Hà Nội công khai đối đầu và đàn áp Công Giáo
Thursday, September 25, 2008 Bookmark and Share

Võ Long Triều

Giáo dân Thái Hà tập hợp để cầu nguyện xin chúa làm thay đổi lòng người, xin Chúa khiến người ta trả đất để làm nơi thờ phượng Chúa. Giáo dân Thái Hà không biểu tình như gia đình liệt sĩ, như cán bộ cộng sản già hưu, như dân thường thấp cổ bé miệng khiếu oan đòi trả nhà trả đất. Giáo dân Thái Hà không làm xáo trộn xã hội, không phản đối chính quyền, không tố cáo nhân viên cao cấp của nhà nước. Thế mà chính quyền Hà Nội đã chọn sự đàn áp thẳng tay, một sự đối đầu thách thức. Một sự đe dọa bằng bạo lực. Tại sao?

Câu trả lời thật đơn giản. Nếu cộng sản Hà Nội chấp nhận trả lại đất đai cho giáo xứ Thái Hà dù là hợp pháp và hợp lý, nhưng trả đất lại cho Thái Hà thì lần hồi cũng phải trả tất cả những gì mà cán bộ cộng sản ở mỗi địa phương riêng biệt đã lạm quyền, trưng dụng hay tịch thu của nhà thờ, của chùa chiền, của thánh thất, để chia chác bán buôn làm giàu cho cá nhân và gia đình.

Trả lại bằng cách nào khi mà nhà nước đã tự tiện tuyên bố đất đai thuộc quyền sở hữu của nhân dân nhưng mà nhà nước quản lý. Nhà nước là ai? Nhà nước là đảng, chỉ đảng mới có quyền cấp đất và cho phép người dân sử dụng với điều kiện có thể bị thu hồi viện dẫn một lý do nào đó. Bộ luật đất đai công khai cho phép đảng viên tha hồ lợi dụng quyền thế để làm giàu bằng cách sử dụng quyền trưng dụng, cấp đất tạm thời, rồi thu hồi để cấp cho người khác hay cho cơ quan công ích trá hình, rồi từ đó bán lại cho tư nhân hay cho các công ty ngoại quốc.

Vấn đề trả đất trở thành nan giải! Vậy thì chỉ còn một cách duy nhứt là đàn áp thẳng tay để dập tắt mọi sự khiếu nại. Cũng giống như kẻ cướp vào nhà ra lệnh mở tủ giao tiền, lột hết vòng vàng. Chủ nhân van xin khiếu nại thì bớp tai đá đít. Nếu dám kêu cứu hay đánh trả thì bắn giết thẳng tay. Nếu chủ nhà có khả năng đánh mạnh hơn, hay có người cứu cấp kịp thời thì kẻ cướp phải đền tội. Vấn đề khiếu nại của dân oan hay sự kiện giáo dân Thái Hà cầu nguyện, bây giờ đã đi tới đường cùng.

Nếu chính quyền không thẳng tay đàn áp thì, Phật Giáo, Cao Ðài, Hòa Hảo cũng sẽ tụng kinh, hành lễ xin chính quyền trả đất để cho tính đồ có nơi sinh hoạt. Dân oan khiếu nại xin đất lại để làm phương tiện sinh sống qua ngày. Thực tế dù nhà nước có muốn trả lại cũng không còn phương cách hành xử. Những mẫu đất đó đã bán cho ai? Ai bán? Làm sao đòi lại?

Kẻ cướp đã xài hết tiền cướp giựt rồi, bây giờ bắt nó phải trả lại. Tiền đâu mà trả? Bọn ăn cướp chỉ còn một phương cách là đánh đập bắn giết thẳng tay. Ðó là điều thực tế mọi người nên hiểu như vậy.

Chính quyền Hà Nội bằng mọi giá, dùng mọi phương tiện để nắm chặt quyền hành. Bằng bạo lực nếu cần, bằng hứa hẹn lừa đảo để mua thời gian nếu được. Bởi vì không trả mà cứ để cho cả nước dấy lên đòi nợ thì chế độ phải sụp đổ. Một khi sụp đổ thì đảng viên cộng sản lớn nhỏ khó mà chạy tội, chẳng những tội cướp đất mà thôi, còn biết bao nhiêu bất cộng lạm quyền, buôn người, bán nước. Cộng sản Hà Nội biết rõ như vậy nên bọn họ chọn con đường tội ác cho đến cùng.

Sự gian ngoan của cộng sản Hà Nội là bản chất. Họ ủi đất san bằng tòa khăm sứ và đưa lý do giải thích rằng lấy đất đó làm công viên phục vụ lợi ích của quần chúng, với mục đích che mắt dư luận. Bởi vì trong cuộc tiếp xúc với Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt có nêu rõ những trường học, nhà thương thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám Mục, nhưng các cơ sở đó đang phục vụ cho lợi ích công cộng ông không đề cập đến. Phải chăng cộng sản sẽ dựa vào lý do biến tòa khâm sứ thành công viên để bắt chẹt Tổng Giám Mục Kiệt? Thử hỏi tại sao từ trước đến nay chính quyền không biến tòa khâm sứ thành công viên mà trái lại dùng làm sàn nhảy, chỗ ăn chơi trục lợi? Ðợi bây giờ nghe lời tuyên bố của Tổng Giám Mục Kiệt mới nay sinh gian ý đó?

Mặt khác họ đưa bọn côn đồ và công an giả dạng côn đồ đến giáo xứ và nhà Dòng Chúa Cứu Thế để khiêu khích, đánh đập buộc giáo dân và giáo sĩ phải có phản ứng để họ lấy cớ đó mà bắt giam, đưa ra tòa án xử phạt tù.

Ðài BBC có phỏng vấn phó ban tôn giáo Trung Quốc, hỏi ông nầy tại Trung Quốc có xẩy ra tình trạng như ở Việt Nam không? Ông xác nhận có vấn đề tương tự như ở Việt Nam ngày nay. Trung Quốc giải quyết bằng cách mua lại, bồi thường, hoặc mướn nếu chủ nhân không bằng lòng bán. Ðiều đó có thật hay không? Cứ cho rằng có. Nhưng giáo hội Công Giáo Trung Hoa đã bị “quốc doanh hóa” gần như tất cả. Vả lại thời đó cách đây mấy chục năm giá đất ở Trung Quốc không như “cơn sốt đất đai” ở Việt Nam do cán bộ cộng sản chuyển qua, chuyền lại từ tay người nầy sang tay người khác đề cuối cùng bán cho người nước ngoài. Cho dù cộng sản Việt Nam là đồ đệ của ông thầy Trung Quốc cũng không học nổi chiêu thức nầy bởi vì Hà Nội đào đâu ra tiền? Và đất đai bị cướp quá nhiều, làm sao giải quyết?

Công an cán bộ đảng viên là những người cố tình vào đảng để kiếm chác, bởi vì tham nhũng, đút lót đã trở thành qui luật công khai được quần chúng chấp nhận. Theo sự điều tra của các tổ chức chống tham nhũng được nước ngoài tài trợ xác định là hơn 80% dân chúng chấp nhận: “Tham nhũng là điều kiện làm cho sinh hoạt hành chánh được lưu thông”. Vậy thì những cán bộ công an đảng viên đó phải rập khuôn tuân hành chỉ thị của đảng, dù phải mạnh tay đàn áp, bắn giết, họ cũng sẵn sàng để bạo vệ chế độ đang là phương tiện cho phép họ sử dụng để hưởng lợi. Nếu không mạnh tay đàn áp, nếu để cho chế độ sụp đổ thì cả bọn đảng viện lớn nhỏ sẽ chìm theo! Thậm chí sẽ mất mạng, cho dù tài sản khổng lồ đã được chuyển ra nước ngoài, nhưng để lại ai hưởng?

Vấn đề đặt ra đúng như tờ báo La Croix của Pháp đã đặt tít lớn “Tay kiếm giữa Hà Nội và giáo dân Thái Hà đã giao đấu” (Bras de fer entre Ha Noi et les catholiques Thai Ha). “Ai thắng ai”? Ðó là vấn đề.

Tôi tin bạo quyền không thể tồn tại. Lịch sử loài người đã từng chứng minh cho nên mới có câu “chế độ nhứt thời dân tộc vạn đại”. Bằng chứng cận đại là Staline và đảng cộng sản Liên-Xô độc tài gian ác mấy rồi cũng phải đổ do chính tay những người cộng sản làm cho nó sụp. Hitler và chế độ phát-xít có hùng mạnh mấy rồi cũng bị hủy diệt.

Người trong nước cũng như chúng ta ở hải ngoại, đa số trông chờ vào dư luận quốc tế, đặc biệt Hoa kỳ. Bởi vì chính Tổng Thống Georges W. Bush đã long trọng tuyên bố trong ngày ông tuyên thệ nhậm chức kỳ II rằng: “Nơi nào có áp bức, nhân dân mất quyền sống thì có Hoa Kỳ đứng sau lưng họ”. Nhưng ông và cả bộ máy chính quyền của ông mới đây tuyên bố “Việt Nam có tiến bộ về tự do tôn giáo” trong khi Hà Nội thẳng tay sát phạt Hòa Hảo, Tinh Lành và bây giờ là Công Giáo. Như vậy cho thấy tổng thống Mỹ luôn hành động theo quyền lợi của đất nước ông.

Thế gian nầy tự cổ chí kim, con người sống trong sự tìm kiếm quyền lợi, vật chất hay tinh thần. Công bằng, công lý là những mỹ từ sử được sử dụng để tuyên truyền mị dân, để ngoại giao lấy lòng. Thực tế quyền lợi trên hết. Mỹ đã từng chứng minh điều đó đối với Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ đang chứng minh điều đó với chế độ cộng sản Hà Nội. Bởi vì hiện tại Mỹ cần Hà Nội là đồng minh thân thiết để canh giữ Trung Cộng, để lấy cớ can thiệp, nhắn nhủ, hù dọa, bằng ngoại giao dằn mặt, và nếu một khi thấy cần thiết phải ra tay trực tiếp đánh nhau thì các đồng minh Việt Nam, Campuchia, Lào là những nơi có sẵn để đổ quân và đồn quân. Chớ không phải như ngày xưa Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) không cho phép Hoa Kỳ đổ quân trên đất của họ để đánh Iraq, dù Mỹ có đề nghị viện trợ bao nhiêu tiền Thổ Nhĩ Kỳ cũng không cho phép .

Mặt khác còn có trữ lượng dầu hỏa nằm dưới đáy thềm lục địa Việt Nam mà công ty Exon Mobil của Mỹ đang ký kết với Việt Nam hợp tác khai thác. Hiện tại năng lượng là vấn đề sinh tử, là món hàng chiến lược chẳng những có ý nghĩa trong về kinh tế mà còn về an ninh quân sự nữa. Cho nên Mỹ đã nhanh chóng xác nhận lập trường là ủng hộ công ty Exon đầu tư vào Việt Nam và khuyên mọi sự tranh chấp đất đai phải giải quyết theo luật quốc tế. Rõ ràng là Mỹ đứng về phía Hà Nội gây khó cho Trung Quốc. Vậy xin đừng ai trông chờ người ngoại quốc xen vào giúp đỡ mình nếu họ không có quyền lợi để trực tiếp nhúng tay hay ủng hộ xa gần.

Tuy nhiên vẫn còn một chút may mắn là anh phóng viên Ben Stocking trưởng phòng đại diện hãng thông tấn báo chí AP của Mỹ tại Việt Nam bị đánh lỗ đầu phun máu, và bị tịch thu máy ảnh khi ký giả nầy hành nghề. Thế mà Hà Nội vẫn trân tráo chạy chối trước những chứng cớ rành rành. Thời đại ngày nay truyền thông báo chí được xem như một phương tiện đấu tranh có hiệu lực, một thứ đệ tứ quyền. Hãng thông tấn AP và nhiều cơ quan thông tin khác đã lên tiếng phản đối Hà Nội. Tiếng tốt và thiện cảm mà chính phủ Hà Nội đã ra sức tìm kiếm nay tiêu tan.

Giáo dân Việt Nam đang trông chờ Tòa Thánh Vatican bênh vực đứa con bị hà hiếp chăng? Nên biết rằng xưa nay chính sách ngoại giao của giáo hội là không bao giờ xen vào chuyện nội bộ của xứ khác. Không bao giờ công khai lên tiếng bênh vực đoàn chiên của mình, có chăng là vận động ngầm, nhờ người nầy, nhờ chính phủ khác gián tiếp can thiệp. Nhưng chính phủ nầy, hay chính phủ khác cũng chỉ tỏ thiện chí mà thôi nếu không có quyền lợi thiết thực hay một sự trao đổi nào đó giữa họ và Vatican.

Tự do không ai cho mình, không thể tự nhiên mà có. Xưa nay cái giá phải trả cho tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền là xương máu và nước mắt. Giáo dân Thái Hà và Tín Hữu các tôn giáo khác phải hiểu điều đó.

Nếu khắp nơi trong xứ mà giáo dân và tín hữu thuộc mọi tôn giáo, đồng thanh nổi dậy, dù chỉ tập trung cầu nguyện một cách âm thầm bất bạo động.

Nếu toàn thể dân oan tập trung ủng hộ sự đòi hỏi chính đáng là trả đất cho người nghèo.

Nếu tuyệt đại đa số công nhân đình công ủng hộ đòi công bằng và công lý, đòi tiền lương đủ sống cho qua ngày thì cộng sản Hà Nội phải đầu hàng. Vì ba triệu đảng viên không thể chống nổi tám chục triệu dân đòi xóa bỏ bất công, đòi phải trả lại quyền sống thì bất cứ sự đàn áp nào cũng không thể diệt được mầm mống đòi quyền sống của con người.

Clovis, 24-9-08

Những Bài Liên Quan:
LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diễn Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt và Người Việt Online.
Tìm kiếm bài :
Tin Khác