Thanh Tâm
Tre đã đi vào tâm thức tôi không biết tự bao giờ. Có phải vì tôi được sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà được bao bọc, chở che bởi những bờ tre? Bờ tre trước ngõ, bờ tre sau nhà... Có phải vì tre đã gắn liền với tuổi thơ tôi trong trẻo êm đềm, với bao kỉ niệm buồn vui thiết tha nỗi nhớ?
Ngày ấy... ngày tôi còn ở làng quê... Những buổi trưa, bọn nhỏ chúng tôi lau chau đi kiếm củi tre. Chúng tôi dùng lưỡi liềm kéo xuống những nhánh tre khô đầy gai, vàng thẫm. Rồi thành thạo bẻ ra từng khúc, sắp thành bó gọn gàng, cột lại đem về để dành chụm (1). Dù chúng tôi rất cẩn thận trong công việc nầy, thỉnh thoảng vẫn bị gai tre cào tay, rạch những đường xước rươm rướm máu. Xong việc, chúng tôi buồn miệng, hái những đọt lá tre non, nhai ngon lành phần nõn trắng mềm mại, ngòn ngọt.
Cũng những đọt lá tre non ấy, chúng tôi khoanh tròn lại, tỉ mẩn xâu thành những chiếc vòng đeo tay, hoặc chăm chỉ kết thành cả chuỗi dài để trang điểm cho cô dâu trong trò chơi đám cưới. Tất cả đều diễn ra dưới bóng tre mát rượi.
Còn thú vị hơn nữa khi chúng tôi phát hiện bọn chim dồng dộc đang làm tổ, bắt đầu là cái võng bé xíu xinh xinh đong đưa, được mắc vào một cành tre kín khuất để có thể trú mưa che nắng; rồi chẳng bao lâu sau, chiếc võng ấy lớn lên dần rồi như có phép tiên, biến thành chiếc giày cao cổ giống hệt trong chuyện đời xưa trong trí tưởng tượng ngây thơ của tôi. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi cái cổ cao của chiếc giày ấy thấp dần, thấp dần... để biết chắc rằng những chú chim non đã lớn, có thể bắt về nuôi. Cũng như nhiều đứa trẻ khác, tôi rất mê những tổ chim, rất sung sướng được xỏ chân vào chiếc giày cao cổ được bện bằng rơm hoặc cỏ khô êm ái kia, nhưng đành nén lòng, không dám bắt những chú chim nhỏ rời khỏi tổ, vì đã có lần tôi để chim chết. Thương lắm! Không nỡ...
Nếu như bờ tre trước ngõ cho tôi bóng mát tuổi thơ cùng bạn bè thì bờ tre sau nhà gợi cho tôi bao kỉ niệm thương thiết trong gia đình. Ngày đó làm sao tôi hiểu được mẹ tôi, cứ chiều chiều ra ngồi lặng lẽ dưới bờ tre, mắt thăm thẳm rưng rưng, mê mải dõi theo áng mây đã tím ngắt nơi chân trời xa mờ... Làm sao tôi hiểu được cô Út tôi đang độ tuổi đôi mươi, thỉnh thoảng ra bờ tre đọc mảnh giấy gì đó, lúc vui lúc buồn, mắt có khi sáng rực, có khi vương vương sầu... (bấy giờ ba tôi, dượng tôi đang ở quân trường Thủ Ðức)
Tôi chỉ hiểu được bà nội tôi thường quét sạch lá tre là để xế trưa bà ra bờ tre ngồi hóng mát và bắt chấy (2) cho tôi. Mắt nội kém rồi nhưng bắt chấy rất tài. Chỉ cần men men ngón tay trên đầu tôi mà bà bắt trúng phóc! Những con chấy đen thui to đùng, nội gọi là chấy đực. Ðã ngứa nhất là nội chà mạnh da đầu, bắt được bọn chấy con nhỏ li ti, trăng trắng, nằm sát chân tóc. Rồi nội vuốt những sợi tóc khét nắng của tôi, tước ra những cái trứng chấy tròn trĩnh, bé như đầu cây kim, có cái đuôi ngộ nghĩnh, chắc nụi. Chốc chốc bà lại để chúng giữa hai móng tay cái, dí mạnh, nghe kêu cái “cắc,” sướng tai vô cùng.
Thỉnh thoảng tôi cũng xòe tay xin nội cho được “giết” chấy. Nhưng chỉ một lát là tôi ngủ gà ngủ gật, ngủ ngon ngủ lành trong lòng bà, trong cái gió hè mát rượi, bên tai văng vẳng tiếng bờ tre ru kĩu kịt, êm êm, trầm đều, man mác buồn. Ðó là những giấc ngủ ngon lạ kỳ!
Những ngày mưa bão, bờ tre ngả nghiêng, rạp mình xuống trông thật tội nghiệp, lá tre xao xác rụng đầy. Nội tôi xăng xái đội áo tơi tất tả quét lá. Rồi chặt vài cái măng tre đem vào. Tôi nhớ mãi nồi canh cá ngạnh (3) nấu với những sợi măng trắng nuột, hương măng thấm đẫm lưỡi tôi, len sâu vào tâm khảm tôi cho tới tận bây giờ. Tôi không hiểu tại sao chặt măng là việc của nội, không ai trong nhà được làm công việc ấy.
Còn tôi, cũng le te theo nội, vạch kĩ từng gốc tre, coi có con chim non nào nép mình kêu chiêm chiếp yếu ớt đâu đó để đem vào bếp sưởi ấm cho chúng, nhai gạo mớm cho chúng, mừng rỡ khi cảm nhận được chiếc mỏ bé xíu rúc rúc, nhấm nháp trên đầu lưỡi tôi. Rồi đợi đến khi nắng ấm, cũng là lúc những cây tre vươn mình đứng dậy, tôi thả chúng bay vào trời xanh, nghe trong lòng tràn ngập niềm vui.
Giờ đây, dẫu cách xa nửa vòng trái đất, dẫu đang sống nơi thành phố hoa lệ rực rỡ nhưng lòng tôi vẫn không nguôi nhớ thương chốn quê nhà có bờ tre trước ngõ, bờ tre sau hè. Nơi đó, những kỉ niệm yêu thương nhất đời tôi mãi mãi không phai.
*
(1) Chụm: đun (lửa)
(2) Con chấy: con chí
(3) Cá ngạnh: một loại cá đồng