Tạp Ghi Quỳnh Giao: Con sâu cái kiến
Monday, October 20, 2008 Bookmark and Share

Quỳnh Giao

Nếu không trải qua kinh nghiệm 1975, có lẽ nhiều người sẽ không muốn xem phim “Stranded” rất xa lạ với chúng ta.

“Stranded: I've Come From a Plane That Crashed on the Mountains” (“Mắc Cạn: Tôi đến từ chuyến bay bị rớt trên núi”) là một phim tài liệu của đạo diễn người Uruguay tên là Gonzalo Arijón do Pháp sản xuất.

Ðúng 35 năm trước, tháng 10 năm 1973 - năm đó, Việt Nam vẫn có vẻ yên bình sau khi ký kết hiệp định Paris để “vãn hồi hòa bình” cho xứ sở, viết đến đây thì cũng đừng nên hà tiện một cái chấm than! - một chiếc máy bay của Uruguay lâm nạn và đâm xuống đỉnh núi tuyết của rặng Andes. Hôm đó là ngày 13 tháng 10. Chuyến bay có 45 người, kể cả một đội banh bầu dục rugby và thân nhân hay cổ động viên đang hớn hở lên đường giao đấu tại xứ Chile. Khi tin tức về tai nạn được thông báo, người ta đã gửi trực thăng đi tìm mà không ra.

Hy vọng cứu trợ cứ thế mà tan biến dần từng ngày...

Hơn hai tháng sau, có hai người thoát nạn và vượt núi bằng đường bộ đã liên lạc được với mấy chú bé chăn cừu, nhờ đó, 16 người được cứu sống. Mười sáu người may mắn trên con số 45 người. Câu chuyện thương tâm này có được giới điện ảnh chú ý, Hoa Kỳ đã dựng thành phim vào năm 1993 (Alive- Sống Sót) với tài tử Ethan Hawke.

Nhưng phim “Stranded” lại khác.

Nó là phim tài liệu sống, được đạo diễn thực hiện từ các cuộc phỏng vấn những người sống sót cùng với con cái họ, và kể lại câu chuyện ngay từ đỉnh núi tuyết. “Diễn viên” là các nhân chứng, là những người may mắn thoát chết và ngậm ngùi kể lại khi tóc đã bạc màu. Họ nói về một địa ngục trên đỉnh tuyết vào một Mùa Thu năm xưa. Là những người thường, họ kể lại chuyện phi thường khi phải tranh đấu với thiên nhiên để tồn tại. Hầu hết đều là người Công Giáo, đội banh là do một nhóm Công Giáo bảo trợ, nên hồi tưởng của họ cũng có sắc thái tôn giáo rất đáng chú ý.

Câu chuyện họ kể lại, bi hùng, bi thảm, bi thiết, bi đát - kể cả chuyện người ăn thịt người chết để sống sót - khiến chúng ta nhớ lại thân phận con sâu cái kiến của chính mình, của tị nạn 1975, của lâm nạn sau 1975 trong trại cải tạo, của thuyền nhân sau 1975, và của những trại tạm cư, những ngày mới ngơ ngác đặt chân lên đất mới...

Thảm kịch ấy không chỉ đến cho 45 người và do 16 người sống sót kể lại. Nó là thảm kịch của cả một dân tộc và kéo dài không chỉ trong 73 ngày lâm nạn của những người Uruguay may mắn sống sót. Nó kéo dài qua nhiều thế hệ.

Năm 1975 ấy, những ai đầu tiên đến được nước Mỹ quả thật là người khai phá cho cộng đồng Việt Nam. Nhiều người còn mừng rằng năm 1976 là sinh nhật 200 năm của Hoa Kỳ, nhờ vậy mà nhà nhà gọi nhau đi may cờ ăn mừng sinh nhật của một quốc gia hùng cường mà bội bạc và nhân hậu. Ði may cờ hay cắt chỉ với đồng lương chết đói, mà thật là đồng lương cứu sống. Thởi ấy, không ai cầu xin nhà nước trợ cấp mà lập tức tự lực cánh sinh.

Từ đó mới có từng đợt từng đợt bước vào, sau những năm tháng dài chờ đợi trên biển, ngoài đảo, trong tù. Người đi trước ngoái về nghe ngóng tin tức, dành dụm tiền bạc và gửi gấm người quen để tiếp tế những người ở lại, trong khi nai lưng đi làm những việc chưa từng biết tới, hoặc xưa kia không thèm làm. Ði làm trong sự mừng rỡ, trong niềm hy vọng cho con cái sẽ có một tương lai khác hơn là quá khứ bi thảm của mình.

Những người tích cực nhất đã ngửng lên nhìn vào xã hội khi ấy vẫn còn gọi là “tạm dung” để tìm hiểu vì sao lại có 1975. Tìm hiểu chưa đủ, họ còn vận động, kêu gọi, kèo nài, năn nỉ, để không trợ cấp cho mình mà yêu cầu cho những người ở lại cũng có một hy vọng phục sinh trong tự do như chính mình. Người ta để ý đến tin tức tại Ðông Nam Á, đến chuyện cứu vớt thuyền nhân, đến chuyện hải tặc, kể cả chuyện người ăn thịt người, đến những đạo luật đón người tỵ nạn, đến loại thuốc nào thì dễ giúp thân nhân nhất...

Những sinh hoạt gần đây có nhắc tới cuộc vận động cứu vớt tù nhân chính trị là một gợi nhớ cần thiết và quý báu.

Cũng qua nhiều năm tìm hiểu, kêu gọi và vận động như vậy, người ta mới để ý đến chuyện thật ở ngoài đời là chuyện chính trị Mỹ. Người ta để ý đến những tên tuổi đang là thời sự chính trị hoa Kỳ. Như Thượng nghị sĩ Joseph Biden là người bỏ phiếu cắt đứt viện trợ quân sự cho Việt Nam khi miền Nam hấp hối và nhất quyết không cho chính quyền của ông Ford đón dân tỵ nạn vào Mỹ, với những lời phát biểu đầy miệt thị. Hoặc như Thượng Nghị Sĩ John McCain đã không mệt mỏi tranh đấu cho dân tỵ nạn, nhờ đó mà ta có thêm những đạo luật đón nhận H.O., con lai, v.v... Chúng ta không thể quên được.

Nhưng, chúng ta hết là “con sâu cái kiến”.

Nghĩa là không cúi đầu chấp nhận mọi chuyện như một số mệnh may rủi. Nhiều người bước thẳng vào cõi “thiên mệnh”, dùng quyền dân tranh đấu cho người dân. Ðấy là thế hệ đã có những đại diện dân cử đầu tiên của cộng đồng tỵ nạn trong các xã hội “tạm cư”. Họ tạo ra một nếp mới, là xây dựng cộng đồng, sinh hoạt cộng đồng, vận động cộng đồng. Những người tiên phong đó đã đem lại sức mạnh trước đây không mấy ai để ý cho “con sâu cái kiến”.

Như các nhân chứng còn lại của chuyến bay năm xưa từ Uruguay, giờ đây họ đã bạc phơ mái tóc, đã bảy tám chục tuổi. Nhiều người không còn nữa, nhưng đã để lại một cộng đồng không chỉ còn đi may cờ và tập nói tiếng Anh bằng tay trên chiếc xe thổ tả có vài trăm bạc. Họ để lại một cộng đồng có nhiều thành công đáng nể trọng.

Chúng ta nên nhớ lại từng chút, và kể lại từng chuyện cho các thế hệ sau này. Những con sâu cái kiến năm xưa đã bắc cầu cho đời sau tiến vào thể kỷ 21 mà không thua kém một ai. Nếu con cháu có thật hiểu như vậy, chúng sẽ hết về nhà dạy dỗ ông bà cha mẹ, rằng thầy cô ở trưởng bảo rằng phải bầu cho Obama-Biden mới là văn minh, hay mới có lợi vì sẽ có thêm trợ cấp!

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác