Thư Paris tuần thứ 43: Bush đồng ý triệu tập thượng đỉnh 20 nước
Friday, October 24, 2008 Bookmark and Share

Ðáp lời mời của Tổng Thống George W. Bush, Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy và Chủ Tịch Ủy Hội Âu Châu José Manuel Barroso đã tới trại David, dinh cơ của tổng thống Hoa kỳ để trao đổi ý kiến về vấn đề khủng hoảng tài chánh hiện nay trên thế giới. Khi mời, Tổng Thống Bush muốn rằng chủ, khách gặp nhau một cách thoải mải, ăn mặc xuề xòa. Từ trực thăng xuống, hai người khách ăn mặc rất trang trọng.

“Vì tình hình nghiêm trọng nên phải thắt cà vạt,” một người nói phân trần với ông chủ, đang ăn mặc xuề xòa thoải mái. Muốn vậy cũng dễ thôi. George Bush vào phòng thay áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xanh để xuất hiện bên cạnh Sarkozy bộ đồ đen, cà vạt đen!

Ngay từ lúc bắt tay chào hỏi, Tổng Thống Bush đã cho biết: Ðồng ý triệu tập một hội nghị thượng đỉnh của các nước quan trọng trên thế giới để thảo luận về cuộc khủng hoảng tài chánh. Ý kiến này là của Nicolas Sarkozy đưa ra trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc ngày 23 Tháng Chín nhưng lại không muốn Liên Hiệp Quốc chủ trì. Hội nghị quy tụ G8 (Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại, Nhật Bản, Ðức, Pháp, Anh, Ý, Nga) và thêm G5 (Trung Hoa, Ấn Ðộ, Ba Tây, Mễ Tây Cơ, Nam Phi). Tổng Thống Bush sẽ liên lạc với các khách mời, đề nghị nơi họp (tại Hoa Thịnh Ðốn) và ngày họp (sau Tháng Mười Một, trước Tháng Mười Hai). Ðể tránh con số 13, có thêm Liên Hiệp Âu Châu.

Ngày 22 Tháng Mười, thông cáo của Bạch Cung cho biết rõ hơn: Ngày họp là 15 Tháng Mười Một. Ngoài những nước kể trên, thêm 6 nước: Argentina, Úc, Nam Hàn, Indonesie, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, như vậy là có nguyên thủ hay thủ tướng của 20 quốc gia.


Nền móng chế độ tư bản



Cải tổ chế độ tư bản để cho tình hình không tồi tệ hơn, đó là mục đích của hội nghị thượng đỉnh. “Ðiều cần thiết là chúng ta phải giữ lại nền móng của chế độ (tư bản dân chủ): bảo đảm có thị trường tự do, tự do cạnh tranh, tự do kinh doanh và tự do giao thương,” Tổng Thống Bush nhấn mạnh. Tổng thống Pháp có vẻ không đồng ý nhưng chỉ nói là Pháp cũng cùng một đường lối với Mỹ.

Cuộc khủng hoảng còn đang còn kéo dài, Âu Châu muốn rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ áp dụng nguyên tắc của Âu Châu và của Hoa Kỳ đang theo đuổi: đưa các ngân hàng ra khỏi giai đoạn khó khăn. Trong những năm 1930, cuộc khủng hoảng càng nghiêm trọng hơn vì tình trạng kiểm soát thuế quan giữa các nước thật là chặt chẽ. Biết vậy các nước phải cùng tránh để sớm trở lại mức tăng trưởng bình thường.

Ngoài ra là chuyện đặt lại nền móng cho chế độ tư bản. Ðó là một vấn đề quan trọng và Tổng Thống Bush muốn nhường công việc đó cho của tổng thống vừa được bầu lên. Vì vậy mà tân tổng thống chưa nhậm chức cũng sẽ được mời tham dự phiên họp thượng đỉnh này.



Kinh nghiệm Bretton Woods



Năm 1944, cuộc thương nghị đặt để nền móng cho nền kinh tế thế giới hiện nay nhóm họp tại Bretton Woods kéo dài trong ba tuần lễ, từ ngày 1 đến 22 Tháng Bảy. Hội nghị thượng đỉnh do Tổng Thống Bush triệu tập cũng sẽ đặt định một số nguyên tắc, phương thức làm việc và một lịch trình làm việc để rồi lại họp để chấp nhận những gì đã đạt được. Ngắn hạn, cần có một số thể lệ mới cho các hoạt động tài chánh quốc tế, trong khi việc cải tổ các định chế có thể dành lại về sau.

Những người Âu Châu muốn hai nguyên tắc sau này sẽ được chấp thuận: Ngân hàng trung ương in tiền nhưng phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước. Chấm dứt tình trạng tự quản tự trị. Rồi phải có một cái nhìn tập thể: tách rời việc kiểm soát các ngân hàng ra khỏi chính sách kinh tế tài chánh nếu không, sẽ có thể đưa đến khủng hoảng như hiện nay.

Bretton Woods là tòa lâu đài nằm phía bắc tiểu bang New Hampshire của nước Mỹ. Hội nghị họp tại đây giữa 44 nước đã đặt ra chế độ tiền tệ quốc tế, hệ thống hối đoái và các biện pháp để bảo đảm tự do kinh doanh.



Tăng cường các biện pháp tài chánh



- Sáu ngân hàng Pháp được vay mượn dài hạn 10.5 tỷ Euro để cho các nhà kinh doanh hay tư nhân vay. Ðây là những ngân khoản cho vay nợ với điều kiện là các ngân hàng tung tiền ra thị trường tài chánh chứ không được làm gì khác. Số tiền nhận được tương ứng với sự quan trọng của tư bản của ngân hàng:

Crédit Agricole nhận được 3 tỷ Euro, BNP Paribas 2,55 tỷ euro, Société Générale 1.7 tỷ, Crédit Mutuel 1.2 tỷ, Caisse d'Epargne 1.1 tỷ và Banques populaires 0.95 tỷ Euro. Sau khi được bơm tiền vào, giá chứng khoán các ngân hàng này lên: BNP Paribas từ 54 lên 59 Euro, SG từ 44 lên 48.4 Euro, Crédit Agricole từ 10.3 lên 12.1 Euro...*

- Các vùng hay thị xã cũng được tài trợ theo lối của các ngân hàng. Nhà nước, qua các cơ sơ tài chánh cho địa phương vay mượn 5 tỷ để thực hiện hay hoàn tất các nghiệp vụ vì không vay mượn được ngân hàng mà phải đình trệ.

(*Hồ sơ 10.5 tỷ Euro)



Cách giải quyết của nhà nước



Chính phủ Pháp cho các ngân hàng nói trên vay 10.5 tỷ với lãi suất là 8%. Thời hạn năm năm. Sau năm năm, lấy lại vốn và lời... hy vọng như vậy. Trong thực tế, Bộ Tài Chánh đã làm như sau:

1. Nhà nước vay nợ 10.5 tỷ Euro. Lập công ty Société de Prise de Participation de l'Etat (SPPE) với số vốn 10.5 tỷ euro. Công ty SPPE phát hành chứng khoán quốc gia (obligations d'Etat, OAT) người mua chứng khoán được lời 4% (như trương mục tiết kiệm Livret A). Như vậy, công ty SPPE phải trả 2.1 tỷ trong 5 năm. Mỗi năm, công ty phải trả lãi 420 triệu Euro.

2. Công ty SFFE cho sáu ngân hàng vay với lãi suất 8% trong hạn 5 năm.

3. Các ngân hàng cho tư nhân vay với lãi suất tùy theo thị trường. Với số tư bản tăng lên, sáu công ty có thể cho vay đến 90 tỷ Euro. Nhờ vậy các nghiệp vụ kinh tế không thiếu tiền.

4. Tới năm 2013, nhà nước thu hồi 10.5 tỷ Euro với tiền lãi 8% là 4.2 tỷ Euro. Nhà nước còn lời 2.1 tỷ Euro với nghiệp vụ “cứu nguy hoạt động ngân hàng” này, nếu mọi việc suôn sẻ như lý thuyết.



Vụ quỹ tiết kiệm Ecureuil



Caisse d'Epargne, thường được gọi là Quỹ tiết kiệm con sóc (écureuil) với Livret A vừa loan báo bị mất 600 triệu Euro trong một nghiệp vụ mua bán chứng khoán như trường hợp của Sociét & Générale. Tin này tới Tổng Thống Sarkozy khi ông ta đang ở Québec, trên đường đi Hoa Kỳ. Ông đòi những người trách nhiệm phải bị chế tài. Dưới áp lực của nhà nước, chủ tịch và tổng giám đốc công ty bị sa thải không được hưởng bồi thường.

Quỹ này đang có chương trình kết hợp với Banques Populaires và kế hoạch đang tiến hành với những người cầm đầu mới.

Một vài con số của quỹ tiết kiệm: 21 quỹ khắp nơi trên nước Pháp. 4,770 chi nhánh hoạt động như là ngân hàng. 2,150 chi nhánh địa ốc. 27 triệu khách hàng. 51,200 nhân viên. Xếp hạng thứ 2 trong số quỹ tiết kiệm và số 2 ngân hàng địa ốc. 385 tỷ Euro tiền ký thác tiết kiệm. 269 tỷ Euro cho vay. (Số năm 2007)

Nghề mại bản (Trader): Tại Paris có chừng từ 2,000 đến 3,000 người hành nghề này. Luân Ðôn có từ 50,000 đến 60,000 còn ở New York cũng chừng số đó. Công việc của họ: Khai thác kẽ hở của thị trường để làm lời cho ngân hàng hoặc cho chính mình. Mới vào nghề làm được một tháng từ 30,000 đến 50,000. Người làm lâu hơn khoảng 100,000 Euro. Người xuất sắc lãnh hằng triệu Euro.

Tốt nghiệp từ những trường lớn như Polytechnique, Centrale hay trường điện toán. Những người tốt nghiệp những trường ít nổi tiếng hơn lúc ban đầu chịu làm phụ tá cho mại bản.

Những người này được lượng giá theo từng ngày mở cửa thị trường chứng khoán. Những người sống lâu nhất được gọi là “survivant”. Người làm lâu năm nhất trong nghề là 15 năm.



Ðô la Mỹ lên giá với Euro



Ðô la Mỹ phục hồi phong độ một cách lặng lẽ. Từ 1.60 $ một Euro vào giữa Tháng Bảy, đô la chỉ còn 1.27 một Euro ngày 22 Tháng Mười, gần 20% đến 25%. Với đồng Yen của Nhật hay Francs Thụy Sĩ ngược lại, xuống thấp hơn trước. Tại sao có chuyện đó trong lúc tình hình chung của Mỹ cũng không có chi là đặc sắc?

Về phía Hoa Kỳ, các quỹ đầu cơ phải giải tỏa nên các quỹ để mua đô la, tình hình chung khó khăn các công ty mua công khố phiếu của Mỹ... đó là hai lý do làm cho đô la lên. Về phía Âu Châu, sự đe dọa của kinh tế Âu Châu... gặp khủng hoảng khiến nhiều nước, trong đó có những nước đang phát triển, không còn tin tưởng vào Euro như trước nữa. Bèn bỏ Euro, mua đồng Yen của Nhật hay... đô la xanh.

Nhiều nhà kinh tế tài chánh phỏng đoán năm tới Euro còn xuống và đô la lên, tới mức một Euro = 1.10 $. (Vui cho những người có lợi tức bằng đô la đang sống ở Âu Châu!)



Dì phước Emmanuelle từ trần



Soeur Emmanuelle từ trần ngày 20 Tháng Mười tại vùng Var, miền Nam nước Pháp, hưởng thọ 99 tuổi. Tang lễ cử hành tại Callan, Var, trong vòng thân mật. Tại Notre Dame de Paris, Ðức Hồng Y André Vingt-Trois chủ lễ cầu nguyện có sự tham dự của Tổng Thống Sarkozy và Ðệ Nhất Phu Nhân Carla và hằng ngàn người mến mộ. Sanh tại Bruxelles ngày 16 Tháng Mười Một 1908 cha người Pháp, chủ xí nghiệp, mẹ người Bỉ, Madeleine Cinquin trở thành Soeur Emmanuelle (tiếng Hébreu có nghĩa là Chúa đến với chúng ta) vào Dòng tu Notre Dame de Sion từ năm 22 tuổi.

Tham gia hoạt động chính của dòng, Soeur Emmanuelle dạy ngôn ngữ trong trường dòng hơn 40 năm, tại Thổ Nhĩ Kỳ 28 năm rồi tại Ai Cập 8 năm. Phải chờ đến năm 1971, Soeur mới thực hiện được mộng ước của mình ở năm 62 tuổi. Ở tuổi người từng làm việc về hưu, Soeur bắt đầu một cuộc sống mới, “nghèo nàn giữa những người nghèo nàn” ở ngoại ô Le Caire thủ đô Ai Cập.

Sống trong túp lều 4 thước vuông giữa 4,000 người sinh nhai bằng nghề lượm rác vụn tại Ezbet el-Nakhl, không nước, không điện, Soeur đã gần kề với cảnh khốn cùng nhất của thế gian: Từ những người luôn luôn say rượu đến những cô gái luôn luôn mang bầu không kể những trẻ em chết vì bị nhiễm độc. Mặc blouse bằng nylon màu xám, tóc bạc dưới khăn quàng, vị nữ tu đi giày basket từ những túp lều đến những hố rác. Với một nỗ lực phi thường, Soeur Emmanuelle đã chống chọi với nghèo đói và đã quyên tiền xây một trường học, một bệnh xá, một ký nhi viện và một nhà hộ sinh.

Chống chọi với nghèo đói, bệnh tật, Soeur Emmanuelle đã đi ngược lại quyết định của Giáo Hội trong việc ngừa thai. Bà đã biên thư giải thích cùng Giáo Hoàng Gioan-Phao Lô Ðệ II rằng cần phải giúp cho những thiếu nữ có chồng từ... 12 tuổi. Thuốc ngừa thai là một nhu cầu cần thiết cho những gia đình quá nghèo đói mà người chồng không bao giờ nghĩ đến khó khăn nhọc nhằn hằng ngày của bà vợ. Ðức Giáo Hoàng không trả lời thư này.

Hoạt động của Soeur khiến bà Tổng Thống Ai Cập khâm phục, cấp quốc tịch cho Soeur để lập hội thiện hoạt động cho dễ dàng. Năm 1980, bà lập hội Asmae-Soeur Emmanuelle với 250 người làm việc thiện nguyện với chừng 12 nhăn viên thường trực, hội có ngân sách 3.5 triệu Euro vừa cứu giúp 74,000 trẻ em trong tám nước như Burkina Faso, Madagascar, Ấn Ðộ, Phi Luật Tân... Áp dụng nguyên tắc giúp người để họ tự cứu, hội làm việc trực tiếp với các cộng đồng địa phương về y tế và giáo dục.

Sau sáu mươi hai năm làm việc trong ba nước Hồi Giáo, theo lệnh của bề trên, Soeur Emmanuelle đã rời Ai Cập năm 1993 để về nghỉ ngơi tại Callan, trong vùng Var, miền Nam nước Pháp. Lúc này bà đã 85 tuổi. Trở về Pháp, bà nhận thấy rằng, dân chúng ở đây thường cảm thấy cô đơn, số người không nhà, nhiều trường hợp rất trẻ, đông hơn trước, hay những người ngồi trong hành lang métro, luôn luôn lo lắng, buồn bã. Và nói thêm:

“Thật là trái ngược với cảnh sống của những người khốn cùng sống bên đống rác mà luôn luôn cảm thấy vui vẻ và yêu đời!” Trong vùng Var, Soeur Emmanuelle lại can thiệp cho những người sống bất hợp pháp, và đi thăm nhà tù ở Draguignan. Khi có người hỏi về chính trị: Soeur theo phe tả hay hữu, bà trả lời: Không bên nào hết, không tả cũng không hữu. Tôi tranh đấu để giảm bớt bất công.

Là người trực tính, Soeur nói huỵch toẹt vấn đề ngay cả trên truyền hình. Cái tài của bà là không dông dài. Trong hai phút, bà đã làm cho khán thính giả hiểu hết vấn đề với cách nói nhẹ nhàng. Nhưng không hề lên giọng dạy đời. Soeur Emmanuelle thích đọc sách trinh thám của Agatha Christie trong những đêm mất ngủ, và trả lời như sau tại sao giữ được sức khỏe: Buổi sáng tôi bỏ lá luzerne trong tách trà. Buổi tối, ăn một ô vuông chocolat. Và thêm:

Phải quan niệm rằng cuộc đời đáng sống. Hạnh phúc là từ sáng đến chiều hy sinh cho người khác, cho dù chỉ là một nụ cười hay là tay trong tay cùng đi một quãng đường. Muốn được hạnh phúc? Lo lắng đến người khác, chứ không phải chỉ nhìn lỗ rốn của mình. (Theo Le Parisien)



Một vài mốc thời gian



16 Tháng Mười Một 1908: Ra đời tại Bruxelles. 1929: Vào tu viện Notre Dame de Sion. 1971: Mère Emmanuelle trở thành Soeur Emmanuelle, nữ tu của dân nghèo tại thành Le Caire. 1990: Cavada mời tham gia chương trình “La Marche du Siècle” 1993: Rời Ai Cập, về sống trong nhà già dành cho các nữ tu trong vùng Var, phía Nam nước Pháp. 2002: Ðược ân thưởng Légion d'Honneur. 20 Tháng Mười 2008: Từ trần tại Callian, Var, 99 tuổi. Sách: Confessions d'une religieuse xuất bản.



Trong cuộc sống

Hội chợ triển lãm xe hơi bế mạc



Thấy quang cảnh của hội chợ triển lãm xe hơi, không ai nói rằng thế giới đang có cuộc khủng hoảng tài chánh hay kinh tế lụn bại. Bên vẻ hào nhoáng của những chiếc xe hơi mới toanh, bóng lộn, có người đẹp đứng bên, người đi xem và đặt mua đông hơn năm ngoái. Từ ngày 4 đến ngày 19 Tháng Mười, tổng cộng có 1,433,000 người vào coi. Về phần trình diễn, xe năm nay được chiếu cố lẽ dĩ nhiên là xe sạch (nhả thán khí rất ít) và chạy bằng những thứ nhiên liệu không hoàn toàn là... xăng.

Những người tổ chức lấy làm phấn khởi khi thấy số người đặt mua xe trong hội chợ cao hơn hai năm trước đây nhiều lắm trong khi số bán xe hơi giảm ớ các nước láng giềng: Tây Ban Nha, Ý hay Anh Quốc. Theo ủy ban sản xuất xe hơi (CCFA) số bán ra trong dịp này vào khoảng 15,000 chiếc. Ngoài ra là những cuộc gặp gỡ, thương lượng chừng 1,000 lần mỗi ngày.

Xe bán được là Renault, chừng 1,400 xe mỗi ngày so với hai năm trước là 800. Sau khi thất bại với loạt Laguna, công ty này tung ra hiệu Mégane và là một thành công của công ty. 30% của cuộc gặp gỡ là bàn tới Mégane trong khi xe chưa có sẵn. Số đặt mua lên tới 1,000, 10% nhiều hơn năm 2006. Citroen, Peugeot cũng đạt những con số cao hơn hai năm trước.

Toyota cũng được chiếu cố không kém. Sau năm 2008 được cho là tầm thường, công ty này chờ đợi năm 2009 kết quả khả quan hơn nhờ một vài món hàng mới. Loại 500 IQ (mini voitrue 4 chỗ) sẽ được xuất hiện vào cuối năm đã được đặt hàng rất nhiều.

Xe “sạch” chiếm 1/3 của những xe mới sáng chế đã được nhiều người đổ xô đến coi. Những xe cạnh tranh với Toyota Prius sẽ ra từ năm 2009 như là Mercedes S 400 và BMW Série 7 hay Honda Insight. Nhiều xe hơi chạy bằng điện cũng được trưng bày như chiếc xe mới (đang ở giai đoạn thử nghiệm) ZE Concept (Zéro émission, không thải ra chút thán khí nào) hay những chiếc đang chạy bằng điện như Smart, Mitsubishi hay Venturi. Loại xe này được chú ý nhiều nhất.

Trong lúc đó có tin: Một mặt, Renault và PSA đã ký thỏa ước với công ty điện lực EDF đặt hệ thống tiếp điện cho xe hơi kể từ năm 2011. Mặt khác, Tổng Thống Nicolas Sarkozy loan báo chính phủ sẽ tháo khoán 400 triệu Euro để tài trợ việc phát triển xe hơi hybrides và bằng điện.

Loại xe thứ hai được chú ý là những xe nhỏ như Toyota IQ, Nissan Pixo, Ford Ka hay MiTo của Alfa Romeo. Lẽ đương nhiên là những nước nhỏ chú ý nhiều đến những xe nhỏ này mà cách trình bày hấp dẫn không kém người đẹp ăn mặc hở hang ngồi trong xe... chờ đợi khách hàng.



Chúng ta ăn quá mặn!



Nước Pháp ăn nhiều muối quá, lời than của một số nhà dinh dưỡng của Pháp. Trong 357 thức ăn bán ra, nhiều thứ, nhất là bánh mì, không tôn trọng mức tối đa do cơ quan an ninh thực phẩm đặt ra. 8 gr thay vì 10 gr, tiêu chuẩn đặt ra từ năm 2003 (theo báo 60 Millions de Consommateurs).

Không cần phải chờ... đời cha ăn mặn, đời con khát nước... đời nay ăn mặn là làm cho huyết áp tăng lên! Vậy thì không nên để lọ muối trên bàn ăn, đừng để sẵn sàng trong bếp. Có điều, tiếc thay, nấu ăn nhạt nhẽo quá cũng không ngon! Con người chỉ cần 1 hay 2 gr một ngày, muối lại có trong thức ăn làm sẵn nên bao giờ cũng dư thừa. Trên 50% người Pháp tiêu thụ nhiều hơn 8gr một ngày.

Chuyện lạ: Muối ảnh hưởng quan trọng như vậy mà trước đây không bị bắt buộc ghi trên nhãn dán trên món hàng. Từ năm 2008, mới có 40% ghi thôi, như vậy cũng đã khá, so với 12% ba năm trước đây.

Trong số những thức ăn bán sẵn mặn nhất, xin hãy coi chừng những thứ sau đây: Thịt jambon, saucissons, và... bánh mì! Trong bột bánh mì đã có 22 gr muối mỗi kí lô! Cơ quan an ninh thực phẩm đề nghị giảm xuống còn 18 gr mỗi kí lô bột để khi làm bánh mì, để cho bánh bán ra lượng muối giảm xuống nữa. Hiệu bánh mì Paul hứa hẹn: bán bánh mì với 18 gr muối thôi.



Chuyện đời nay

Chuyện người DSK



DSK là ba chữ viết tắt tên của ông Tổng Giám Ðốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế FMI Dominique Strauss Kahn, 59 tuổi, người Pháp, nguyên bộ trưởng kinh tế tài chánh thời đảng Xã Hội cầm quyền. Từ năm Tháng Chín ngoái, người bảnh trai, tướng tốt mắt hơi lé được cử điều khiển tổ chức quốc tế này. Trong lúc thế giới đang lâm vào cuộc khủng hoảng ghê khiếp, tổng giám đốc của quỹ, đúng ra, phải làm chuyện chi khác hơn là... giao du thân mật với một nhân viên, Piroska Nagy, trưởng phái bộ Ghana. Bà này nay đã rời FMI ở Hoa Thịnh Ðốn để qua làm việc ở Luân Ðôn.

Hội đồng điều hành của quỹ đã giao cho một công ty tư ở Hoa Thịnh Ðốn mở cuộc điều tra xem thử DSK có lạm dụng quyền thế trong khi giao du thân mật với bà này hay không. DSK cho biết sẵn sàng trả lời những câu hỏi của công ty điều tra, và sẽ nói hết về đời sống riêng tư trong thời gian bị nghi ngờ, nghĩa là đầu năm 2008. “Không một lúc nào tôi đã lạm dụng chức vụ tổng giám đốc của quỹ,” ông nói với những người điều tra. Quan trọng, đối với ban điều tra là vấn đề lạm dụng đó chứ không phải vấn đề giao du thân mật với nhân viên dưới quyền.

Nhân viên dưới quyền của ông tin rằng ông không lạm dụng chức vụ, nhưng chuyện giao du thân mật là có, thì chính ông ta cũng đã xác nhận. Ðối với nước Pháp thì... không sao, với nước Mỹ, đó là một điều cấm kỵ. Tiền nhiệm của ông, Rodrigo Rato hay chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới, Paul Wolfowitz cũng phải từ chức vì giao du thân mật với một nhân viên dưới quyền.

Ngoài bà Nagy còn một cô sinh viên người Pháp tập sự tại văn phòng tổng giám đốc FMI cũng bị nghi ngờ là có giao tình thân mật với ông tổng giám đốc. Cuộc điều tra muốn biết xem thử những người đó có được hưởng một đặc ân nào của FMI hay không. Cả thế giới trong lúc đang theo dõi vụ khủng hoảng tài chánh cũng ngóng chờ xem ủy ban này kết luận ra sao, và tương lai của Tổng Giám Ðốc DSK sẽ được quyết định sau đó, không những tại Hoa Kỳ mà còn tại Pháp.

Vì đây là người có thể đại diện đảng Xã Hội ra tranh cử tổng thống Pháp, năm 2012. Lúc đó nhiệm kỳ 5 năm của ông ta cũng vừa chấm dứt.



Nói gì bây giờ?



Trước khi có ủy ban điều tra, chuyện đã tới tai bà Anne Sinclair, phu nhân của tổng giám đốc FMI, vốn là một nhà truyền thông nổi tiếng tại Pháp. Bà bỏ nghề chỉ huy các đài truyền hình ở Pháp, theo chồng qua sống ở thủ đô Hoa Kỳ. Lương bổng của chồng quá dư thừa để bà khỏi phải đi làm thêm vất vả, vả lại, ai cũng biết bà làm việc là để có cuộc sống độc lập tự do chứ không phải vì thiếu tiền tiêu xài phung phí.

Bà cũng không làm hơn các bà khác, như trường hợp Hillary Clinton trong lúc vụ Monica Lewinsky như cơn bão thổi vào Bạch Cung. Trên mạng lưới, bà cảm ơn những lời lẽ an ủi khuyên lơn chí tình của những người bạn cũ, có người cũng đã trải qua “những cơn sóng gió” như thế này như khuyên rằng đừng hành hạ ông tội nghiệp, dù sao cũng là chồng mình. Bà cho biết cũng ráng bình thản mà chờ đợi kết quả của bản phúc trình của ủy ban điều tra... và cũng tin tưởng rằng DSK không đến nỗi lạm dụng chức vụ, cho người đẹp hưởng đặc ân hay bổng lộc... Bà hy vọng chuyện lăng nhăng không đến nỗi làm ông ngu muội đến thế.

“Trước khi quý bạn muốn nghe những lời đồn đãi thì đây là những điều tôi xin nói rõ: Ai cũng biết chuyện gì cũng có thể xảy ra cho cuộc sống lứa đôi. Ðối với tôi, chuyện đã xảy ra trong một đêm nào (của hai người đó) đã đi vào dĩ vãng. Chúng tôi đã đồng ý cùng nhau giở qua một trang khác.

Không biết tôi có cần phải thêm mấy chữ này không, là chúng tôi vẫn còn yêu nhau như ngày đầu mới gặp nhau?” Và bà DSK kết thúc: “Tất cả câu chuyện là như vậy đó. Tôi sẽ không bao giờ trở lại chuyện này nữa.”



Một phút lỗi lầm



Tới lượt DSK xin lỗi. Trong một thư trên máy điện toán, tổng giám đốc FMI xin lỗi nhân viên của quỹ vì đã phạm một “lỗi lầm trong sự suy tính” khi giao du thân mật với một nhân viên dưới quyền. “Trước hết, tôi có lời xin lỗi và tôi xin nói rõ rằng tôi rất lấy làm tiếc về chuyện đã xảy ra. Chuyện đó do sự vụng tính của tôi và tôi xin lãnh trách nhiệm hoàn toàn.”

“Tuy nhiên, tôi đã không lạm dụng địa vị của tôi để làm bậy,” ông viết thêm. Ðối với người trong cuộc, ông viết: “Tôi có lời xin lỗi bà nhân viên mà tôi đã có mối giao tình. Bà là một kinh tế gia lỗi lạc, có tinh thần chuyên nghiệp đáng kính. Tôi biết tôi đã đưa bà ở trong một tình cảnh rất khó khăn. Tôi cũng xin lỗi gia đình và vợ của tôi.”

Dù sao, ông tổng giám đốc lên tiếng cũng đã đề cao cảnh giác: “Tôi xin toàn thể nhân viên đừng vì chuyện này mà sao lãng trước tình hình tài chánh thế giới với những vụ đầu tư và tin đồn thất thiệt trong tương lai...”



Chuyện bầu cử tổng thống tại Mỹ



93% người Pháp có cảm tình với Barack Obama, theo nhật báo Le Monde. Có nghĩa là, nếu được bầu, họ sẽ bầu cho Obama. Ứng viên đảng Dân Chủ được sự ủng hộ không những tại Pháp, mà cả thế giới, ngoại trừ nước Nga, theo tuần báo Challenges xuất bản ở Paris. Tuần báo này không giải thích tại sao dân Nga không ưa Obama?

Thế thì tại sao thế giới lại ủng hộ Obama? Theo Stephan Ritchter, chủ trương mạng lưới The Globalist, coi cuộc đọ sức hiện nay như là “nước Mỹ năm 1950 với nước Mỹ 2050, khi người da trắng không còn là đa số.”



Một vài chuyện khác trong tuần



Máy Scanner lột truồng du khách: Vấn đề quan trọng đến nỗi Quốc Hội Âu Châu phải lên tiếng: Phải tôn trọng nhân phẩm của... du khách! Ðó là việc đặt các máy scanner trước cửa vào phòng đợi của phi trường. Với máy này, người điều khiển có thể xem thấy hết các bộ phận trên thân thể du khách, không thể giấu giếm bất cứ gì khác.

Theo các dân biểu chống đối, loại máy này đã vi phạm đời tư và nhân phẩm của con người. Nhân viên an ninh phi trường trả lời: Du khách có toàn quyền chọn lựa: Hoặc là lục soát... bằng tay thì cũng bị khám khắp nơi và như vậy, phải chờ đợi lâu hơn là đi qua máy scanner.

Nhiều nước đã đặt máy này như ở Ý, Thụy Sĩ, Anh, Hòa Lan. Pháp đã có chương trình trang bị các máy đó tại phi trường.

Thả lầm hơn là bắt lầm: Một người bị kết án vì “bạo hành, bắt cóc, hiếp dâm” đã được thả một cách ngang xương chỉ vì tòa án đã lầm lẫn. Bản án thay vì viết “confirme” (xác nhận) viết là “infirme” (bác bỏ) nên Jorge Montes, giáo sư khiêu vũ người Uruguay, đã bị ba lần thưa về tội vi phạm tình dục đã được ra về thơ thới.

Chuyện cũng dễ thôi, biện lý cuộc đã bắt lại như là “biện pháp phòng ngừa.” Y sĩ khám nghiệm kết luận người này có bản năng vi phạm luật về vấn đề tình dục. Lỗi đó là của tòa án và luật sư của các nạn nhân than phiền rằng: Tại sao quan tòa khi ký án lệnh không chịu đọc lại tờ giấy?

Dầu xăng xuống giá: Giá một thùng dầu thô ở Nữu Ước 147.50 $ ngày 11 Tháng Bảy, nay chỉ còn 65 $. Các nước sản xuất dầu quyết định giảm sản xuất 1.5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày để giữ giá. Giá dầu tại các cây xăng tuy vậy không giảm mấy. Nay là vào khoảng 1.3 Euro một lít dầu xăng cho xe hơi, so với 1.5 euro cách đây mấy tháng.

Air France giảm tiền xăng trên vé máy bay trong Âu Châu 14 Euro, khứ hồi Paris-New York 50 Euro. British Aiways giảm 34 Euro cho chuyến bay xa và 26 Euro cho chuyến bay ít hơn 9 tiếng đồng hồ.

Sẽ cấm bán rượu cho thanh niên dưới 18 tuổi: Luật hiện nay chỉ cấm tới 16 tuổi. Pháp sẽ sửa luật nâng cao số tuổi lên 18 như 15 nước khác trong Liên Hiệp Âu Châu. Vi phạm, phạt 7,500 Euro. Cấm bán rượu trong các trạm xăng.

Cuối tuần này, nước Pháp đổi qua giờ Mùa Ðông. Ngày Chủ Nhật, 26 tổng giám đốc, 3 giờ sáng trở thành 2 giờ. Việc đổi giờ áp dụng cho 27 nước trong Liên Hiệp Âu Châu, những nước không ở trong Liên Hiệp Âu Châu... cũng đổi theo luôn cho đồng bộ.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác