ở xa về Sài Gòn không nơi cư ngụ thì về đây ở, đồng thời phát tiền cơm tiền cà phê mỗi ngày, do đó mà một số ký giả, nhà văn có nơi ổn định để viết bài.
Do khai thác thương mại nên lúc nào bà Bút Trà cũng muốn cho tờ Sài Gòn Mới chiếm giữ ngôi vị độc tôn, nếu đồng nghiệp nào đó theo kịp là điều đáng ngại, thành thử ra bà phải kiện toàn tờ báo ngày một để giữ vững ngôi vị. Trong vụ Thanh Nga dù là con số phát hành báo rất cao, hơn hẳn các tờ báo khác nhiều lần, nhưng không phải vậy mà bà lơ là, khinh địch, nhứt là tờ Tiếng Chuông của ông Ðinh Văn Khai là đối thủ đáng ngại. Bà nghĩ hiện nay gần như hầu hết các báo đều cử phóng viên đi Phan Rang, và bài phóng sự của các báo ấy cũng lạ, cũng có giá trị với nhiều chi tiết khá hay và cũng đã lôi kéo được một số độc giả. Theo lời người phụ trách biên tập trong tòa soạn vừa báo cáo cho biết tình hình, thì hiện giờ các báo ở Sài Gòn đều có con số phát hành tăng lên, do các bài phóng sự từ Phan Rang gởi về, và bài phóng sự của họ hấp dẫn người đọc không thua gì tờ Sài Gòn Mới do phóng viên Lê Hương gởi về.