Tổng thống Barack Obama
Monday, November 03, 2008 Bookmark and Share

Một bài học mà những người làm truyền thông đều biết là đừng bao giờ loan báo một tin tức nếu chưa có dữ kiện hoàn toàn chính xác. Câu chuyện xảy ra cách đây đúng 60 năm khi nhật báo Chicago Tribune số ra ngày Thứ Tư 3 tháng 11 năm 1948 đi tựa đề lớn nơi trang nhất: “Dewey Defeats Truman”, ứng cử viên Tổng thống Thomas Dewey thắng Harry Truman trong cuộc tổng tuyển cử ngày hôm trước. Tờ báo đã vội vã đưa tin hàng đầu như thế vì tất cả mọi dư luận và những kết quả thăm dò ý kiến trước đó đều cho thấy là Truman không thể nào tái đắc cử. Song sự thật cuối cùng là ngược lại và bức hình trở thành nổi tiếng trong lịch sử bầu cử chụp Truman ngồi trên xe lửa sáng ngày 3 tháng 11 ở St. Louis, Missouri, tươi cười trương lên trang báo trước những người đến chúc mừng ông.

Tờ Chicago Tribune mới chỉ in ra một số ấn bản trước khi kịp thời thu hồi và sửa chữa ngay sau đó. Thật ra thì không chỉ một mình tờ báo này phạm lỗi lầm ngớ ngẩn ấy. Tờ Daily Journal of Commerce ở Portland, Oregon, số phát hành ngày 3 tháng 11 năm 1948 có tới 8 bài với nội dung coi như Dewey là người đắc cử Tổng thống, trong số đó bài chính chạy 5 cột nơi trang nhất với tựa đề lớn 'Chiến thắng của Dewey được coi là sự trao phó nhiệm vụ mở ra một kỷ nguyên mới cho sự hòa hợp giữa chính quyền với thương mại và sự tin cậy của công chúng”.

Bây giờ, dù rằng theo dự đoán chung thì triển vọng thắng cử của Thượng Nghị Sĩ Barack Obama là gần như bảo đảm, nhưng bài viết này không hề có chủ định mạo hiểm bằng cách nói trước về một kết quả như thế, mà chỉ muốn trình bày về một trong hai tình huống có thể xảy ra. Bởi vì không thể loại trừ những sự bất ngờ ngạc nhiên trong bầu cử, và Thượng Nghị Sĩ John McCain vẫn còn những yếu tố hữu lý để hy vọng là có thể đảo ngược tình hình vào phút chót. Năm 2000, truyền hình CNN cũng đã từng vội vã loan tin Al Gore thắng Florida khi việc kiểm phiếu chưa có kết quả cuối cùng.

Cuộc bầu cử nào cũng có kẻ thắng người bại. Riêng bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ thì có thể huề, nghĩa là không ai đắc cử, dù trong thực tế rất khó xảy tới trường hợp mỗi ứng cử viên chiếm được 269 phiếu cử tri đoàn.

Chắc chắn rằng những người đã bỏ phiếu cho một ứng cử viên thất bại sẽ không khỏi buồn rầu chán nản. Nhưng thể thức dân chủ là như vậy, hãy nên tôn trọng kết quả của một cuộc bầu cử tự do và công bình cũng như hãy bằng lòng và tin tưởng nơi những nhân tố tích cực của nó. Tinh thần dân chủ là sự biết chấp nhận những ý kiến trái ngược. Lối diễn tả quá đơn giản thường thấy về thể thức sinh hoạt dân chủ, “thiểu số phục tùng đa số”, dễ gây ra ngộ nhận nếu như được viện dẫn sai lệch để đi đến lạm quyền của bên thắng cuộc. Nguyên tắc căn bản của dân chủ còn phải là tôn trọng quyền thiểu số. Ở một quốc gia mà cơ chế dân chủ đã có nền tảng bền vững được bảo đảm với luật pháp chặt chẽ như Hoa Kỳ, thắng hay bại không có nghĩa là được tất cả hay mất tất cả.

Nhiều người ủng hộ McCain sẽ rất khó chịu nếu Obama thắng cử, đặc biệt vì một điều tiềm ẩn mà người ta tránh không muốn nói ra là vấn đề màu da. Nhưng đừng quên là trong bầu cử, ai thắng cũng đều xứng đáng, và nên biết chấp nhận ngay rằng kẻ thắng xứng đáng hơn.

Ngoài những bất đồng ý kiến về mặt chính trị, không thể phủ nhận là trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm nay ít nhiều có yếu tố chủng tộc. Kỳ thị là tâm lý tự nhiên của nhân loại giữa những dân tộc vốn không có cùng màu da, ngôn ngữ và tập quán văn hóa. Trải qua lịch sử, những định kiến mà ngày nay mọi người đều đồng ý là không tốt ấy có lúc tăng lúc giảm do hoàn cảnh xã hội hay va chạm lợi quyền. Nhưng trong mọi điều kiện đó là một thực tế không thể xóa bỏ dễ dàng vì luật pháp và quy định chỉ có thể tác động ảnh hưởng đến hành động chứ không dễ đi vào tình cảm. Không phải là những lý thuyết cao đẹp mà chính sự hiểu biết và nhận thức đúng đắn sẽ dần dần qua thời gian đưa các dân tộc đến chỗ chung sống và tiếp cận ngày càng thoải mái hơn.

Trường hợp đắc cử, Barack Obama sẽ là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên dân gốc Phi Châu. Sự kiện tuy có đặc biệt này thật ra chỉ là một dấu mốc của diễn trình hết sức tự nhiên bình thường trong lịch sử Hoa Kỳ chứ không phải một chuyển biến bất thường. Đây là đất nước của di dân và một di dân có gốc gác từ bất cứ xứ sở nào đều được quyền hạn như nhau khi đã thành công dân Hoa Kỳ và như vậy qua lịch sử cũng như về tương lai không thể nào những nhà lãnh đạo quốc gia đều từ cùng một cội nguồn dân tộc hay chủng tộc. Qua hơn 200 năm, các Tổng thống Hoa Kỳ đều là dân da trắng vì dân Âu Châu là những người đầu tiên di cư đến châu Mỹ và thành lập quốc gia này, sau các thổ dân đã sống từ lâu đời ở nơi đây. Tiếp theo đó, dân gốc Phi Châu là những người đã có mặt trải qua mọi giai đoạn lập quốc và phát triển Hoa Kỳ.

Quan niệm một cách tích cực thì sự kiện Hoa Kỳ lần thứ nhất có Tổng thống dân da đen chính là một thể hiện hết sức tốt đẹp vọng về bản chất và là hứa hẹn đầy triển vọng tương lai cho những động lực tiến bộ không ngừng của quốc gia đứng đầu thế giới này. Người ta thường chỉ trích dân da đen với bản tính năng động thường gây nhiều xáo trộn trong xã hội mà quên đi những đóng góp to lớn của họ vào tiến trình dân chủ qua sự tranh đấu bền bỉ về dân quyền. Những sắc dân khác đến Hoa Kỳ và trở thành công dân Mỹ sau này, trong đó có dân Việt Nam, đều được thừa hưởng di sản quý báu mà người da đen đã tạo nên.

Dân tộc nào cũng có những cá nhân kiệt xuất và Obama là một trong số ấy của người dân Mỹ gốc Phi Châu. Ông đã nổi sáng từ năm 2004 khi còn đang là Nghị sĩ tiểu bang và tranh cử vào chức vụ Thượng Nghị Sĩ Liên Bang đại diện tiểu bang Illinois. Được chỉ định làm một diễn giả chính (keynote speaker) tại Đại Hôi đảng Dân Chủ năm đó, ông được nhiều cơ quan truyền thông đánh giá là có thể tương lai sẽ trở thành ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ và báo Người Việt cũng đã nói đến điều này. Có điều ít ai nghĩ tương lai này lại đến nhanh hơn dự đoán.

Trong thời cơ Tổng thống Bush và đảng Cộng Hòa đã bị mất phần lớn niềm tin tưởng của quần chúng Mỹ, ngôi sao Obama đem lại niềm hy vọng mới. Ông mau chóng vượt lên cao bằng những thành công mà trong đó chắc chắn không thể bỏ qua tài năng của ông về sự tạo dựng được một guồng máy tranh cử hiệu quả và khả năng tiếp thu ý kiến đóng góp. Sự kiện này có lẽ trấn an được những ai còn có niềm hoài nghi về khả năng lãnh đạo của ông.

Chưa thể biết khi đi vào hành động, Obama sẽ đem lại những thành quả tốt đẹp hoặc những sai lầm tai hại gì. Tuy nhiên Tổng thống Hoa Kỳ không phải là một cá nhân nắm độc quyền quyết định mọi chuyện, mà chủ yếu là người điều phối mọi chính sách giữa những ảnh hưởng từ nhiều phía. Trong cuộc tranh cử vừa qua, Obama là một trong số rất ít ứng cử viên đã tao nên niềm phấn khởi mạnh mẽ trong quần chúng. Những cuộc tập họp hàng trăm ngàn người trong nước và kể cả sự ngưỡng mộ tại hải ngoại như khi ông nói chuyện tại Berlin, nếu chưa phải là một thành tích gì cụ thể thì ít lắm cũng đem lại triển vọng về hình ảnh tốt đẹp hơn cho nước Mỹ tương lai trong nhãn quan quốc nội và quốc tế.

Nhưng tại sao lại chỉ nói đến Obama mà không nói về McCain. Cả hai đều là xứng đáng đắc cử và cả hai đều có thể là niềm hy vọng hay thất vọng khi nắm vai trò Tổng thống, điều này không bàn đến ở phạm vi bài viết này. Bởi vì mọi người đều biết khá rõ về McCain, một chính trị gia được kính trọng về phẩm cách, quá trình cá nhân, quan điểm chính trị cởi mở và lý tưởng phục vụ của ông. Điểm thiệt thòi lớn nhất cho ông là phải gánh chịu những hậu quả của vị Tổng thống đương nhiệm và đảng Cộng Hòa mất lòng dân chúng từ nhiều năm qua, dù chính ông không là một thành phần hoàn toàn gắn bó với họ.

Sự lựa chọn bà Thống đốc Sarah Palin làm ứng cử viên Phó Tổng thống là một quyết định táo bạo của McCain đã có tác dụng hồi sinh cuộc vận động tranh cử mờ nhạt từ buổi đầu vì hoàn cảnh nói trên. Nhưng vẫn do tâm lý bất mãn với chính quyền đương thời, bà Palin đã gặp nhiều chỉ trích dù cũng có phần hữu lý nhưng rõ ràng là khắt khe khiến cho tác động bị suy giảm trong tình thế phức tạp của cuộc tranh cử. Triển vọng thắng cử của liên danh McCain – Palin do đó là việc lội ngược giòng nước.

Riêng đối với dân Mỹ gốc Việt, John McCain chắc chắn là người thân thuộc hơn Obama và được coi như có am hiểu cùng mối tương quan chặt chẽ về Việt Nam. Nếu đa số cử tri Mỹ gốc Việt, nhất là những người thuộc thế hệ cao tuổi, mong muốn McCain đắc cử thì cũng là điều hợp lý về nhận thức cũng như tình cảm. Nhưng nhìn lại quá khứ gần đây, chưa có một ứng cử viên nào có nhiều liên quan đến chiến tranh Việt Nam đã đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Al Gore và John Kerry đều là những sĩ quan đã có mặt trong chiến tranh Việt Nam đều không thắng cử. Phải chăng đấy là một cái “dớp”, và cử tri Mỹ gốc Việt sẽ nuối tiếc nếu thêm một lần nữa không thành công trong sự ủng hộ một người gần gũi với họ? (HC)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác