Độc hơn cả sữa có melamine
Thursday, October 02, 2008 Bookmark and Share
medium_VN_031008_suadoc.jpg

Hình bên: Hình chụp một cửa hàng bán sữa bột ở Hà Nội. Thông tin về việc hàng trăm ngàn đứa trẻ Trung Quốc bị ngộ độc do uống sữa có melamine đang khiến dân chúng Việt Nam hoang mang vì thiếu thông tin. Giới hữu trách và hệ thống truyền thông chưa cung cấp đủ những thông tin cần thiết để dân chúng chủ động phòng ngừa. (Hình: AFP)

Ðen Ðá

Gần như tất cả các quán cà phê ở Sài Gòn đều bán sữa tươi. Mỗi khi có khách gọi sữa tươi, chủ quán thường hỏi thêm: “Có cho cà phê không?” Dù ghiền hay không ghiền cà phê, thiên hạ vẫn gọi sữa tươi khi vào quán cà phê hoặc vì nó bổ, hoặc cho đỡ ngán bởi đã làm cả chục cữ cà phê trong ngày. Chín Râu thuộc dạng thứ hai, ghiền cà phê nhưng la cà suốt ngày trong các quán cà phê nên gần như bữa nào cũng nuốt vài ly sữa. Bữa nay cũng vậy thành ra tới tối, Chín Râu nuốt cơm hổng vô, bà xã Chín Râu, có biệt danh là Chín Phèng La, bực mình xỉa xói: “Vái ông bà cho ông uống nhằm thứ sữa có melamine, thận có một đống sạn, để ông chết cho rồi”.

Ðã quen với tật càm ràm của vợ nên Chín Râu thủng thẳng nửa đùa, nửa thật: “Tui chưa hoàn thành vẻ vang sứ mạng làm chồng của bà, ai cho mà chết. Bà khéo lo, sữa Trung Quốc đầu độc con nít chứ già như tui, lại qua mấy chục năm sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, ngộ độc đủ thứ nên... miễn dịch rồi!”

Nghe vậy, mặt bà xã Chín Râu nghệt ra, giống như vừa “ngộ” được chân lý. Chặp sau bả biểu: “Ðúng là dân xứ mình hay thiệt! Tui đọc báo hàng ngày mà chưa bao giờ thấy dân mình chết hoặc bịnh vì sữa độc, trứng gà giả. Ngay cả bây giờ, lúc trẻ con Trung Quốc lớp chết, lớp bịnh la liệt mà con nít xứ mình vẫn vô sự. Chắc là Trời thương, chớ sống sát nách thằng khổng lồ bất lương, chuyên đem rác đổ qua mình mà không có Trời phò hộ thì ngay cả tui với ông cũng lên bàn thờ lâu rồi...”

Bà Chín Phèng La còn đang thao thao thì Chín Râu gạt ngang: “Bà đừng lôi Trời vô đây. Tại bà chỉ quanh quẩn trong nhà nên đâu có biết gì. Nghe tui nè, bà biết Vinamilk - doanh nghiệp gốc nhà nước, đại gia lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất chế biến sữa chớ gì? Người ta mới phát giác Vinamilk nhập nguyên liệu chế biến sữa của công ty Fonterra, Tân Tây Lan. Bà biết Fonterra không? 'Thằng' này có 43% cổ phần trong công ty sữa Tam Lộc, mà Tam Lộc là ai? Tam Lộc là một trong những thủ phạm chính gây ra vụ án sữa có độc chất tại Trung Quốc. Vậy đó nhưng có ai kiểm tra, phân chất sữa của Vinamilk không? Chẳng có ai hết. Báo chí chỉ đưa danh sách những nhãn hiệu sữa không bị nhiễm melamine. Hồi cuối tháng rồi, báo chí phát giác Cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm đã từng cấp giấy phép lưu hành cho sữa Trung Quốc bị nhiễm độc ở Việt Nam. Ông cục trưởng chối không nổi nên mới chịu nhận là... quên. Bây giờ ông đó sao rồi? Ổng vẫn còn ‘nguyên’, báo chí thì im luôn, chẳng thấy tờ nào nhắc đến trách nhiệm cấp giấy phép lưu hành. Bà chưa chết, tui chưa chết hổng phải vì Trời thương đâu. Chẳng qua là do đủ thứ độc chất đang ăn dần, ăn mòn sức khỏe nhưng liều lượng chưa đủ tui với bà thôi!”

Mặt bà Chín Phèng La lại nghệt ra: “Má ơi, những thông tin như vậy sao không công khai, thông báo tới nơi, tới chốn cho người ta biết mà đề phòng?”

Chín Râu nạt ngang: “Vậy mà cũng hỏi. Bà còn nhớ tuyên bố của ông bộ trưởng Thông Tin-Truyền Thông không, ‘báo chí phải đi ở lề bên phải’! ‘Lề bên phải’ hổng phải là lề đường bên phải mà là thứ lề được vạch ra để đảm bảo cho sự an toàn của nhà nước. Chuyện gì cũng nói sẽ làm người ta nổi khùng. Người ta nổi khùng thì mấy giả đi đâu? Chỉ có nước đi xuống âm ty. Vậy thôi”.

Ðể vợ bớt ngây thơ, Chín Râu “bồi dưỡng” thêm cho vợ một mớ thông tin: “Năm ngoái, một nhóm nhà báo phát giác Vinamilk nhập sữa bột nguyên kem của nước ngoài về rồi đổ nước lạnh vô quậy thành sữa, sau đó quảng cáo là sữa tươi nguyên chất. Khi biết chuyện này, bạn tui là phóng viên một tờ báo lớn, nằm trong nhóm phát giác chuyện này mới mang hồ sơ về báo với sếp. Sếp ngẫm nghĩ một lúc rồi kêu nó đi ra để sếp nói chuyện với Vinamilk. Sau đó, Vinamik chi nửa tỉ đồng để phối hợp với tờ báo đó thực hiện một chương trình cứu trợ nhân đạo. Bản chất mấy ‘dịch vụ... nhân đạo’ là như vậy đó. Tiếc là báo chí dắt nhau đi hết ở ‘lề bên phải’ nên dân chúng đâu có mấy người biết thực hư”.

Ngẫm nghĩ một chút, mặt bà Chín Phèng La giãn ra: “Ông nói đi thì tui nói lại. Cuối cùng thì vụ Vinamilk gạt dân chúng về 'sữa nguyên chất' cũng có báo nói. Nè, nếu ông là chủ doanh nghiệp, sản phẩm của ông phải dùng tới sữa nguyên liệu. Giá sữa Mỹ, sữa Úc,... từ bốn ngàn đến bốn ngàn rưỡi đô la một tấn trong khi sữa Trung Quốc chỉ khoảng hai ngàn rưỡi đô la thì ông chọn thứ nào. Tui chắc ông cũng chọn sữa Trung Quốc đúng không? Ðâu phải thứ sữa nào của Trung Quốc cũng có độc chất. Cho nên ông đừng cực đoan thái quá. Tui vẫn nghĩ là sữa ở xứ mình không có melamine nên toàn dân vẫn bình an vô sự”.

Chín Râu bực quá nạt luôn: “Bà đúng là... đàn bà. Bà có thấy suốt năm vừa qua, báo chí Việt Nam im re, không dám đề cập gì tới chất lượng hàng hóa của Trung Quốc như ngày xưa không? Bà biết nguyên do từ đâu không? Ðâu có phải vì chất lượng hàng hóa Trung Quốc tốt hơn trước, hay là nhờ nhà nước ngăn chặn được hàng hóa kém phẩm chất mà Trung Quốc đổ vào Việt Nam. Báo chí im re chỉ vì năm 2007, Trung Quốc gọi đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc đến để cảnh cáo việc chính quyền Việt Nam không biết 'giáo dục báo giới Việt Nam', nên báo chí Việt Nam liên tục công kích chất lượng hàng Trung Quốc. Sau vụ ‘cảnh cáo’ đó, nhà nước cấm báo chí phê phán chất lượng hàng Trung Quốc. Bây giờ, khi phát sinh vụ sữa nhiễm độc, báo chí Trung Quốc lên tiếng chỉ trích thì báo chí Việt Nam mới... nói theo. Sao bà hổng vô bệnh viện để coi, con nít, người lớn đầy nhóc rong đó vì đủ chứng bệnh vừa nan y, vừa lạ, xưa nay hiếm. Có ai chịu truy tìm nguyên nhân không? Không! Ngay trong vụ sữa nhiễm độc này, báo chí cũng chỉ xoáy sâu vào chuyện giới thiệu những loại sữa... không có melamine. Bà có thấy quan chức nào, khẳng định với báo nào là tất cả sữa đang bán tại Việt Nam đều an toàn không?”

Bà Chín Phèn La hoang mang: “Vậy là Trời kêu ai thì nấy dạ hả?” Chín Râu khẳng định chắc nùi nụi: “Chính xác! Bà hiểu vấn đề rồi đó. Mơi, tui dắt bà đi uống cà phê, bà là đàn bà dễ xỉ vả mấy thằng dở hơi, tới giờ này mà còn bày đặt kêu gọi trách nhiệm cũng như lương tâm của đám quan chức, đám chủ doanh nghiệp, đám chủ báo đỏ loét,... hơn tui”.

Những Bài Liên Quan:
LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diễn Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt và Người Việt Online.
Tìm kiếm bài :
Tin Khác