Tùy bút cho “Mơ Hoa” của The Friends
Thursday, September 04, 2008 Bookmark and Share
medium_NVHN-Mo Hoa - 01.JPG

Lưu Minh Thắng với bài “Mơ Hoa” (Hoàng Giác) cùng ban nhạc nhóm The Friends tại nhà hàng Emerald Bay chiều Chủ Nhật, 24 Tháng Tám, 2008.

medium_NVHN-Mo Hoa - 02.jpg

Ca sĩ Bảo Châu.

Bài & hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt

“Có những đứa trẻ lạc loài, gặp nhau và tụ lại, quây quần thành một nhóm gọi là nhóm Những Người Bạn (The Friends). Cũng kể từ đó, bên bếp lửa nhen nhúm những trái tim chân thật, những đứa trẻ đã lớn lên cùng lòng tin yêu của quần chúng, anh em, bạn bè... Và cũng kể từ đó, nhóm Những Người Bạn đã là những hành giả lên đường với một ước mơ không bao giờ cạn, là sẽ tìm được một thông điệp nhỏ nhoi để gởi đến cho tất cả những bạn bè khắp nơi, khắp chốn. Kể từ đó, bắt đầu những ngày tháng yêu thương nhau mà sống, mà viết, mà hát những khúc đồng dao với cuộc đời...” (nhóm The Friends)

... Và tôi cũng hơn một lần ngồi nghe Những Người Bạn hát những khúc tình ca. Có nhiều điều được và ít điều chưa được, nhưng mỗi lần xem Những Người Bạn trình diễn, tôi luôn thấy lòng thật nhẹ nhàng.

...

Sân khấu nhỏ của nhà hàng Emerald Bay được nhóm Những Người Bạn thiết kế đơn giản nhưng đáng yêu. Một quán trà ven đường với quày tre, một bộ bàn ghế mây, hai cái tách và một bình trà tạo một không gian yên bình thôn dã.

Hãy tưởng tượng, cũng nơi quán tranh như thế này vào năm 1945, nhạc sĩ Hoàng Giác đã đến ngồi trầm ngâm ngắm cô thiếu nữ xinh đẹp Hà Ðông mà lòng xao xuyến. Ông mơ một ngày nào đó được sánh vai cùng nàng, “Mơ Hoa” đã ra đời từ một mối tình nhẹ nhàng đó. Những bài hát trong buổi chiều “Mơ Hoa” của Những Người Bạn cũng tạo cho khán giả những tình cảm nhẹ nhàng như thế.

...

Ca sĩ Bảo Châu xuất hiện với “mình hạc sương mai” và tiếng ca trong suốt trong bài “Ngọc Lan” (Dương Thiệu Tước) làm tôi liên tưởng đến người đẹp trong tranh. Hình như giọng hát Bảo Châu tương phản thực sự với vóc dáng mảnh mai, một tiếng hát trong suốt, cao vút đầy sức quyến rũ khiến người nghe không thể không xao lòng:

“Ngọc lan dòng suối tơ vương,

Mắt thu hồ dịu ánh vàng.

Ngọc lan nhành liễu nghiêng nghiêng,

Tà mây cánh phong nắng thơm ngoài song

Nét thắm tô bóng chiều, giấc xuân yêu kiều, Nền gấm cô liêu.

Gió rung mờ suối biếc, ý thơ phiêu diêu

Ngón tơ mềm chờ phím ngân trùng, mạch tương lai sáng.

Dáng tiên nga giấc mơ nghê thường lỡ làng...”

Tuy không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, song nét biểu diễn duyên dáng, tự nhiên của Bảo Châu vẫn mang dáng dấp chuyên nghiệp. Có thể cô thấu hiểu tình cảm ca khúc nên thể hiện thật tư nhiên bài “Mười Thương” của Phạm Ðình Chương.

Thật tiếc khi nghe cô nói lời tạm biệt với khán giả, với Những Người Bạn để chuyên tâm học hành. Tôi tiếc vì một ngày như thế này, Bảo Châu chỉ hát có hai bài. Sao cô không là nhân vật chính trong chiều “Mơ Hoa” để những người mến mộ cô được thưởng thức thật nhiều ca khúc tiền chiến, những ca khúc đã đưa Bảo Châu đến với người yêu nhạc bằng cả tấm lòng. Tôi tiếc cho một chiều chia tay với cô ca sĩ khả ái này thật đột ngột, bất ngờ. Thôi thì gởi đến Bảo Châu một câu hát: “Dù đến rồi đi, tôi cũng xin cảm ơn người!”

...

Ðóng góp trong chương trình này, có Song Giang, cái tên thật đẹp gợi cho ta hình ảnh hai giòng sông sinh đôi cùng tìm về biển rộng. Nghe Song Giang hát lần đầu tiên tại Arena trong một chương trình của D&D Entertainment, tôi thực sự ngạc nhiên. Cô có một chất giọng đôi khi khàn đục, gợi cảm, đôi khi mềm dịu, đắm đuối, và ở những âm vực cao, hình như cô không cần gắng sức nhiều vẫn lột tả được cái ray rứt của tình cảm, hay nỗi đau thương chất ngất.

Những ai “xa Hà Nội năm lên mười tám” chắc luôn thấy lòng nhớ về mảnh đất ngàn năm văn vật này khi nghe tiếng hát Tuấn Ngọc hay Vũ Khanh trong bài “Nỗi Lòng Người Ði”! Song Giang cho tôi một nỗi niềm khác khi nghe cô hát, tiếng hát mượt mà, sâu lắng như hoài niệm về một chốn rất xa, nơi có một bóng hình...

“Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu.

Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều.

Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ.

Ai đứng trông ai ven hồ, khua nước trong như ngày xưa.”

Bài “Gửi Người Em Gái” (Ðoàn Chuẩn-Từ Linh), “Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội” (Trần Quang Lộc) và “Im Lặng Mùa Thu Hà Nội” (Phú Quang) do Song Giang trình bày cũng nhận được những tràng vỗ tay dài. Hình như trong khán phòng, nhiều người cũng có nỗi lòng như thế! Và tôi cũng có một nỗi lòng...

“Mơ Hoa”, cũng là chủ đề của buổi chiều nhạc thính phòng được Những Người Bạn giao cho Lê Minh Thắng trình diễn. Anh hát “Mơ Hoa” với khuôn mặt thật sáng, và Luân Vũ đứng sau cùng cây vĩ cầm như muốn nâng tiếng hát bạn mình lên để cô gái trong “Mơ Hoa” phải cảm động, xiêu lòng...

“Cô hái hoa tươi, hãy dừng bước chân.

Trên đường thầm xa, tôi nhắn cô em đôi lời.

Lòng không lưu luyến, sao đành cô lãng quên.

Quên người gặp gỡ, trong một chiều mơ.”

Lưu Minh Thắng cũng là một trong Những Người Bạn, và từ nhiều năm nay, mỗi lần anh biểu diễn trên sân khấu The Friends, tôi vẫn tưởng tượng anh và Luân Vũ như hai chàng lãng tử với tiếng vĩ cầm réo rắt và giọng hát mượt mà, trong sáng, đi suốt chiều dài đất nước van xin... tình yêu!

...

Trong buổi chiều “Mơ Hoa”, có nhiều cái “lần đầu tiên” như “lần đầu tiên trên sân khấu The Friends”, “lần đầu tiên hát nhạc thính phòng”... nhưng rất tiếc những lần đầu tiên” ấy lại chưa tạo được một nét riêng. Sự chuẩn bị không chu đáo cho những “lần đầu tiên” ấy khiến lúc đầu tôi hơi thất vọng. Tuy nhiên sau đó tôi lại thông cảm cho họ, những ca sĩ trẻ với “lần đầu tiên” không trọn vẹn. Tôi cũng đã có “lần đầu tiên cầm bút” khập khiễng. Nếu không nhờ sự khích lệ của anh em đồng nghiệp, chắc gì giờ này tôi được viết tùy bút cho The Friends? Luân Vũ, Vương Hương và nhóm Những Người Bạn đã tự nhận một nhiệm vụ “nguy hiểm” khi làm “bệ phóng” cho những người muốn thử cảm giác “đầu tiên” để sau đó tự khẳng định mình trước công chúng. Nghệ sĩ Luân Vũ nói về mục đích của nhóm:

“Nhóm The Friends muốn đào tạo các em thiếu nhi và những bạn có chất giọng thính phòng để duy trì dòng nhạc này.”

Tôi trân trọng việc làm của các bạn, và không chỉ riêng tôi, khán giả với tràng vỗ tay khích lệ chắc cũng làm cho những ca sĩ trẻ ấy tự tin hơn, yêu nghề mình chọn hơn để những lần xuất hiện thứ hai, thứ ba... sẽ trọn vẹn hơn.

...

Ðứng gần cửa nhà hàng với Luân Vũ, tôi thấy anh nhận được những cái bắt tay thật chặt, những cái vỗ vai chân tình. “Congratulation!”, “Chúc mừng!” là những câu khán giả dành cho anh khi kết thúc buổi diễn. Tôi nhận ra rằng họ đến đây không chỉ để thưởng thức những giọng hát hay qua những tác phẩm bất hủ. Họ đến vì tình cảm, vì lòng yêu mến nhóm The Friends, những người bạn đang “yêu thương nhau mà sống, mà viết, mà hát những khúc đồng dao với cuộc đời...”

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác