Võ Long Triều
Võ Long Triều: Tôi có một câu hỏi muốn đặt với nhà báo Bùi Tín. Mặc dù nhà báo Bùi Tín đã trình bày một cách rõ ràng rằng đây là một cuộc chiến tranh có tính cách ý thức hệ. Nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm thì có một thời gian cộng sản đã kêu gọi hết các đảng phái gia nhập để thành lập một mặt trận cứu quốc gọi là “Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội” rồi sau đó thừa dịp giết hết các nhà ái quốc không thuộc đảng cộng sản để nắm độc quyền, cướp công quần chúng để thực hiện chủ nghĩa cộng sản, cái đó có phải là thêm một bằng chứng cộng sản chủ mưu thực hiện sự bành trướng ý thức hệ cộng sản không?
Bùi Tín: Theo tôi đó, hiện nay là tháng 8, tôi nghĩ lại 63 năm trước thì quang cảnh lúc bấy giờ tôi rất hăng hái theo Việt Minh, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy lúc đó ông Hồ Chí Minh rất khôn khéo, có thể nói là tinh ranh che giấu cái bản chất cộng sản và tháng 11 sắp chiến tranh, ông ấy tuyên bố giải thể đảng Cộng Sản, nhưng trong nội bộ lại thông báo cái gì? Thông báo phải giữ vững lý tưởng cộng sản, giữ vững tổ chức cộng sản nhưng chỉ có đưa ra bề ngoài mà thôi. Và cái sáng kiến thành lập Việt Minh là rất khôn ngoan. Việt Minh là gì? Là Việt Nam độc lập đồng minh, không có cộng sản đâu cả, không có chuyên chính vô sản đâu cả, mà độc lập thì mê lắm. Ðộc lập đồng minh trong đó tổ chức 7 hội toàn là hội cứu quốc. Thanh niên cứu quốc nầy, phụ nữ cứu quốc nầy, nông dân cứu quốc nầy, thiếu nhi cũng cứu quốc. Cho nên những chữ cứu quốc, yêu nước, rồi mặt trận liên hiệp quốc dân nầy, mặt trận Việt Minh nầy và sau nầy là mặt trận tổ quốc nầy, đều là theo cái quan điểm của ông Hồ, quan điểm đó là gì? Là mềm để buộc chặt. Buộc chặt cái gì? Cái cốt lõi của nó là chuyên chính vô sản, là độc quyền của đảng cộng sản. Còn mềm là gì? Là khôn khéo để chinh phục cái lòng yêu nước của nhân dân. Cho nên cái đó nó cho thấy rõ đây là một cuộc huynh đệ tương tàn dưới cái hình thức là ý thức hệ.
Và chính cái đó là trách nhiệm của đảng cộng sản. Thế giới người ta biết chính vì ý thức hệ cộng sản mà cộng sản hành động như vậy, cho nên mới có cái chiến lược là contentment strategic tức là be bờ, ngăn chận cái tai họa cộng sản. Cái chiến lược đó là chiến lược để chống lại sự bành trướng của cộng sản. Và chính vì cộng sản đã gia nhập vào cái hệ thống cộng sản quốc tế cho nên họ là đối tượng của cả một phong trào dân chủ thế giới nó ngăn chận anh ta. Anh ta trở thành tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa trở thành đối lập với thế giới tự do cho nên người ta mới ngăn chận anh.
Lê Minh Nguyên: Tôi muốn hỏi anh Bùi Tín một điều: Theo anh nghĩ nếu Việt Nam không có ông Hồ Chí Minh, không có đảng Cộng Sản thì Việt Nam có độc lập hay không? Và cái độc lập đó có đúng thời điểm hay không? Có sớm hơn hay trễ hơn không?
Bùi Tín: Tôi nghĩ lịch sử nó đã diễn ra hơn nửa thế kỷ nay rồi, vấn đề nếu thì nó vô cùng lắm, ta phải chấp nhận cái thực tiễn để mà bước tới tương lai. Nhưng mà cái đánh giá quá khứ cũng rất là cần thiết. Nếu những đảng như Quốc Dân Ðảng, Cách Mạng Ðồng Minh Hội mà sáng suốt, mà khôn ngoan, mà biết thời cơ, mà giành được thắng lợi đối với đảng cộng sản thì tôi nghĩ đó là đại phúc. Ðó là con đường dân tộc thật sự. Tôi nghĩ mình phải nhận đối tượng của mình nó khôn hơn mình thật, nó biết chớp thời cơ hơn mình. Ngay khi mà Nhật Pháp bắn nhau, thì tối hôm đó nó hợp và đưa ra một nghị quyết nhận định là Nhật Pháp đánh nhau chúng ta phải hành động ngay, hành động gì? Là đưa ra một mặt trận Việt Minh tận dụng cái lòng yêu nước. Phá kho thóc, sinh tồn của nhân dân để lấy lòng quần chúng. Cho nên mình phải học kinh nghiệm của họ là phải biết cách nắm lấy thời cơ đó.
Võ Long Triều: Trước khi giao lời cho anh Thanh Toàn muốn có ý kiến thì hình như cựu đại sứ Bùi Diễm có câu trả lời ngay.
Bùi Diễm: Tôi muốn vắn tắt như thế nầy để trả lời câu hỏi của anh Nguyên, rằng Việt Nam có thể có độc lập được không? Thì rõ rệt mình thấy sau cái trận chiến thế giới lần thứ hai, tất cả các nước đế quốc trên thế giới họ lần lượt trao trả độc lập cho các nước thuộc địa. Tỉ dụ như Miến điện, như Ấn Ðộ, như Nam Dương, các nước đó họ nhận sự độc lập rất là sớm không phải trả cái giá quá đắt do đảng cộng sản đè lên đầu dân tộc Việt Nam để dân tộc Việt Nam phải chịu những cái tai nạn kéo dài cho tới bây giờ. Vì vậy câu trả lời của tôi đối với anh Nguyên là chắc chắn Việt Nam bằng cách nầy hay cách khác, sau trận đại chiến thứ hai sẽ có độc lập tự do sớm chớ không phải đi qua con đường mà đảng cộng sản đặt lên đầu dân tộc Việt Nam.
Thanh Toàn: Trước tiên Thanh Toàn xin cám ơn quí vị đã cho phép Thanh Toàn tham dự cuộc hội luận hôm nay như là một người trẻ. Và Thanh Toàn mong mỏi là khán thính giả cho tới giờ nầy không có ngủ khò khò khi nghe chúng ta hội luận. Bởi vì chúng ta đã có hằng trăm ngàn, hằng triệu cuộc hội luận trong đó rất nhiều các vị trưởng thượng phân tích, đặt nhiều vấn đề rồi sau đó chúng ta tắt đèn đi về ngủ không có một cái hành động cụ thể nào hết.
Trước tiên đây là một đề tài mà quí vị nói về quá khứ thì Thanh Toàn có nhiều điều phải học hỏi với các bác các chú ở đây. Tháng 4 năm 1975 Thanh Toàn còn là 12 tuổi. Tôi chứng kiến tại ngã ba Hàng Xanh một anh lính thủy quân lục chiến bằng một viên đạn cuối cùng anh bắn vào một chiếc xe tăng T54, anh bị bắn trả và chết, chiếc xe tăng đó cán lên người của anh. Thế thì anh lính đó ý thức như thế nào khi mà đã có nhiều người bỏ chạy và chỉ còn lại người lính với hành động đó. Ðó là vấn đề Thanh Toàn thấy khi còn nhỏ.
Ông nội Thanh Toàn là ông Trần Thiện Hải, ông Trần Thiện Thanh lục đục đi học tập với một cái lời nhắn là không sao đâu. Lính đi học 3 ngày sĩ quan đi học 10 ngày và sau đó thì cộng sản Việt Nam không ngần ngại lường gạt cả một thế hệ bị tù đày mười mấy năm, Thanh Toàn ý thức như thế nào?
Cả cái đất nước cho tới giờ phúc nầy, khi mà qua tới Hoa Kỳ thì quá khứ gần nhứt là 33 năm vừa qua chúng ta có bao nhiêu cuộc hội luận? Chúng ta có bao nhiêu là phe nhóm, chúng ta có bao nhiêu là cộng đồng mà chúng ta đã làm được gì? Khi mà ở Việt Nam hôm nay có hơn 80 triệu đồng bào vẫn còn đang khốn khổ với cộng sản Việt Nam, thế thì bây giờ chúng ta đặt ra vấn đề ý thức hệ hay là huynh đệ tương tàn Thanh Toàn nghĩ là người Việt ở hải ngoại của chúng ta phải đặt cái quá khứ qua một bên để nhìn về hiện tại khi mà 80 triệu đồng bào họ khốn khổ như thế nào?
Hy vọng rằng trong cuộc hội luận nầy chúng tôi sẽ nghe được nhiều ý kiến không phải chỉ riêng quí vị ở đây mà còn hằng trăm ngàn những ý kiến của những bậc trưởng thượng khác đang xem chương trình nầy và ước mong người ta sẽ không tắt máy để người ta đi ngủ khò khi người ta xem những cuộc hội luận như thế nầy.
Võ Long Triều: Trả lời anh Thanh Toàn, tôi cũng hy vọng rằng khán thính giả của mình sẽ không tắt máy để đi ngủ. Tại vì sao? Tại vì nội cái chuyện người ta thấy Thanh Toàn thiếu nhẫn nại sợ chúng ta nói rồi bỏ đi về nghỉ ngơi hết chuyện. Nội bao nhiêu đó người ta sẽ không tắt máy để chờ xem Thanh Toàn và chúng tôi nói cái gì. Ðó là điều thứ nhứt.
Ðiều thứ hai cũng xin thưa chúng ta ở đây, tại nước Mỹ nầy, chúng ta làm được cái gì? Chúng ta muốn làm cái gì thì phải phân tích vấn đề cho thật rõ, ông bác sĩ muốn chữa bệnh ổng phải định bệnh trước tiên, mình phải nói cho rõ, vắn tắt đồng ý, có phải vì ý thức hệ hay không? Tại sao ý thức hệ? Bằng cớ như thế nào? Xong rồi mình nói hiện tại cộng sản đang làm cái gì? Ðúng hay sai? Xong rồi mình nói tương lai nên làm cái gì? Chúng ta làm được cái gì khi chúng ta ở mười mấy ngàn cây số cách xa Việt Nam? Mọi chuyện chúng ta trông chờ người ở trong nước. Nhưng mà ở trong nước đâu phải ai cũng sáng suốt thấy phải làm cái nầy phải làm cái này phải làm cái nầy. Vì vậy chúng ta có nhiệm vụ nêu ý kiến, đề nghị, khuyến khích, ủng hộ vân vân.
Nguyễn Chí Thiện: Tôi có ý kiến thế nầy, chúng ta sở dĩ phải nói về quá khứ một tí vì nó vô cùng quan trọng, là vì hiện nay những người đấu tranh trong nước, đặc biệt những người cộng sản phản tỉnh, thí dụ như anh Bùi Minh Quốc nầy, Tiêu Dao Bảo Cự nầy, Hà Sĩ Phu nầy, Thanh Giang vân vân họ còn hiểu nhiều sai lầm về quá khứ lắm. Và nhứt là những người cộng sản khác ấy mà, họ có thể bào chữa cho chính quyền cộng sản là dựa vào quá khứ: Ðảng cộng sản Việt Nam đã từng đánh thắng Pháp, đánh thắng Mỹ giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước đó là những công trạng mà cho đến bây giờ họ vẫn còn tin.
Những người như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp cho đến bây giờ vẫn còn như thần tượng. Cụ thể những bài viết mới đây họ vẫn còn tin như thế. Tôi nghĩ rằng tất cả những người cộng sản nhìn rõ biết rằng đảng cộng sản là tồi tệ, và những người mà trước kia họ cho rằng là lý tưởng, đáng noi theo, noi theo một cách vững mạnh như Hồ Chí minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Ðồng mà bây giờ nếu mình vạch rõ ra những người đó, mình nói một cách khách quan, họ là những tội đồ.
Nêu ra một thí dụ như việc cải cách ruộng đất làm cho hai trăm ngàn người chết và tù đày, mà bây giờ đưa ra một tòa án công khai xét xử thì những ông Hồ Chí Minh, Trường Chinh phải chịu tội như thế nào. Cho nên mình vạch rõ những điều đó là vô cùng cần thiết. Tôi xin nêu một thí dụ nữa, sở dĩ cộng sản lừa gạt được quần chúng là vì họ vô cùng khôn ngoan xảo quyệt, họ được đào tạo trong những trường tại Mạc-tư-khoa, họ có chương trình, có kế hoạch chứ không như những người quốc gia, những ông Ðại Việt, những ông Quốc Dân Ðảng chỉ vì tấm lòng yêu nước bồng bột mà hoạt động thôi cho nên họ khó mà đương đầu với những tay cách mạng nhà nghề.
Những tay cộng sản nhà nghề họ che đậy một cách tinh vi như thế nào? Năm 1947 một nhà báo Pháp sang Bắc Việt, phỏng vấn Phạm Văn Ðồng, hỏi ông ta có phải là cộng sản không? Các anh có thể tưởng tượng Phạm Văn Ðồng trả lời như thế nào không? Phạm Văn Ðồng trả lời như thế nầy: “Con họa mất trí mới theo cộng sản mà thôi” ! Phạm Văn đồng trả lời như thế đó với một nhà báo Pháp đấy các anh ạ. Họ che đậy rất là kín đáo.
Chúng ta phải dùng tiếng nói để làm phản tỉnh những người trong nước. Nếu tiếng nói được phát huy thì vô cùng quan trọng. Nhà văn Soljenitsin vừa mới chết xong, mà sau nầy lục các tài liệu của cộng sản Nga thì mới thấy rằng bộ chính trị cộng sản lo ngại Soljenitsin hơn là lo ngại Hoa Kỳ. Bởi vì Soljenitsin tung ra cho thế giới thấy những chuyện xấu xa được che đậy cho đến bây giờ. Thì ngày nay chúng ta phải đưa những cái tin trung thực, chính xác về hiện tình đất nước thì tôi nghĩ nó có một sức mạnh thuyết phục, thức tỉnh rất là lớn đối với mọi người.
Võ Long Triều: Trước khi trao lời cho anh Bùi Tín, tôi thấy trong các anh em mình có hai vị chưa phát biểu ý kiến, đó là cựu Thẩm Phán Ðặng Ðình Long và Tiến Sĩ Nguyễn Công Bằng, vậy xin mời anh Long.
Ðặng Ðình Long: Thưa quí khán thính giả, thưa quí anh, tự nãy giờ người làm tôi chú ý hơn hết là anh Thanh Toàn, tôi rất thông cảm với anh Thanh Toàn ở cái chỗ làm anh sốt ruột. Anh cho rằng cái chuyện phải làm gì trong tương lai mới quan trọng hơn cái chuyện đào sâu và phân tích về quá khứ. Ðiều tôi muốn nói ra có thể làm anh ngạc nhiên khó chịu nhưng chắc anh cũng thông cảm. Tôi muốn nói tất cả 12 anh em mình ngồi ở đây, tất cả đều có làm hết rồi chớ không phải ngồi nói mà không làm, làm theo cái kiểu mà trong hoàn cảnh, trong điều kiện của mỗi người, tôi biết ở đây có những người kiên trì đã làm ba bốn chục năm nay rồi. Bây giờ tôi muốn nói vắn tắt, là tại vì mấy anh trẻ, mấy anh thấy tụi tôi lớn tuổi mà làm chưa có kết quả cho nên cũng như không có làm gì cả. Thực sự nhiều người ở đây, tôi biết họ đã làm đêm làm ngày làm đến mức độ bị vợ con phiền trách luôn.
Nói về quá khứ, có hai cuộc chiến tranh. Ai nói gì thì nói chớ theo quan điểm của tôi, cuộc chiến tranh đầu tiên từ năm 1945 đến 1954 rõ ràng là cuộc chiến tranh giành độc lập, mà cuộc chiến tranh đó là của tất cả dân chúng Việt Nam. Cuộc chiến tranh đó không phải nó khởi sự từ năm 1945 đến 1954 đâu. Ngay khi ký hiệp ước Patenôtre 1884 thì một năm sau, 1985 đã có phong trào của vua Duy Tân huy động quần chúng nổi lên chống Pháp. Sau đó thì chúng ta biết rồi, Hoàng Hoa Thám, Phan Ðình Phùng rồi sau đó nữa có những phong trào trước khi đảng cộng sản tham gia chống Pháp thì đã có phong trào nổi dậy của Quốc Dân Ðảng.
Ðiểm đặc biệt tôi muốn nói về cuộc chiến tranh 1945-54 là đúng như anh Bùi Tín đã xác nhận điều mà hồi nãy anh Triều có nói đó, là cộng sản đã khéo léo lập ra cái mặt trận Việt Minh để chi vậy? Ðể thu gom những người có lòng yêu nước, chống Pháp giành độc lập lợi dụng cơ hội đó họ giết hết những người yêu nước đó, cướp công những người kháng chiến chống Pháp mà không phải là cộng sản. Ðiều đó lịch sử sẽ phê phán về sau. Bằng chứng về việc có ý thức hệ hay không có ý thức hệ trong cuộc chiến từ năm 1960 thì tôi thấy rằng cuộc di cư của người miền Bắc vô trong Nam sau hiệp định Genève đủ nói lên tính chất ý thức hệ. Người ta chọn lựa sự tự do không chấp nhận cộng sản. Cuộc di tản năm 1975 nó nói lên cái gì? Nó nói lên sự chọn lựa của người ta không chấp nhận chế độ cộng sản.
Kết luận của tôi về cuộc chiến từ năm 1960 là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn do chủ xướng của đảng cộng sản và nó mang tính chất ý thức hệ rõ ràng.
Nguyễn Công Bằng: Thưa tất cả quí vị, nhìn lại một giai đoạn lịch sử hết sức phức tạp trước đây vì vậy trong một thời gian ngắn chúng ta khó có được một kết luận chính xác về một giai đoạn lịch sử đầy mâu thuẫn và phức tạp. Tuy nhiên để giải quyết những vấn đề hiện tại thì chúng ta phải có cái nhìn về quá khứ. Theo tôi cái nhìn của tôi về cuộc chiến Việt Nam, nếu nói rằng ý thức hệ cộng sản thì cái đó chỉ là cái căn nguyên, thực sự cuộc chiến tranh giữa miền Nam và Bắc là chiến tranh huynh đệ tương tàn xuất phát từ một cuộc chiến tranh ủy nhiệm do sự tranh giành của hai khối tư bản và cộng sản mà dân tộc chúng ta vô tình đứng trong một hoàn cảnh lịch sử mà không có sự chọn lựa.
Tuy nhiên thành phần có sự chọn lựa trong hoàn cảnh đó là những người lãnh đạo miền Bắc và sau nầy những người lãnh đạo chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam. Họ đã không có sự chọn lựa chín chắn và đứng đắn. Miền Bắc đã chọn lựa chủ nghĩa cộng sản, mà chủ nghĩa cộng sản có cái mưu đồ bành trướng của họ. Và có thể khẳng định rằng đó chỉ là cái chiêu bài mà thôi thực chất cuộc chiến tranh xăm lăng miền Nam là chiến tranh xâm lược. Ở đây có Ðại Tá Bùi Tín tôi tin rằng khi bước vào giai đoạn xăm lăng miền Nam chắc ông có cái tâm tình là đi giải phóng miền Nam chớ không phải với cái tâm tình bành trướng xã hội chủ nghĩa. Tại vì vơi cái tâm sự là do tuyên truyền của cộng sản. Lúc đó miền Nam đang bị Mỹ-Ngụy thống trị, cho nên cái chiêu bài chống Mỹ cứu nước nó gợi lên cái tinh thần dân tộc, vào Nam để giải phóng miền Nam.
Tinh thần yêu nước bị lợi dụng để dẫn đến chiến tranh huynh đệ tương tàn. Cho nên điều mà chúng ta nói ở đây là gì? Là hơn nữa thế kỷ dân tộc chúng ta không có cái quyền tự quyết. Không có quyền chọn lựa. Ngoài Bắc thì chọn lựa theo khối cộng sản, miền Nam không có sự chọn lựa nào khác hơn là dựa vào Hoa Kỳ đề chống đỡ với khối cộng sản. Và cuối cùng ngày hôm nay mọi người thấy rằng những ai theo cộng sản thì bị lừa gạt và những người đi theo Hoa Kỳ thì bị phản bội.
Có phải chăng là giai đoạn vừa qua nó cho chúng ta một bài học là khi nào dân tộc Việt Nam không có ý thức dân tộc tự quyết không dám tin vào sức lực của mình để giải quyết những vấn đề nội tại thì chúng ta sẽ gặp khó khăn như những khó khăn vừa qua.
Võ Long Triều: Tôi xin phép được nói là tôi không hoàn toàn đồng ý với anh T.S. Bằng bởi vì cái thế của đất nước mình lúc đó không thể tin vào sức lực của mình để giải quyết những vấn đề nội tại như anh nói. Tôi muốn dùng cái chữ gọng kềm lịch sử của anh Bùi Diễm. Anh thử nghĩ chúng ta có sự lựa chọn nào khi hai thế lực quốc tế nó ép mình? Anh là một nước nhược tiểu? Không! Không thể có lựa chọn nào ngoài sự chấp nhận dựa vào một thế lực có thể tạm thời giúp chúng ta.
Tôi tôn trọng ý kiến của anh, nhưng chúng ta đang trao đổi xem cuộc chiến vừa qua là vì ý thức hệ hay vì huynh đệ tương tàn hay là để giành độc lập và chống Mỹ cứu nước.
Bùi Tín: Tôi thấy là những người lãnh đạo đảng cộng sản họ có ý thức đảng cộng sản là xấu, là phi nhân, là nhân dân không tán thành cho nên họ mới giải thể đảng cộng sản Ðông Dương và họ đổi tên là đảng Lao Ðông, mãi cho đến năm 1975 họ mới dám lấy lại cái tên đảng cộng sản. Thế mà hiện nay sở dĩ chế độ cộng sản còn tồn tại bởi vì họ còn nằm trên cái giả dối là có công lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập, đánh thắng ba đế quốc. Cái đó nhân dân Việt Nam mình sướng lắm chớ. Phồng mũi lên chớ. Mình là một nước nhược tiểu mà đánh cả nhật cả Pháp cả My.ờ Nhưng mà sự thật họ dấu tiệt một cái, đó là cái gì? Cái đệ tam quốc tế, họ tịch thu cái tự do của nhân dân, do đó họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của ba triệu người.
Ðảng cộng sản phải chịu trách nhiệm chính chớ. Chính đảng cộng sản đẩy dân tộc nầy vào cái gọng kềm lịch sử đó. Cho nên dẫn đến là anh chị em với nhau mà phải giết nhau. Trong trận chiến nầy mình giết Pháp bao nhiêu? Hai trăm ngàn người, giết Mỹ bao nhiêu? Năm mươi tám ngàn người, nhưng mà người Việt bắn vào người Việt một cách say sưa sung sướng, và còn khoe khoang bằng những thông cáo là đã diệt được người miền Nam được bao nhiêu người và đặc biệt là trong ngày Tết Mậu Thân nữa. Ðó là một cái nhục chớ.
Người Việt mình mà bắn giết nhau càng nhiều càng tốt một cách u mê. Lý do đó cho nên cách đây sáu năm tôi vất bỏ chín cái huân chương. Tôi bảo ném nó vào cái sọt rác! Ðừng có bảo chiến công nầy, chiến công nọ, tượng đồng của Trường Chinh, tượng đồng của Phạm Văn Ðồng vân vân. Tất cả những cái đó là giả dối, là mị dân, là sai lầm hết. Phải thấy rõ đó là cái nhục trước thế giới mình phải nhận ra những người lãnh đạo cộng sản không có công gì hết. Cái đó nó quan trọng để làm gì? Ðể cho nhân dân biết sự thật. Và hiện nay nói ra là đúng thời cơ.
Hôm nay tôi có đem theo một bài viết của Nguyễn Khải, một nhà văn, một đại tá có huân chương hơn chục cái. Trước khi chết anh ấy được giải thưởng Quốc Gia Hồ Chí Minh. Thế mà trước khi chết anh ấy viết một bài 21 trang gởi cho tôi, anh ấy bảo khi tôi chết rồi thì anh phổ biến, anh ấy phủ định hết tất cả. Dù có chiến công, giải thưởng nhưng anh không dám nói ra, đợi trước khi chết mới dám nói. Tôi nghĩ rằng các bạn trong đài Truyền hình SBTN nên đọc cái bài tham luận nầy tựa đề “Ði Tìm Cái Tôi Ðã Mất” đó là tìm quyền sống, tìm quyền tự do.
Trần Văn Sơn: Tôi muốn góp ý với hai anh Ðặng Ðình Long và Nguyễn Công bằng về những ý mà hai anh vừa mới phát biểu. Anh Long xác nhận một điều với ký giả Thanh Toàn, tôi nghĩ điều đó ai cũng phải nhớ. Tất cả chúng ta khi rời nước ai cũng có nỗ lực làm. Làm một cái gì đó để đóng góp vào việc tái lập dân chủ và tự do cho đất nước Việt Nam. Nhưng nói điều đó rồi chúng ta cũng phải nhìn nhận với nhau, thành thật ngồi lại với nhau mà xác nhận là cho tới giờ nầy chúng ta chưa có thành công. Lý do gì chúng ta sẽ nói khi khác, nhưng mà chắc chắn chúng ta chưa có thành công. Theo tôi nghĩ cái sáng kiến của anh Võ Long Triều và với sự yểm trợ của đài SBTN làm một cuộc hội luận như thế nầy chính là để trả lời câu hỏi đó.
Nếu mà ba mươi mấy năm nay chúng ta thất bại thì bây giờ chúng ta phải làm sao cho những nỗ lực đó đưa đến sự thành công. Muốn làm điều đó thì phải phân tích căn nguyên của sự việc. Mà phân tích căn nguyên là chúng ta phải đi vào những sự kiện mà xưa nay ai cũng biết.
Anh Nguyễn Công Bằng có nêu ra một ý kiến làm chúng ta nghĩ đến cái gọng kềm lịch sử dù chúng ta không thích cái chữ gọng kềm đó, chúng ta muốn giải thích như thế nào thì cái gọng kềm đó nó đã kẹp chúng ta vào những hành động mà chúng ta không muốn.
Việt Nam chúng ta, miền Bắc và miền Nam rơi vài cái gọng kềm đó. Cái hình thái hiện ra bên ngoài chúng ta có thể giải thích nó là huynh đệ tương tàn, chúng ta có thề giải thích nó là ý thức hệ bởi vì có các màu sắc đó thật. Vì cuối cùng trong cái gọng kềm đó miền Bắc cứ say mê với chủ thuyết cộng sản luôn nhận lệnh từ Mạc-tư-khoa khi chế độ cộng sản Liên-Xô chưa sụp đổ. Miền Nam mình thì đương nhiên mình phải nhờ Hoa Kỳ giúp đỡ. Họ giúp đỡ phải trong những điều kiện nào đó. Mà với sự giúp đỡ đó chúng ta cũng không thành công cho nên cuối cùng chúng ta cũng bị lừa gạt.
Câu hỏi đặt ra là giờ nầy chúng ta phân tích căn nguyên để làm thế nào cho những việc chúng ta làm sắp tới nó có hiệu quả hơn. Làm thế nào chúng ta thoát ra khỏi cái cảnh miền Bắc còn say mê trong lý thuyết còn miền Nam vì thơ ngây mà bị lừa gạt.
Trần Phong Vũ: Thưa quí khán thính giả, thưa quí anh, cái vấn đề mà chúng tôi đang thảo luận sắp đi đến phần kết thúc rồi. Dù gì chăng nữa thì cũng một thời gian để mà nhìn lại quá khứ. Vấn đề ký giả Thanh Toàn nêu ra cũng là vấn đề hết sức thiết thực. Tôi nghĩ rằng đa số anh em trẻ đều chia xẻ với Thanh Toàn. Nhưng mà tôi nghĩ khi theo dõi tất cả những điều chúng tôi đã trình bày, và như anh Võ Long Triều từ đầu đã nhấn mạnh: Ðây là những ý kiến cá nhân nhưng ít nhiều cũng gợi cho quí vị những điều có thể giúp ích cho chúng ta suy nghĩ về tương lai. Vấn đề ở đây tôi muốn trở lại là phải nhìn vế quá khứ, nó rất là thiết thực. Mai nầy chúng ta phải nhìn vào ba triệu người đảng viên cộng sản, chúng ta phải tách bạch ra là trong tuyệt đại đa số ba triệu đảng viên cộng sản đó là đúng như lời anh Ðại Tá Bùi Tín đã nhấn mạnh, họ là những người đi theo đảng cộng sản một cách rất tình cờ, đun đẩy bởi cái lòng yêu quốc gia, yêu dân tộc mong mỏi cho dân tộc tiến lên bằng người.
Tôi đọc ở đâu đó, hình như là tác phẩm của anh Vũ Thư Hiên là phải, anh có nói đến trường hợp của ông cụ, đó là cụ Vũ Ðình Huỳnh, nếu mà trong một sự tình cờ khác của lịch sử thì cụ Vũ Ðình Huỳnh đã là người quốc gia hoàn toàn. Bởi vì lý do thúc đẩy đi vào con đường đó là thực sự muốn đóng góp một cái gì cho đất nước cho dân tộc lúc bấy giờ. Vậy thì tôi muốn trở lại ý kiến của đa số anh em ở đây là cần phải nhìn lại quá khứ để làm gì? Ðể mai đây như cách nói của anh Ðại Tá Bùi Tín hay là của anh Nguyễn Minh Cần bên Moscou chẳng hạn. Những người mà bây giờ còn bị đã kích, thì tôi nghĩ nó cho chúng ta một hình ảnh phóng lớn là trong số ba triệu người cộng sản gọi là có thẻ đảng đó có những người năm ba chục năm sau, vất bỏ thẻ đảng và còn biết bao những người khác. Thế thì mai nầy chúng ta đối diện trước những người Việt Nam với nhau chúng ta phải đủ sáng suốt để thấy một số rất nhỏ là những người đã lèo lái đưa cuộc chiến tranh nầy vào cảnh huynh đệ tương tàn bao nhiêu năm dài. Ðấy là điều tôi xin được đóng góp.
Thanh Toàn: Về vấn đề quá khứ Thanh Toàn đã học hỏi rất nhiều với mấy bác và mấy chú. Vấn đề quan trọng là tuổi trẻ ở hải ngoại, các em ra tiệm sách vô thư viện, xem TV qua hệ thống truyền thông các bạn đều hiểu quá khứ và nhận định được mình là ai. Nhưng vấn đề quan trọng là tuổi trẻ ở trong nước ngày hôm nay họ rất tự hào về cái đảng cộng sản của họ. Trách nhiệm của mình là làm sao cho họ hiểu đúng cái qua khứ của chúng ta, vậy chúng ta phải làm gì? Vấn đề Thanh Toàn muốn đặt ra là: Có một bạn trẻ nói với Thanh Toàn là các anh tuổi trẻ ở hải ngoại các anh tự hào về các anh, còn chúng tôi, tuổi trẻ ở trong nước chúng tôi có quyền tự hào về đất nước và đảng cộng sản của chúng tôi.
Thanh Toàn nghĩ đó là một vấn nạn. Chúng ta nên nhìn lại, bởi vì cái tuổi trẻ, cái lớp người mà biết được sự thật của quá khứ như chúng ta nó quá ít, so với số người trẻ mà họ ủng hộ một quá khứ, có thể cái quá khứ đó nó tầm bậy, nhưng họ ủng hộ và họ sẵn sàng bảo vệ cái quá khứ đó. Vấn đề mà Thanh Toàn muốn đặt ra là liệu sự hiểu biết của tuổi trẻ nó có đầy đủ cho con đường tranh đấu mà chúng ta vạch ra hay không?
Võ Long Triều: Thưa quí anh tôi muốn thử nói một cách tóm tắt những ý kiến mà chúng ta đã trao đổi với nhau tự nẩy giờ để xem quí anh có đồng ý hay không. Hai cuộc chiến tranh xẩy ra trên đất nước Việt Nam Chúng mình căn nguyên là do sự cam tâm tự nguyện làm nghĩa vụ quốc tế để bành trướng chủ nghĩa cộng sản của những người đứng đầu là Hồ Chí Minh, rồi Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Ðồng, cho nên mới gây ra cảnh huynh đệ tương tàn vì ý thức hệ. Nếu sự phát biểu của tôi không có điều gì trái ý quí anh thì xin anh đại sứ Bùi Diễm một lần nữa đúc kết giờ đầu của cuộc hôi luận của chúng mình như thế nào?
Bùi Diễm: Thưa quí anh và thưa quí khán thính giả của đài, Tôi muốn quay lại một cách ngắn gọn lời phát biểu của anh Trần Bình Nam, tôi muốn nói rằng nếu chúng ta tĩnh tâm nhìn lại thời gian đã qua. Theo chiều dài lịch sử thì chỉ có ba yếu tố nó xen lấn vào cuộc tranh đấu của tất cả chúng ta. Một là sự ngoan cố của những người Pháp. Nếu mà người Pháp không ngoan cố, tỉnh táo hơn thì Việt Nam cũng như các thuộc địa của đế quốc Anh hay đế quốc Hà Lan, chúng ta đã lấy lại cái nền độc lập có lẽ nó dễ dàng hơn. Yếu tố thứ hai nữa cùng đi với sự ngoan cố của thực dân Pháp, ấy là sự tham vọng của những người cộng sản muốn áp đảo lên trên đầu dân tộc Việt Nam một sự bạo tàn lỗi thời không thể chối cãi được. Còn yếu tố thứ ba là sự can thiệp của người Hoa Kỳ. Do những sai lầm của chính quyền Hoa Kỳ khi vào Việt Nam để giúp miền Nam. Những sự sai lầm đó đã làm lệch lạc cái ý nghĩa của những người Việt Nam muốn tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền và công bằng xã hội. Ba cái yếu tố đó là yếu tố căn bản trong khoảng thời gian lịch sử nó làm lệch lạc cuộc tranh đấu của tất cả mọi người. Theo cái nhìn của tôi thì nó có thể hạn hẹp nhưng nếu nhìn theo chiều dài lịch sử thì có ba yếu tố đó là quan trọng. (Còn tiếp)