Quỳnh Giao
Cách đây đúng nửa thế kỷ, tháng 10 năm 1958, thời sự của Hoa Kỳ nổi sóng nhạc trong màu áo ka ki của quân đội. Chỉ vì một chú G.I. sẽ khoác chiến y lên đường tòng chinh.
Chú G.I. này là Elvis Aaron Presley. Trận tuyến đây chỉ là một căn cứ quân sự Mỹ bên Ðức. Nhưng câu chuyện trở thành thời sự vì chú G.I. đang đội vương miện ông Vua nhạc Rốc. The King of Rock 'n' Roll Elvis Presley thi hành nghĩa vụ quân dịch và trở thành đại sứ không cần ủy nhiệm thư của Hoa Kỳ trước dân chúng Tây Ðức!
Thời ấy, nước Mỹ còn có chế độ trưng binh, trai tráng đến tuổi là được gọi nhập ngũ.
Ðang ở trên tuyệt đỉnh danh vọng vào tuổi 22, chàng trai Elvis cũng phải tòng quân như mọi trai làng khác. Sau một năm huấn luyện là được gửi qua tỉnh Freiburg của Ðức trong Sư đoàn 3 Thiết giáp. (Xin ghi ngay kẻo sẽ bị quở, người viết không thuộc diện ka ki và nếu phân biệt được lính Thiết giáp hay Nhảy dù với lính... Cứu hỏa là đã mừng rồi! Còn lại, lon lá dày mỏng ra sao, xin nhường cho các bậc anh hào chỉ dẫn.)
Tin Elvis sẽ vượt đại dương đã làm nức lòng dân chúng Cộng Hòa Liên Bang Ðức. Chàng chỉ làm nhiệm vụ thanh niên, nhưng các thiếu nữ Ðức thì cứ ngất ngây vì vòng tay bảo vệ của Hoa Kỳ, với duy nhất một người cầm đàn còn hiên ngang hơn cầm súng! Căn cứ quân sự Hoa Kỳ là ở một nơi, còn chiến binh Mỹ thì ở trong một khu gia binh thực ra là một khu chung cư. Từ khi tin tức loan ra, khu vực bị bao vây đêm ngày trước khi nhà Vua giáng lâm!
Ngày đầu tháng 10 năm 1958, khi chiến hạm U.S. General Randall cập bến Bremerhaven của Ðức, thanh niên thiếu nữ Ðức đã tình nguyện lên đường từ sáng tinh mơ. Chỉ để được thấy Elvis đổ bộ với túi xách ka ki trên vai là cũng đủ lãng quên đời. Hôm sau, cùng với dàn ký giả săn tin, mọi người theo dõi từng bước đi hay miếng ăn của thần tượng. Cả nước Ðức bị treo trước ống kính theo dõi Elvis, còn nghiêm trọng và long trọng hơn những gì người Ðức có thể giành cho danh tướng và đương kim Tổng Thống Eisenhower!
Chàng tuổi trẻ chưa bước vào trại gia binh số 13 trong Ba rắc mang mã số 3707 thì bên ngoài đã nghẹt người đón, bên trong đã có một núi thơ chờ đợi. Có nhiều ngày, nhân viên bưu chính của căn cứ đã khuân tới từng bị thư của giới hâm mộ, đôi khi đến 20 ngàn lá chim xanh. Nếu quân đội Hoa Kỳ có muốn biểu diễn tình nghĩa đồng minh thì đấy là màn tuyên truyền đẹp nhất. Vua Rock của chúng tôi mà còn tòng quân nhập ngũ và tham gia cuộc viễn chinh bảo vệ nước Ðức!
Thật ra, bộ máy quân sự Mỹ có lẽ cũng chẳng nghĩ đến chuyện ấy, cứ thấy thanh niên đến tuổi thì gọi và đến kỳ thì nhập trại ở bất cứ nơi nào mà thôi. Nhưng dù không tính trước và mệt nhọc rất nhiều vì sự náo nức của dân Ðức, có lẽ các đơn vị Hoa Kỳ cũng chẳng thấy phiền hà gì về hiện tượng hâm mộ đó. Kỷ cương của quân ngũ khó vượt qua được lòng dân!
Cũng vì vậy, vài ngay sau khi Vua Rock Elvis đặt chân lên nước Ðức, hoàng gia và triều đình Elvis cũng đổ bộ. Nào cụ thân sinh Vernon, nào bà nội Minnie Mae hay hai bạn thân mà cũng là “cận vệ” Red West và Lamar Fike cũng hạ cánh tại phi trường Frankfurt, để “thiết triều” bên kia khu gia binh, trong một khách sạn. Vốn còn độc thân, chú lính Elvis được phép thăm nuôi gia đình mà chú mời qua bằng tiền riêng. Nhờ đó, cũng đỡ phải ăn cơm lính và tiếp tục thưởng thức tài bếp núc của bà nội.
Ðây không còn là “lính cậu” theo kiểu nhạc sĩ Cung Tiến của chúng ta trong trường Võ Bị Thủ Ðức năm xưa, mà là lính vua lính chúa!
Lính gì thì lính, Elvis vẫn là một ca sĩ.
Cho nên, sểnh ra một cái, khi việc quân đã nhàn, chú lính vương giả này lẻn qua khách sạn, nơi chú thiết trí sẵn một phòng ghi âm bằng tiền túi, để... thực hiện đĩa nhạc. Người ta hay nói “tiền lính tình liền”, chứ “tiền lúi là liền túi”. Khi phải xa khách mộ điệu tại Hoa Kỳ, Elvis cũng vẫn còn cách gợi nhớ rất đẹp. Tiếp tục hát, ghi âm, để tung ra đĩa nhạc cho đời khỏi quên!
Mà làm sao quên được. Nhất cử nhất động của chàng đều lọt vào ống kính báo chí và được phóng ra khắp bốn phương. Chàng hiến máu hôm nào, mua chiếc BMW bỏ mui màu gì, nghỉ phép tại Paris hay Munich, hoặc nghe ban nhạc Bill Haley và xem Holiday on Ice trượt băng ra sao, v.v... cả thế giới đều biết! Tờ Bravo của thanh thiếu niên Ðức đã học đúng phép kinh doanh Mỹ mà đưa chú lính ngoại hạng này lên trang bìa nhiều lần và còn câu độc giả bằng cách in tấm bích chương to bằng người thật, qua 23 kỳ khác nhau để độc ra đem về ráp lại và trưng bày!
Thật ra, chú lính Elvis Aaron Presley cũng hoàn thành nhiệm vụ trong một cuộc sống tương đối phẳng lặng của người trai thời chiến. Mãi qua năm sau, tháng 9 năm 1959, chàng mới bắt gặp cô bé Priscilla Beaulieu, con một vị đại úy trong trại. Cô bé mới 14 mà đã làm trái tim Vua Rock bị rock. Tám năm sau, cô bé thành Hoàng hậu.
Nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, chứ trong khoảng một năm rưỡi phục vụ tại Ðức, Elvis có được quân đội lột xác.
Từ một thanh niên trở thành danh ca với vẻ nhố nhăng nổi loạn và nhờ một giọng ca mềm như nhung, trơn như mật, Elvis Presley đã nhờ kỷ cương quân đội trở thành một chàng trai chừng mực, chịu khó tòng quân giúp nước. Chàng không quỵ gối lắc hông và đưa tình bằng tiếng hát mà đã trở thành một ca sĩ tài hoa đạo mạo hơn. Sau đó còn lập gia đình như một người thường!
Vua Rock Elvis đã nhường sân khấu cho một thế hệ lắc lơ khác, như tứ quái Beattle và ban Rolling Stones, hay cho trí thức chán chường Bob Dylan.
Ðấy cũng là một điểm son của quân đội.
Nhưng, trong khi Elvis tại ngũ, ông bầu Colonel Tom Parker ở nhà vẫn chịu khó lo cho hậu vận. Ông đều đặn tung ra từng đĩa nhạc để nhắc nhở giới hâm mộ rằng Elvis còn đó và sẽ trở về. Nhà sản xuất phim ảnh Hall B. Wallis cũng tinh ma không kém. Ông đã nghĩ đến phim ca nhạc G.I. Blues với những khúc hát sẽ còn đưa Elvis Presley lên top hit rất lâu.
Năm mươi năm đã qua, không còn ai nhớ tới hiện tượng ấy nữa. Nhưng giờ đây mà có nhắc lại người ta mới thấy rằng thời đó nước Mỹ hiền hòa đôn hậu hơn nhiều. Và nhớ rằng dân Ðức không hề coi ông Vua Elvis cầm súng qua Ðức là để chiếm đóng nước Ðức. Elvis thu phục cảm tình bằng nhạc!