Viếng thăm cung điện hoàng gia Hàn Quốc Gyeongbokgung (Cung Cảnh Phúc)
Friday, November 14, 2008 Bookmark and Share
medium_DL IMG_2991[1].JPG

Ðường phố Hán Thành, phía sau là tháp canh Dongsibjagak.

medium_DL IMG_3002[1].JPG

Toán thị vệ đang gác trước cổng Hưng Lễ.

medium_DL IMG_3021[1].JPG

Nơi đặt ngai vàng của hoàng gia Hàn Quốc.

Bài và ảnh: Minh Tâm

Sau một chuyến đi khá mạo hiểm, vì không biết rõ đường sá mà cứ ham vui đi đại, chúng tôi đã tới trung tâm Hán Thành lúc 11 giờ trưa để chuẩn bị vào thăm Gyeongbokgung (Cung Cảnh Phúc).

Từ trạm xe điện Quang Hóa Môn ở phía Nam, chúng tôi đi khoảng 400 mét, sau đó qua một đường hầm ngầm dưới đường thì đến góc phía Ðông Nam của cung điện nơi có phế tích là một tháp canh tên là Dongsibjagak. Ðây là tháp canh góc Ðông Nam. Phía Tây Nam cung điện hồi xưa cũng có một tháp canh tên là Seosibjagak nhưng tháp nầy đã bị cháy do chiến tranh với người Nhật. Toàn cung điện được bao bọc bởi tường thành hình chữ nhựt có 4 cửa ra vào. Cửa Ðông là Geonchunmun, cửa Tây là Yeongchumun, cửa Bắc là Sinmumun và cửa Nam là Gwanghwamun (Quang Hóa Môn). Cửa Quang Hóa là cửa lớn nhứt và có ba lối vào. Ðây là một kiến trúc tiêu biểu của Hán Thành. Cửa cổng hồi xưa chỉ mở ra trong những dịp lễ lớn mà thôi. Quan lại và sứ thần phải đi vào bằng cửa hông.

Nhưng có lẽ vì xây cất trúng ngày xui xẻo nên cổng Quang Hóa bị di chuyển liên miên. Cổng nguyên thủy được xây vào năm 1395 để đánh dấu sự ra đời của triều đại họ Lý. Năm 1592, nó bị người Nhật phá hủy toàn bộ khi quân Nhật chiếm Triều Tiên trong thời gian đó. Năm 1867 vua Lý Cao Tông cho xây lại hoàn toàn. Ðến năm 1926, khi người Nhật xâm chiếm Triều Tiên lần thứ hai thì cổng nầy bị họ dời lên phía Bắc. Nó nằm đó 150 năm không được sửa chữa cho tới năm 1963, dưới thời Tổng Thống Phác Chánh Hy, thì được dời về trước tòa nhà làm Phủ Toàn Quyền của người Nhật. Cuối tháng 12 năm 2006, công trình phục hồi cổng nầy lại được tiến hành một lần nữa. Trong tương lai nó sẽ được dời về phía Nam của vị trí hiện nay 14,5 mét đúng vị trí mà nó đã được xây cất lúc ban đầu. Dự trù dự án nầy sẽ kéo dài tới cuối năm 2009 mới hoàn tất. Do đó hôm nay, người ta rào chắn lung tung khiến cho tôi không biết ngả nào để đi.

Bà xã tôi lanh trí thấy phía tay phải có nhiều xe buýt loại chở khách tua du lịch đậu khá nhiều thì nghi là lối vào ở phía đó. Ðúng vậy. Chúng tôi đi vài chục mét thì lấy lối vào cung điện ở phía Ðông. Từ đây phải đi khoảng 50 mét để tới chỗ mua vé. Giá vé là 3.000 won (khoảng 3,5 đô la). Ði thêm một chút nữa thì tới cổng Hưng Lễ. Ðây cổng phía trong sau cổng Quang Hóa để vào cung điện. Trước cổng nầy có rất nhiều diễn viên mặc trang phục các thị vệ đang canh gác hoàng cung. Có cả một cái trống thật lớn. Cứ mỗi giờ, họ làm lễ đổi gác rất long trọng.

Cung Cảnh Phúc xưa kia là cung điện chánh của đất nước Triều Tiên. Lịch sử xây cất và “tái xây cất “ cung điện nầy liên hệ tới lịch sử của Triều Tiên vì nơi đây thể hiện quyền lực tối cao của đất nước.

Sơ lược lịch sử xây cất

Khi tướng quân Yi Seong-gie (Lý Thành Quế, sau nầy là vua Taejo (Thái Tông) lập nên triều đại Chosun (hay Joseon - Triều Tiên) năm 1394, ông muốn dời đô về Hán Thành vì thủ đô cũ Gaeseong (Khai Thành Thị) không phát triển được. Ông nhờ kiến trúc sư Jeong Dojeon (Trịnh Ðạo Truyện) chủ trì công việc nầy. Cung điện mới được xây ở trung tâm Hán Thành giữa hai ngọn núi lớn là Namsan (Nam Sơn) ở phía Nam và Bagaksan (Bắc Hán) ở phía Bắc. Kiến trúc lúc đó gồm trên 500 căn nhà lớn nhỏ nhưng quan trọng nhứt là Ðiện Cần Chánh nơi đặt ngai vàng và tiếp triều, sau đó là phòng tiếp khách, chỗ ở của hoàng gia...

Khi quân Nhật xâm lăng và chiếm đóng Triều Tiên năm 1592-1598 toàn bộ cung điện đã bị tàn phá nên hoàng gia phải dời về cung điện phụ là Changdeokgung (Cung Xương Ðức) để làm việc.

Khu vực nầy để hoang vắng trong 250 năm. Ðến năm 1865 dưới thời vua Gogong (Cao Tông), việc trùng tu cung điện nầy được bắt đầu trở lại. Ba năm sau thì công việc hoàn tất và nhà vua đã có thể trở về đây làm việc. Khi đó toàn khu vực rộng 410.000 mét vuông (41 mẫu) gồm có 330 kiến trúc lớn nhỏ với 5792 phòng đã tạo nên một thành phố nhỏ tượng trưng cho chủ quyền của dân tộc Triều Tiên và là nơi cư ngụ của hoàng gia.

Năm 1895, người Nhật phái một toán lính đặc biệt đến ám sát hoàng hậu Myeongseong (Minh Thành) vì bà nầy hơi chống họ. Chồng bà là vua Gojong (Cao Tông) đã sợ hãi và cùng hoàng tử chạy vào sứ quán Nga để trốn. Sau nầy ông ở trong một cung điện khác và không được trở lại cung điện nầy vì Nhật đã chiếm đóng Triều Tiên và bắt đầu một chánh sách đồng hóa. Họ phá hủy 85% kiến trúc trong hoàng cung. Họ xây một tòa nhà to lớn để làm trụ sở của Toàn Quyền Nhật tại Triều Tiên ở ngay trước Ðiện Cần Chánh của nước nầy lúc đó.

Sau năm 1945 Nhật đầu hàng đồng minh nhưng Triều Tiên chia hai, Hàn Quốc ở phía nam và Bắc Triều Tiên ở phía bắc. Tuy vậy việc phục hồi và xây dựng Cung Cảnh Phúc đã được bắt đầu và tiếp tục trong hàng chục năm.

Năm 1954, hoàng cung bắt đầu mở cửa cho công chúng vào xem.

Năm 1968 cổng Gwanghwamun (Cổng Quang Hóa) được phục hồi.

Dần dần tới năm 2005, công việc xây cất và phục chế dần dần được tiến hành (nhưng chắc chắn sẽ không được như xưa). Tòa nhà Phủ Toàn Quyền của Nhật đã bị phá bỏ, cổng Hưng Lễ được xây lại, cung điện của các hoàng tử ở phía đông đã được phục hồi...

Những kiến trúc bên trong Cung Cảnh Phúc

Chúng tôi qua cổng Hưng Lễ từ phía Nam để vào trong. Các cổng thành của cung điện giống tương tự như kiến trúc của người Trung Hoa. Ngay cả chữ viết trên cổng cũng dùng chữ Hán. Tuy nhiên, màu sơn thì ngoài màu đỏ còn có màu xanh lá cây và xanh dương cũng được sử dụng rất nhiều. Các kiến trúc ở đây đa số đều mới phục chế nên màu sắc còn rất tươi đẹp.

Sau Hưng Lễ Môn, qua một cây cầu đá là Cần Chánh Môn (cửa Cần Chánh). Từ đây chúng tôi bước vào khu vực dành riêng cho nhà vua, có tường ngăn bao bọc. Kinh thành nầy có nhiều lớp tường, từ đây vào trong là Tử Cấm Thành.

Ngày xưa, cổng Cần Chánh (Geunjeongmun - chữ mun có nghĩa là môn: cổng): chỉ dành cho vua và các đại thần đi vào. Thần dân hay sứ thần các nước khác phải đi các cửa phụ bên trái hay phải. Ngày nay chúng tôi đi thẳng qua cổng nầy để tới sân chầu và sau đó là Ðiện Cần Chánh.

Sân chầu là nơi các quan văn võ đứng nghe huấn thị của nhà vua hay các dịp lễ lạc quan trọng. Hai bên lối vào có những bia đá trên có ghi cấp bậc của các quan (giống như ở Ðại Nội Huế). Trong sân điện chỉ lát đá và không thấy trồng cây cối gì hết.

Ðiện Cần Chánh (Geunjeongjeon - chữ jeon có nghĩa là Ðiện): Ðây là một kiến trúc một tầng làm bằng gỗ. Diện tích điện rất lớn và nó được đặt nằm trên nền đá cao. Cột được sơn đỏ, vách sơn xanh lá cây. Kèo được trang trí lộng lẫy nhưng hơi hoa hòe. Trần nhà được vẽ lưỡng long tranh châu. Mái lợp ngói đen. Quanh điện có hành lang rộng rãi với những lan can bao bọc. Ngoài ra, còn có các tượng thú trong 12 con giáp làm bằng đá... Nơi đây đặt ngai vàng để nhà vua hội kiến quần thần hay tiếp kiến các sứ bộ ngoại giao. Ðúng ra là ngai đỏ vì ghế ngồi trên cao được sơn màu đỏ. Phía sau lưng nhà vua là bức tranh vẽ cảnh năm ngọn núi, mặt trời và mặt trăng. Bên trong điện không thấy bàn ghế mà chỉ có các gối nệm để các quan đại thần ngồi. Người Ðại Hàn thích ngồi bệt dưới đất để nói chuyện, xem phim Hàn Quốc bạn sẽ thấy như vậy.

Ðiện Cần Chánh cũng là nơi các vua làm lễ đăng quang. Có 7 vị vua làm lễ lên ngôi ở đây là Jeongjong (Ðịnh Tông), Sejong (Thế Tông), Danjong (Ðoan Tông), Sejo (Thế Tổ), Seongjong (Thành Tông), Jungjong (Trung Tông), và Myeongjong (Minh Tông).

Ðiện Cần Chánh là nơi đẹp đẽ và có tính dân tộc nên ngày nay thường được các cặp vợ chồng sắp cưới tới chụp hình kỷ niệm. Ngoài ra, tôi thấy có rất nhiều đoàn học sinh thiếu nhi được các cô giáo hướng dẫn đến xem một công trình tượng trưng cho tinh thần dân tộc, một kiến trúc tượng trưng cho quyền độc lập và tự chủ của Triều Tiên.

Sau Ðiện Cần Chánh, chúng tôi tiếp tục ra phía sau để xem các kiến trúc nhỏ hơn và có tính cách riêng tư hơn của nhà vua là:

Ðiện Tư Chánh (Sajeongjeon): Nơi làm việc của nhà vua. Sau khi hội họp xong với quần thần thì nhà vua về đây để suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự. Trong điện phía trên ngai vàng có bức tranh vẽ hình lưỡng long tranh châu.

Ðền Thiên Thu (Cheonchujeon ): nằm ở phía tây Ðiện Tư Chánh: nơi thảo luận về các công trình văn hóa.

Ðền Vạn Xuân (Manchujeon): nằm ở phía đông Ðiện Tư Chánh.

Chúng tôi theo một cổng nhỏ ở phía tây để ra khỏi khu Tử Cấm Thành và xem một kiến trúc khá rất xinh đẹp nằm ở giữa một cái hồ là:

Lầu Khánh Hội (Gyeonghoehru): Ðây là nơi nhà vua chiêu đãi ngoại giao đoàn hay các lễ lạt khác như yến tiệc mừng những người thi đậu. Tòa nhà khá lớn, các cột được đặt trên những chân bằng đá (sau nầy sửa lại bằng bê tông). Quanh hồ có nhiều cây cối như tùng, thông... Có cả những cây liễu đang rũ lá làm cho cảnh trí thêm đẹp đẽ trữ tình.

Phía trước Lầu Khánh Hội là Ðiện Từ Khánh (Sujeongjeon): nơi dùng làm văn phòng nội các.

Do không có nhiều thì giờ, nên chúng tôi phải trở ra mà không đi tiếp ra phía sau để xem các kiến trúc nhỏ có tính cách riêng tư của gia đình nhà vua như Ðiện Giao Thái, Ðiện Hợp Nguyên và vườn ngự uyển Amisan. Ngoài ra, ở đó cũng có các phòng ngủ của hoàng gia như Ðiện Khang Ninh nơi ngủ của nhà vua. Còn nếu tiếp tục lên phía bắc thì có một nơi ngắm cảnh rất đẹp nằm trên một hồ nhỏ là Hương Viễn Ðình (Hwangwonji). Ðây là một tòa nhà bát giác, có mái ngói với độ dốc phù hợp với ngọn núi Bắc Hán ở phía sau. Chung quanh hồ có trồng cây kiểng rất đẹp.

Từ trong sân sau của Cung Cảnh Phúc có thể nhìn thấy Viện Bảo Tàng Văn Hóa và Dân Tộc Hàn Quốc là nơi mà chúng tôi đã ghé thăm mấy năm trước. Còn ở phía xa xa chính là Lầu Xanh tức là Phủ Tổng Thống hay là cơ quan quyền lực cao nhứt Hàn Quốc hiện nay.

Cung Cảnh Phúc thể hiện chủ quyền của nhà vua trên đất nước Triều Tiên. Qua dòng lịch sử, cung nầy bị tàn phá nhiều lần nên ngày nay không còn lại bao nhiêu kiến trúc. So với cung điện triều đình Huế thì nới đây không to lớn bằng. Dù vậy đây cũng là nơi đáng tới xem để hiểu biết thêm về dân tộc Triều Tiên. Ở Hán Thành còn có 4 cung điện khác nữa của hoàng gia. Trong số đó có cung điện được con cháu của hoàng tộc sinh sống và giữ gìn cẩn thận là Cung Xương Ðức (Changdokkung). Cung nầy nằm ở phía đông của Cung Cảnh Phúc khoảng 1,5 km. Sau nầy nếu có điều kiện trở lại Hán Thành, chúng tôi sẽ đi thăm những nơi đó.

Suýt lạc trên đường về

Sau một giờ rong chơi và tìm hiểu cung điện hoàng gia Hàn Quốc, chúng tôi trở lại trạm xe điện Quang Hóa Môn để trở về khách sạn. Ở đây, máy bán vé bị hư nên mua vé hoài không được. May là trạm lớn có người bán vé nên cuối cùng chúng tôi cũng mua được vé. Trạm xe điện nầy nằm ở khu trung tâm nên có một trung tâm bán hàng to lớn bên dưới. Tiếc rằng tôi không có thì giờ nên không có dịp xem hàng hóa và giá cả.

Do hơi vội vã nên khi lên xe tôi chợt nhận ra là mình đã đi lầm. Thay vì đi tuyến xe về phía Tây, tôi đã lên tuyến xe chạy về phía Ðông. Lầm thì cũng không sao chỉ hơi tốn thì giờ một chút. Tới trạm kế tiếp, chúng tôi xuống xe thì thấy bên kia trạm có xe... số 3, không phải là xe mình muốn đi ngược lại. (Nếu hấp tấp mà lên xe nầy thì còn mệt hơn nữa). Chúng tôi tìm mãi mới ra tuyến đường số 5 đi về phía Tây. Lúc nầy đã 12:30. Chúng tôi còn 2 giờ để đi ngược về khách sạn. Từ đây tới trạm trung gian là Gimpo mất 40 phút vì phải qua 21 trạm nhỏ. Trên đường đi tự nhiên tôi bị rất đau ở bao tử. Có thể do dư a xít mà ra. Chịu đựng mãi tới khi ra được trạm Gimpo thì vội đi tìm chỗ có bán bánh hay món gì đó để ăn. May thay, có bà kia bán bánh bông lan. Giá một gói 200g mà tới 2.000 won (tức 2,5 đô la). Hơi mắc, nhưng lúc nầy thấy có bánh ăn là mừng rồi. Bên cạnh tiệm bánh lại có tiệm 7-Eleven nữa. Tôi bèn vô mua một hộp sữa tươi nhỏ giá 600 won. Nhờ ăn bánh và uống sữa tươi, nên chỉ 15 phút sau cơn đau biến mất.

Từ trạm xe điện Gimpo về khách sạn là trạm Unseo tôi cẩn thận mua vé tàu “chợ” nghĩa là có ngừng ở các trạm dọc đường. Nếu ba chớp ba nháng, mua nhằm tàu nhanh “express” thì tàu không ngừng ở dọc đường chỉ ngừng ở trạm cuối là phi trường Incheon. Do cẩn thận như vậy, tôi đã về tới khách sạn an toàn lúc gần 2 giờ và có 20 phút nghỉ ngơi trước khi lên xe ra phi trường về Mỹ.

Một chút suy nghĩ

Do chúng tôi đã có số ghế trên máy bay rồi nên khi tới phi trường Incheon chúng tôi đi thẳng vào cửa an ninh và qua cảnh sát di trú rất nhanh chóng. Nhờ vậy chúng tôi có hơn 1 giờ để nghỉ ngơi đôi chút trước khi lên máy bay. Lúc nầy bà xã tôi mới nói: “Không biết mình có điên hay không khi bỏ bữa ăn trưa miễn phí và tốn trên 3 giờ di chuyển trên một lộ trình hoàn toàn xa lạ có thể lạc bất cứ lúc nào, để xem một địa điểm du lịch chỉ trong vòng một giờ ?”. Tôi cũng nghĩ như vậy. Có thể chúng tôi đã hơi điên rồ sáng nay. Do đó, khi bạn đọc xong bài du ký nầy thì bạn đừng bao giờ nên bắt chước. Lơ mơ một chút là bị lạc và trễ chuyến bay như chơi. Về phần tôi, nếu bạn hỏi: “Kỳ sau nếu có dịp ghé Hàn Quốc thì tôi sẽ làm gì?” Tôi sẽ trả lời không suy nghĩ là sẽ tiếp tục đi chơi ở Hán Thành. Bởi vì bây giờ tôi đã rành đường đi nước bước nên nếu đi chơi thì bảo đảm sẽ không lạc lối. Ngoài ra, Hán Thành còn rất nhiều danh lam thắng cảnh khác đang chờ đón chúng tôi khám phá như Núi Nam Sơn, Cung Xương Ðức, Chợ Cửa Nam, Chợ Cửa Ðông, khu shopping Myeongdong... Kỳ tới bảo đảm bà xã tôi sẽ rất hài lòng vì chắc chắn sẽ có thì giờ để bà ta đi mua sắm. Tôi biết rằng giá cả hàng hóa ở Hàn Quốc rất mắc nhưng mắc rẻ đâu thành vấn đề và chuyện quý bà đi mua sắm là một thú vui không thể thiếu. Nếu tôi dụ dỗ rằng mình sẽ ra Hán Thành để shopping thì biết chắc rằng dù có mệt bao nhiêu “nàng” cũng sẵn sàng đi theo.

Minh Tâm

*****

Cùng một tác giả đã xuất bản: Á Châu Quyến Rũ, ký sự du lịch các nước Á Châu.

Tập : Ðài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Mã Lai, Singapore...

Tập 2: Trung Quốc, Cambuchia, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam...

Giá mỗi quyển 15 USD (kể cả cước phí).

Ðặc biệt: mua trọn bộ 2 quyển chỉ 25 USD.

Xin gởi check về:

Tam Tu

17634 Fonthill Ave

Torrance, CA90504.

Hay tìm mua tại các nhà sách: Văn Bút, Tự Lực, Tú Quỳnh, Phước Hạnh.

Hình ảnh:

2991: Ðường phố Hán Thành, phía sau là tháp canh Dongsibjagak.

3002: Toán thị vệ đang gác trước cổng Hưng Lễ.

3021: Nơi đặt ngai vàng của hoàng gia Hàn Quốc.

3060: Lầu Khánh Hội nơi đãi tiệc.

3074: Ðiện Từ Khánh là nơi nội các làm việc.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác