Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam phê phán bạo quyền Hà Nội
Saturday, October 04, 2008 Bookmark and Share

Võ Long Triều

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội gởi văn thư số 1437/UBND-NC đề ngày 23 tháng 9 năm 2008, yêu cầu Hội Ðồng Giám Mục “xem xét và xử lý nghiêm minh theo qui định của giáo hội đối với Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Linh Mục Vũ Khởi Phụng, các giáo sĩ Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Ngọc Nam Phong”, đồng thời cũng yêu cầu chuyển đổi họ ra khỏi khu vực Hà Nội.

Văn thư nầy cho thấy chính quyền cộng sản Hà Nội quen thói hành xử theo lối suy nghĩ độc tài của họ, nghĩa là không bằng lòng ai hay việc gì thì cứ dùng bạo quyền “xử lý” một cách độc đoán theo ý riêng, theo chủ trương của đảng, bất chấp luật lệ. Họ tưởng cái thói quen đó người khác cũng có như họ, cũng bị điều kiện hóa như họ. Vì vậy ông Chủ Tịch Nguyễn Thế Thảo mới dùng lời lẽ cứng rắn trịch thượng như vậy.

Văn thư còn chứng tỏ cách giải quyết hồ đồ một việc quan trọng mà không tìm hiểu chức năng và nhiệm vụ của Hội Ðồng Giám Mục như thế nào. Nếu ông chủ tịch UBND đã dốt không biết thì nên tham khảo ủy ban tôn giáo của nhà nước, nếu ủy ban tôn giáo cũng mù tịt thì tìm tài liệu của giáo hội Công Giáo viết về luật lệ và quyền hạn của mỗi vị giám mục địa phận và của Hội Ðồng Giám Mục toàn quốc.

Thực tế Hội Ðồng Giám Mục không có quyền và tư cách để can dự vào bất cứ một giáo phận nào, chỉ có Tòa Thánh Vatican mới có quyền trực tiếp cắt cử hay thuyên chuyển một vị giám mục mà thôi. Hội Ðồng Giám Mục chỉ là một cơ quan tư vấn của các giám mục, một nơi trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo và truyền giáo, bày tỏ mối lo âu, tìm phương cách giúp đỡ cuộc sống tinh thần và vật chất của giáo dân Công Giáo được thánh thiện và tốt lành hơn. Do đó mà trong bản văn diễn đạt quan điểm của Hội Ðồng Giám Mục, gởi chính quyền cộng sản Hà Nội ngay trong câu đầu khẳng định rằng: “Giáo Hội không có chức năng làm chính trị, nhưng cũng không đứng bên lề xã hội”. Chúa Giê-Su đã phán “các con là hạt muối trong xã hội” có nghĩa là hạt muối đó có trách nhiệm gây ảnh hưởng tốt cho xã hội, có nghĩa là hạt muối đó phải làm cho món ăn mặn mà hơn.

Năm 1956 tôi được may mắn tham dự hội nghị sinh viên công giáo Á Châu tại La-Mã, (Italia). Suốt ba ngày đại hội, sinh viên chúng tôi thảo luận chung quanh vấn đề được Giáo Hoàng Piô thứ XII khuyến cáo là “giáo dân phải dấn thân vào việc đời, đặc biệt về chính trị và kinh tế, với tư cách là chứng nhân của chúa Giê-Su”. Nói rõ hơn: Chính trị không phải là chức năng và nhiệm vụ của hàng giáo sĩ mà là trách nhiệm của giáo dân, là bổn phận xây dựng môi trường xã hội tốt đẹp hơn tại nơi mình sinh sống.

Ðể trả lời văn thư trịch thượng của UBND thành phố Hà Nội, Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn thay mặt Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam viết vắn tắt thẳng thừng: “Sau khi xem xét, chúng tôi thấy các vị nầy không làm bất cứ điều gì ngược lại giáo luật hiện hành của giáo hội Công Giáo”. Ðồng thời Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn còn gởi kèm theo một bản văn phơi bày “Quan Ðiểm” của Hội Ðồng Giám Mục về một số vấn đề. Bản văn dài hơn hai trang giấy nhận định về tình hình như sau.

Về việc Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà Hội Ðồng Giám Mục nhận xét: “Luật về đất đai tuy có sửa đổi nhiều lần, nhưng vẫn còn bất cập, chưa quan tâm đến quyền tư hữu chính đáng của người dân”. Như vậy Hội Ðồng Giám Mục gián tiếp xác nhận việc giáo dân đang cầu nguyện với mục đích xin lại đất đai là nên tiếp tục bởi vì đó là đòi hỏi chính đáng của người dân. Hội Ðồng Giám Mục không muốn chính thức viết thành văn để tránh bọn lưu manh mượn cớ tố cáo là hội đồng xúi giục giáo dân. Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn thay mặt Hội Ðồng Giám Mục còn giải thích thêm lý do cho thấy những sự khiếu kiện càng chính đáng là vì “nạn tham nhũng và hối lộ làm cho tình hình tệ hại thêm”.

Nhận định tuy ngắn gọn nhưng đủ sức thúc đẩy giáo dân sẵn lòng hy sinh đòi công lý. Những lời lẽ trên đây của Hội Ðồng Giám Mục còn có ý nghĩa như một cái tát tai vào mặt UBND thành phố Hà Nội.

Ngoài ra quan điểm của Hội Ðồng Giám Mục còn chính thức phê phán những sự bịa đặt tin tức, giả mạo giáo dân đứng ra công khai phát biểu trên đài truyền hình nhà nước hay báo chí của đảng, nhằm mục đích ủng hộ chính quyền, xuyên tạc lời nói của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, bản quan điểm viết một cách gay gắt nặng nề rằng: “Ngày nay một trong những điều gây nhức nhối lương tâm là sự gian dối trong nhiều lãnh vực” trong đó giáo dục và truyền thông làm cho “những ai tha thiết với tiền đồ của đất nước và dân tộc không thể không quan tâm”.

Nói về tiến trình giải quyết những xung đột, Hội Ðồng Giám Mục thẳng thừng lên án “một số người có khuynh hướng sử dụng bạo lực, và như thế, tạo thêm bất công trong xã hội. Ðiều nầy đang có chiều hướng gia tăng chẳng những trong các vấn đề lớn của xã hội mà ngay cả trong đời sống gia đình cũng như tại học đường”.

Những ai đã và đang sử dụng bạo lực? Nếu không phải là đảng cộng sản cầm quyền sử dụng công an và côn đồ đàn áp, đánh đập giáo dân Công Giáo, đang cầu nguyện một cách ôn hòa, không hề phản ứng đối với những lời xỉ vả văn tục hay hành hung? Nếu không phải là những con ông cháu cha hay đảng viên cộng sản, ỷ thế ỷ quyền hà hiếp lương dân, thì ngoài ra đâu có ai dám dùng bạo lực trước thế lực khổng lồ của đảng và công an cán bộ nhà nước?

Câu văn trích dẫn trên đây được nhấn mạnh tiếp theo bằng sự giải thích: “Bạo hành và bạo lực bắt nguồn từ chính tâm hồn con người, nơi đó cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối không ngừng diễn ra”. Sự giải thích nầy vừa có giá trị đánh thức lương tri vừa là sự cảnh giác “Nếu không được hướng dẫn và tập luyện con người sẽ dễ dàng chiều theo những tham vọng ích kỷ của mình, và cái ác sẽ lan tràn trong đời sống xã hội”.

Sau phần nhận xét và phê phán về tình hình, Hội Ðồng Giám Mục khẳng định:

1- Chính quyền “cần phải quan tâm đến quyền tư hữu của người dân, đúng theo bản tuyên ngôn của liên hiệp quốc về nhân quyền viết rõ: “Mọi người đều có quyền tư hữu riêng của mình hay chung với người khác và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc đoán.”

2- Yêu cầu những người làm công tác truyền thông của chính phủ phải ngưng ngay việc xuyên tạc sự thật, bịa đặt tin tức để đánh lạc hướng với mục đích lừa đảo dư luận.

3- Yêu cầu chấm dứt mọi hình thức bạo lực, trong hành động cũng như trong ngôn từ.

Nhà nước cộng sản Hà Nội và giáo hội Công Giáo Việt Nam đã bày tỏ lập trường một cách công khai. Cộng sản cáo buộc Tổng Giám Mục Hà Nội cùng với các linh mục và giáo dân vi phạm luật pháp.

Hội Ðồng Giám Mục khẳng định các vị nầy không có làm bất cứ điều gì ngược lại giáo luật Công Giáo.

Nhà nước dùng bạo lực công khai tước đoạt tài sản của địa phận Hà Nội. Hội Ðồng Giám Mục yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền tư hữu của nhân dân.

Giải pháp đối đầu và thách thức công khai bằng sự đàn áp dã man của chính quyền Hà Nội đối với giáo dân Thái Hà đã là sự thật. Bây giờ đến lược Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam công khai phê phán sự sai trái của chính quyền và gián tiếp bênh vực giáo dân giáo sĩ bằng văn thư và bản “quan điểm” đề ngày 25 tháng 9 năm 2008.

Việc gì sẽ tiếp tục xẩy ra?

Tin tức cho biết, cùng ngày 25-9-08 lúc 16 giờ chiều, hàng trăm công an, nhân viên an ninh, dân phòng và hàng ngàn đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh, hội phụ nữ... đã kéo đến khu vực Tòa Khâm Sứ đập phá, hạ thánh giá, khiêng tượng Ðức Mẹ, dùng xe tải vận chuyển hai thánh vật nầy đi nơi nào không biết.

Những cựu chiến binh đầy hung hăng đánh đập, chửi mắng giáo dân, yêu cầu Tòa Giám Mục mở cổng. Tu sĩ và giáo dân vẫn giữ bình tĩnh tiếp tục đọc kinh cầu nguyện.

Lại thêm một chiêu thức lưu manh mới, Hà nội muốn dùng “quần chúng” là binh sĩ và công an giả dạng thường dân để chống chọi với thường dân, gây hấn ấu đã để họ có bằng cớ bắt giam, kết tội và tố cáo giáo dân trước dư lận đồng bào và quốc tế. Nghề ngón xảo quyệt là sở trường của cộng sản. Ăn gian nói dối một cách trân tráo là bản lĩnh của đảng viên. Cho nên đứng trước những cạm bẩy của cộng sản, giáo dân thừa hiểu điều đó, họ đã đối phó bằng sự nhịn nhục.

Chờ cho đồng bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đánh động lương tri những giáo dân, trí thức người nước ngoài, bằng những đêm thắp nến cầu nguyện với hàng chục ngàn người như ở Orange County ngày Thứ Sáu vừa qua và nhiều nơi khác.

Chờ cho đến khi cùng khắp thế giới đồng thanh ủng hộ.

Chờ cho dư luận toàn cầu lên án cộng sản Bắc Việt đã dùng bạo lực đàn áp giáo dân Việt Nam ôn hòa cầu nguyện, cũng như thế giới lên án Liên-Xô dùng xe tăng cán giết người dân Tiệp Khắc biểu tình bất bạo động.

Chờ cho toàn thể giáo dân khắp nước Việt Nam đồng thanh hưởng ứng đòi công lý và nhân quyền.

Chờ cho tính đồ các tôn giáo khác hiểu được, muốn có tự do hành đạo phải nhập cuộc đòi nhân quyền.

Chờ cho toàn dân bất bình vì tham nhũng độc tài bất công, đứng lên đòi phải có sự thay đổi.

Và biết đâu sẽ có một vị lãnh đạo cao cấp cộng sản nào đó phản tĩnh, đứng ra hô hào xóa bỏ đảng cộng sản như Boris Yelsin đã lật đổ chế độ cộng sản Liên-Xô.

Vấn đề đặt ra là giáo dân công giáo phải kiên trì nhẫn nại, dẻo dai chịu đựng, chấp nhận hy sinh, trường kỳ đòi hỏi quyền sống và quyền làm người đúng theo qui định của liên hiệp quốc, thuận theo đà văn minh tiến bộ của loài người.

Tôi tin giáo dân công giáo và toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ không khuất phục trước bạo quyền.

Võ Long Triều, Clovis

Những Bài Liên Quan:
LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diễn Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt và Người Việt Online.
Tìm kiếm bài :
Tin Khác