Nguyễn Văn Trọng (Westminster)
Trong trang Cựu Chiến Binh, báo Người Việt ngày 10 tháng 9 năm 2008, ký giả Huy Phương có đưa ra đề nghị xin mỗi gia đình bảo trợ cho một thương binh VNCH. Tôi mạo muội xin góp ý kiến với các Hội Ái Hữu Ðồng Hương tại hải ngoại, để xin các hội đoàn này tiếp tay trong phạm vi tỉnh nhà, hy vọng xoa dịu được nỗi đau của các thương binh. Kính mong ký giả Nguyên Huy đăng giúp. Xin thành thật cám ơn anh Nguyên Huy và quý báo.)
Từ trước lễ Trung Thu mỗi năm cho đến những ngày giáp Tết Nguyên Ðán và kéo dài sau qua Mùa Xuân, tại hải ngoại có rất nhiều hội đoàn đồng hương tổ chức họp mặt hội ngộ, tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi hay mừng Xuân mới. Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, lấy ví dụ tại Nam Cali đã có các cuộc họp mặt hàng năm hay tổ chức lễ Trung Thu cho các em của các hội đồng hương hay ái hữu ở miền Nam như Sóc Trăng, Quảng Trị, Gia Ðịnh, Ninh Hòa, Bến Tre, Phú Yên, Kontum, Sa Ðéc, Khánh Hòa- Nha Trang, Ðịnh Tường- Mỹ Tho, Kiên Giang... Phải nói từ ngày ra hải ngoại, nhu cầu đồng hương là nhu cầu thiết thực nhất của những người cùng quê quán tìm đến nhau gặp gỡ, thăm viếng, tiệc tùng, thưởng thức văn nghệ hay vui chơi giải trí thỉnh thoảng kết thúc bằng phần... khiêu vũ. Chính mục đích của việc thành lập các hội đồng hương là tạo nên tình tương thân, tương trợ khắng khít giữa những người ly hương, giúp cho con em có dịp gặp gỡ quen biết nhau để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là điều rất đáng quý.
Tuy nhiên, chúng ta là người Việt tỵ nạn Cộng Sản, vì đất nước bị đặt dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản mà chúng ta phải trôi giạt đến đây, mặc nhiên chúng ta có một thái độ chính trị, vì chúng ta không phải là những người di dân vì cơm áo mà vì đất nước còn Cộng Sản nên chúng ta chưa thể trở về. Mặt khác, 99% phần trăm người Việt ở hải ngoại ra đi từ miền Nam nước Việt, nơi chúng ta đã sống dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa với những năm tương đối có no ấm tự do, hạnh phúc gấp trăm lần từ khi đất nước rơi vào tay thống trị của Ðảng Cộng Sản. Hiện nay, tại quê hương, nghèo đói còn thống trị, đàn áp bất công còn hiện diện nên cuộc sống của người Việt hải ngoại chưa thể nói là có hạnh phúc, sung sướng hoàn toàn vì một nửa tấm lòng chúng ta còn để lại cho đồng bào ruột thịt ở quê hương. Trong đám người khốn khổ ấy, bất hạnh nhất là những thương binh VNCH ngày trước đã hy sinh chiến đấu cho miền Nam của chúng ta.
Lúc về thăm quê hương, chúng ta luôn luôn muốn đi thăm lại nhưng nơi chốn cũ, lúc chúng ta sinh ra và lớn lên, nói rõ là nơi chôn nhau cắt rốn, thấy lòng mình không vui khi thấy bà con mình còn nghèo khó, nhất là thấy các thương binh ở ngay tại tỉnh nhà còn lê lết kiếm ăn. Cảnh tượng ấy quá tương phản với đời sống ở hải ngoại của chúng ta, dù không thành triệu phú giàu sang thì cũng no đủ, đau ốm có thuốc men, con cái được học hành, đời sống có tự do và nhân phẩm. Ở quê nhà, dân chúng cũng biết đến những vị đồng hương ra nước ngoài, làm ăn thành công, hay đạt những học vị cao, họ rất hãnh diện khi biết những vị này là xuất thân từ tỉnh này hay huyện nọ cùng một tỉnh, một quận với họ. Phải chi, những người Việt tại hải ngoại này còn có khi nghĩ đến họ, những thương binh tật nguyền.
Chúng tôi chỉ xin quý vị, giúp cho cả nước thì sức mình có hạn, nhưng giúp dỡ cho tỉnh nhà trong tình “đồng hương” thì mọi sự có thể dễ dàng, như tìm hiểu, thăm viếng, đôi khi quanh quẩn trong làng trong nước, hóa ra không bà con xa... cũng láng giếng gần, không gần với nhà bố mẹ, thì cũng gần với anh em ruột thịt, hay bà con xa của mình. Chúng ta ở đây quá đầy đủ, một vài chục đô la không lớn đối với người hải ngoại, nhưng đối với những gia đình nghèo khó hay thương binh một số tiền nhỏ cũng mang đến hạnh phúc, như một ơn phước cho một gia đình. Giá như hội đồng hương, hội ái hữu tỉnh nào giúp được cho vài ba chục gia đình thương binh của tỉnh ấy, thì công việc cứu giúp không những có tính cách thân tình, địa phương mà còn đỡ gánh nặng cho các hội cứu trợ thương binh như hiện nay đang phải đảm đang mà số hồ sơ thì quá tải. Chúng ta không có tổ chức cộng đồng nào có thể lên tiêng kêu gọi, cũng như không có “Tổng Hội Ðồng Hương” có thể đưa ý kiến đến các hội đồng hương, nhưng chúng tôi mong mỏi các vị chủ tịch, quý vị trong ban tổ chức của các hội ái hữu hay đồng hương xin mạnh dạn đưa ra ý kiến này khi có ý định tổ chức ngày hội ngộ. Chúng tôi nghĩ đồng hương tỉnh nhà không hẹp lượng đóng góp cho một việc thiện có ý nghĩa là trả ơn những chiến sĩ VNCH “đã ở lại cho chúng ta đi”.
Tỉnh Bình Thuận từ mấy năm nay trong các cuộc họp mặt thường niên đã tổ chức gây quỹ quyên góp để giúp được cho hằng trăm thương phế binh tỉnh nhà, mà hầu hết là các nghĩa quân, địa phương quân rất nghèo khổ đã chiến đấu cho xóm làng và quê hương Bình Thuận. Trong vài năm trở lại đây, Hội Ái Hữu Liên trường Trung Học tại Nam California cũng đã bắt đầu hướng các cuộc họp mặt hằng năm đến việc làm có ý nghĩa là quyên góp giúp cho các thương binh VNCH ở quê nhà.
Trong số 11 địa phương vừa tổ chức Trung Thu hay họp mặt chúng tôi vừa dẫn ở trên, nếu mỗi hội đồng hương nhân những dịp gặp gỡ này quyên góp giúp cho được 20 gia đình thương binh, thì chúng ta đã có 220 gia đình thương binh năm nay sẽ nhìn thấy trăng sáng và đẹp hơn bao giờ hết.