Quỳnh Giao
Những người chê John McCain là quá già có lẽ vẫn chưa gặp hay đã quên Clint Eastwood!
Những người có trồng gừng trong vườn nên dựng một tấm bảng trước nhà, với tên tuổi Clint Eastwood. Lối xóm có hỏi thì hãy cố dịch cho họ hiểu thế nào là “gừng càng già càng cay!”
Năm nay, nghệ sĩ lão thành này đã 78 tuổi, hơn McCain tới... nửa con giáp, mà vẫn cứ vang vang trời vào Xuân. Tuần qua, ông cho ra mắt cuốn phim thứ 31 ông làm đạo diễn, tháng tới sẽ có cuốn phim thứ 32. Ngày xưa, các cụ mình cứ coi việc có con là có phúc và chúc nhau “đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái” mà hoàn toàn không có một chút ẩn ý, hay nhiếc móc. Ngày nay, một năm cả cặp hai tác phẩm điện ảnh thì cũng là kỳ tài, ở tuổi “lão bạng sanh châu”.
Mà đấy chẳng là lần đầu! Mới năm kia thôi, Clint Eastwood đã nội trong một năm tung ra hai tác phẩm về cùng một biến cố nhìn từ hai góc của hai lục địa. Trận Iwo Jima vào cuối Thế Chiến Thứ Hai dưới ống kính hay trong tim của chiến binh Mỹ (“Flags of our Fathers”) và của binh sĩ Nhật (“Letters From Iwo Jima”).
Hỏi ông, ông chỉ mỉm cười!
“Ai cũng tưởng rằng thực hiện hai cuốn phim trong một năm là ghê gớm lắm, nhưng thời xưa, họ đều làm như vậy! John Ford có thể quay hai ba phim như không. Howard Hawks cũng thế!.. Nhiều cha khác cũng vậy... Họ làm phim này xong là làm phim khác...,” Clint Eastwood nói vậy.
Nhưng cụ ơi, ở tuổi 78 rồi, mấy ai còn phừng phừng củi lửa như cụ!
Phim “Changeling” mới chiếu tuần trước dựng truyện phim từ một chuyện có thật xảy ra tại Los Angeles ba năm trước khi Clint Eastwood ra đời. Một vụ án bị nhà chức trách ỉm mất khiến người đàn bà phải một mình phăng ra! Người đàn bà là nàng Angelina Jolie - nữ tài tử nổi tiếng về tài nuôi con nuôi. Vụ án là một chuyện... tráo con sau khi đứa trẻ bị bắt cóc! Oái oăm.
Phim “Gran Torino” sẽ ra mắt tháng tới lại đẩy ta vào một không gian còn xa lạ hơn. Một cựu chiến binh về già, cựu chiến binh từ trận chiến tranh Cao Ly xa lắc, phải chật vật tranh đấu cho quyền lợi của mình trong khi tìm cách cải hóa đứa trẻ... người Hmong đã tính thổi cái xe Gran Torino đời 1972 của mình. Hậm hực với cuộc đời nghiệt ngã và đầy tính kỳ thị, tay cựu chiến binh này, dưới tài diễn xuất của chính chàng Clint, lại được cộng đồng người Hmong cải hóa!
Không là thiên tài, ai nghĩ ra những đề tài như vậy?!
Từ hơn nửa thế kỷ nay, Clint Eastwood đã tung hoành trên màn bạc Hoa Kỳ từ mọi góc.
Một một tay súng không tên lầm lỳ khốc liệt trong ba phim ta cứ gọi là “Cao bồi Ý” của Serge Leone đã biến dạng thành viên thám tử Harry Callahan rất bạo tại San Francisco trong năm phim về “Dirty Harry” của Don Siegel. Clint Easwood bóp cò mà không cười. Lại còn cho Ronald Reagan... mượn câu nói nẩy lửa trong phim “Sudden Impact” năm 1983: “Go ahead, make my day!” Gượng lắm thì người viết chỉ có thể dịch là “Ngon hả? Dzô đi!” và cần sự cố vấn của các bậc trưởng thượng!
Thế rồi, cười cười, người bước qua bên kia, qua bên sau ống kính, làm đạo diễn, và làm nổ tung màn bạc. Giữa những trò hý lộng ấy, người còn... giáng lâm làm thị trưởng Carmel trong hai năm và chính khách rất hàm của California, do lời xúi giục của ông bạn đồng nghiệp Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger!
Là khách hàng thì ta “quang lâm”, là bậc quyền uy thì ta “giá lâm”. Là người siêu hạng mà rớt xuống nơi thiên hạ cho rằng không xứng thì mình “giáng lâm”, như tiên nữ giáng trần vì bị đọa! Clint Eastwood bị đọa vào sân khấu chính trị như vậy, khi bực bội ra tranh cử thị trưởng của thị xã bé xíu mà rất đẹp - của mình - là Carmel vào năm 1986. Rồi làm ủy viên về lâm viên và sân giải trí của California năm 2001, lại còn bùi tai nghe “The Governator” ngồi lại chỗ đó vào năm 2004.
Hết nghiệp chính khách, con người tỉnh táo ấy liền cao chạy xa bay!
Cách nhau 12 năm, Clint Eastwood đoạt hai giải Oscar với phim “The Unforgiven” năm 1992 rồi “Million Dollar Baby” năm 2004, sau khi được tuyển vào giải này trong hai tác phẩm khác, chưa kể hai lần lọt vào vòng chung kết của diễn viên xuất sắc nhất trong năm. Một đời cống hiến cho điện ảnh? Clint Eastwood được vinh danh như vậy mãi từ năm 1995 rồi, và cũng đã bước vào Kennedy Center đón nhận sự tôn vinh của nước Mỹ từ năm 2000.
Người bình thường thì từ những năm 1995 hay 2000 ấy rồi đã có thể viết hồi ký hoặc nhờ người nhắc lại tên tuổi của mình cho đời khỏi quên. Lão Clint này không bình thường. Lão tiếp tục cống hiến cho điện ảnh, tiếp tục quay phim, mà toàn là phim hay mới khổ!
Những người say mê nghệ thuật thứ bảy thường ngợi ca Clint Eastwood là đạo diễn của các diễn viên. Như con thoi, ông đan lượn giữa hai thế giới diễn xuất và thực hiện. Khi diễn xuất, nghệ sĩ coi ông trời cũng nhỏ. Nhưng khi thực hiện cuốn phim đạo diễn và nhà sản xuất còn phải nhìn vào góc tối của phim trường: không xài phí một giây hay một xu. Kỷ luật là trên hết, mà kỷ luật cũng thúc ép khả năng diễn xuất của tài tử điện ảnh, người nào cũng có tự ái như trời! Làm sao dung hòa được những đòi hỏi ấy để hoàn thành một tác phẩm như ý?
Clint Eastwood tạo ra phép hài hòa đó.
Phải chăng vì ông mê nhạc, chơi nhạc và viết hòa âm rất hay? Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Clint Eastwood là một phim trinh thám đặc quánh như khói thuốc, “Play Misty For Me” với bài Misty réo rắt trong tiếng dương cầm. Cái tai thẩm âm và tấm lòng yêu nhạc khiến ông dựng lại cuộc đời của nhạc sĩ Charlie “Bird” Parker trong phim “Bird” đen ngòm, là tác phẩm mà mọi người mê jazz đều biết và nhớ. Ông bảo trợ cho nhiều sinh hoạt âm nhạc và cũng là tiến sĩ danh dự về nhạc của Berkley School of Music!
Bao giờ Clint Easwood gói súng tắt đèn để vui cảnh điền viên trong tiếng dương cầm của chính mình, chắc là chúng ta sẽ buồn lắm. Nhưng chưa đâu! Người nghệ sĩ không tuổi này đang lao vào một trận đấu banh bầu dục rugby tại Nam Phi thời kỳ thị da đen apartheid.
Năm tới, nếu có thấy phim “Human Factor” chúng ta nên yên tâm là sẽ được xem một phim hay!