Bài và hình: Nguyên Huy/Người Việt
“Tôi đã đi hết từ ngạc nhiên thích thú này đến ngạc nhiên thích thú khác trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ trong đêm nhạc Làn Ðiệu Quê Hương này”.
Ðó là một phát biểu đầy vui tươi của môt khán giả đứng tuổi, ông Nguyễn Tiến, cựu quân nhân của Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH trước đây, với chúng tôi khi ra về.
Buổi trình diễn chương trình nhạc dân tộc “Làn Ðiệu Quê Hương” của đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng vào chiều tối hôm Thứ Bảy 6 tháng 9 vừa qua tại Hí Viện Rose Center, Westminster, đã thu hút đến trên 500 đồng hương đến thưởng thức.
Ngay từ phút mở màn đầu tiên, tiết mục “Một Mẹ Trăm Con” đã làm rộn rã sân khấu với gần 50 em nhỏ trong đồng phục của các dân tộc Việt Nam vừa hát vừa múa kể lại sự tích “con rồng cháu tiên”, 50 con theo cha lên núi và 50 con theo mẹ xuống biển để mở ra một đất nước Việt Nam anh dũng mà trong suốt gần 5,000 năm qua, qua biết bao nhiêu hưng phế của lịch sử, vẫn còn là một đất nước với một dân tộc hiền hòa nhưng anh dũng.
Ngồi xem tiết mục này không ai không nghĩ đến công lao dựng nước và giữ nước của tổ tiên cha ông mình và lại không khỏi trạnh buồn khi ngày nay, một lần nữa người láng giềng to lớn lại muốn giở trò cũ rích là muốn VN lại trở thành “An Nam Ðô Hộ Phủ” như ngày xưa khi ngang nhiên sáp nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào một quận trong tỉnh Hải Nam của họ. Ðiều càng đáng buồn hơn nữa là nhà đương quyền cộng sản Việt Nam lại cúi đầu thần phục “thiên triều” Trung Cộng để cho thanh niên sinh viên trong nước phải đứng lên đòi hỏi đấu tranh cho sự vẹn toàn của tổ quốc dù có bị nhà đương quyền đàn áp bắt bớ, trù dập.
Tiết mục “Một Mẹ Trăm Con” được dàn dựng với phần hòa âm của nhạc sĩ Nguyễn Châu và Vũ Sư Lưu Hồng được ban Văn Nghệ Thiếu Nhi của Ðoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng trình diễn xuất sắc.
Một điều thích thú thứ hai cũng gây ngạc nhiên không ít là ban nhạc dân tộc lần này thì dàn trống gần như thủ một vai trò chủ đạo trong những bài nhạc dân tộc được dàn trải. Những dàn đàn tranh, còn gọi là đàn Thập Lục, đàn tỳ bà, đàn nguyệt, đàn đáy, đàn bầu, nhị, sáo, thanh la, não bạt chỉ còn là những phụ trợ trên một nền rền vang thanh âm của trống cái, trống con rộn rã. Giáo sư Nguyễn Châu đã có lần cho chúng tôi biết để có được dàn trống như thế này ông đã phải cất công về lại Việt Nam đi nhiều nơi từ Bắc xuống Nam, vào rừng lên núi để tìm hiểu ngọn ngành về tiếng trống của dân tộc Việt. Ðể sau đó trở ra hải ngoại sau hai năm huấn luyện các tay trống trẻ cho nhuần thấm được cái tinh hoa của dân tộc Việt trong tiếng trống lớn trống nhỏ nay mới đem ra trình diễn trước bà con.
Giải thích về nghệ thuật sử dụng trống, hai MC của chương trình là Lê Ðình Y-Sa và Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng cũng cho biết là dân tộc nào cũng có nghệ thuật riêng trong việc sử dụng tiếng trống. Chúng ta đã thấy các dân tộc Nhật Bản, Ðại Hàn biểu diễn trống của họ trên các sân khấu thì dân tộc chúng ta cũng có một nghệ thuật sử dụng tiếng trống trong việc truyền tin, thể hiện nhiều tình tiết. Thì Việt Nam cũng có “Vũ Trống Việt Nam” được Lạc Hồng Troup B trình diễn.
Quả thật, trong lịch sử cận đại Việt Nam, người ta thường nhắc tới chuyện “trống võ Tây Sơn”. Ðó là tiếng trống thúc quân, điều quân của quân Quang Trung khi chuyển quân từ nam ra bắc đánh tan 20 vạn quân nhà Thanh đang hùng hổ chiếm lãnh khắp Bắc Hà. Theo nhiều vị cao niên vùng Bình Ðịnh cho biết thì dàn trống võ Tây Sơn có đến hàng chục chiếc trống lớn nhỏ. Mỗi tiếng trống đánh lên là mang một ý nghĩa. Mỗi nhịp trống vang đi là một hiệu lệnh. Một hồi trống đánh lên đơn độc là một chỉ dấu có khi còn là một thế võ. Một dàn trống đồng rền vang là một tấu khúc khải hoàn v.v... Tiếc thay đến nay thì như đã thất truyền không mấy ai còn thông thạo.
Chương trình “Làn Ðiệu Quê Hương” còn cho khách thưởng ngoạn được quay về với cái thú “Hát Ả Ðào” với màn trình diễn của ba nghệ sĩ Lam Thủy, Nguyễn Châu và Chính Mung trong tiết mục Ca Trù bài “Hồng Hồng Tuyết Tuyết”. Hát ả đào xưa là một thú chơi khá trăng hoa nhưng thật tao nhã của văn nhân thi phú đương thời. Chính từ đó mà nhiều tuyệt phẩm văn học đã được sản sinh như những vần thơ tình tứ của Chu Mạnh Trinh, Tản Ðà... trong những bài hát nói. Tuổi trẻ sau này thích thú vui tiêu khiển thời đại thường thắc mắc về những thú vui tình tứ của cha ông thì nay có dịp được thả hồn trong tiếng ca trù mênh mang tình tứ không chỉ từ tiếng hát trong thanh của ca kỹ mà còn dìu dặt trong tiếng đàn ríu rít cuốn theo và đặc biệt là tiếng trống chầu đánh lên đanh ròn để tưởng thưởng cho đoạn ca tiếng hát khiến cả người hát lẫn người nghe đều thêm hưng phấn gió trăng...
Trong suốt một chương trình 20 tiết mục từ những làn điệu tình tứ, rộn ràng, nỗ lực của dân ca ba miền như “Ngồi Tựa Song Ðào”, “Hò Nện”, “Lý Kéo Chài”, “Hành Vân”, “Lộng Nguyệt”... qua đến những liên khúc tân cổ “Quê Hương, Ðường Xưa Lối Cũ’ sang cả tân nhạc như “Tình Hoài Hương”, “Tôi Yêu”... tiết mục nào cũng cho người nghe những làn điệu quê hương thật gợi cảm khiến khách thưởng ngoạn cứ như mê đi trong làn điệu sao mà tình tứ quyến rũ thế của quê hương dân tộc Việt Nam.
Ðó là cái hồn Việt Nam mà đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đã làm sống lại được. Cái công lao “hãn mã” ấy là của hàng trăm em, có em sinh trưởng ở Hoa Kỳ chưa từng về thăm được quê hương đất nước Việt Nam lấy một lần. Cái công lao hãn mã ấy cũng là của hai vị giáo sư đầu đàn Nguyễn Châu và Nguyễn Thị Mai cùng là các vũ sư nổi tiếng Lưu Hồng và Vũ Ðình Luân cùng là các vị nhạc sư, giáo sư trong đoàn Lạc Hồng.
Là một đoàn văn nghệ trong tổ chức “Hội Phát Triển Nghệ Thuật Cổ Truyền Việt Nam”, đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đã như một tinh túy của người Việt hải ngoại. Ðoàn đã nhiều lần trình diễn tại nhiều nơi có người Việt cư ngụ. Ði đến đâu đoàn cũng được sự đón chào nồng nhiệt của đồng hương. Theo Giáo Sư Nguyễn Thị Mai cho biết thì hiện đoàn có được những tổ chức như một ban nhạc cổ truyền dân tộc được điều khiển bới Giáo Sư Nguyễn Châu, một ban hợp xướng do nhạc sĩ Chính Mung phụ trách, hai đoàn vũ Goup A và Goup B do Vũ Ðình Luân, Michelle, Katherine Nguyễn và Thảo Trang phụ trách, một ban xướng âm, một ban trống và ban nhạc Lạc Hồng. Nếu quy tụ cả đại ban Lạc Hồng thì có đến vài trăm em phần lớn đều trong tuổi hoa niên cả.
Với sự tổ chức quy củ như vậy nên đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng thường được sự hỗ trợ của nhiều mạnh thường quân trong giới thương gia Việt Mỹ và nhất là trong giới truyền thông Việt ngữ hải ngoại. Tuy nhiên về phương diện tài chánh để đoàn có thể tổ chức được những chương trình lớn rộng hơn mang nhiều ý nghĩa hơn thì vẫn còn là vấn đề nan giải đối với những người lãnh đạo trong đoàn, nhưng đoàn lại rất ít khi tổ chức gây quĩ để cộng đồng người Việt có thể đóng góp vào công việc quá tốt đẹp này. (N.H.)