Ngành Mai
(Trích từ trong cuốn tình sử cải lương Cuộc Ðời Thanh Nga quyển 2)
Thầy Chàm cũng nói thêm, tuy rằng về sau tên tuổi lẫy lừng trong thiên ha, nhưng lúc mới chào đời thì cả hai người đều trong hoàn cảnh nghèo nàn khốn khó, phải chịu cực khổ một thời gian rồi mới vượt qua.
Thật vậy, theo như sự sưu tầm của tác giả bộ truyện thì ông Thiệu sinh quán tại ngôi làng Tri Thủy nằm sát ven biển Phan Rang, thân sinh làm nghề buôn bán cá biển chỉ đủ ăn mỗi ngày, nhưng ông Thiệu vẫn được đi học 9 năm. Lớn lên ông Thiệu giúp việc một thời gian ngắn ngủi trên chiếc tàu buôn, kế đó thì theo hóa khóa sĩ quan Việt Nam đầu tiên do Pháp đào tạo. Còn Thanh Nga thì nếu đúng như sự nhìn con ở Phan Rang, thì Thanh Nga là bé Cúc, thuở nhỏ cũng sống trong một gia đình quá đỗi cơ cực, nghèo khổ, bà mẹ làm nghề gánh nước mướn ở Thôn Ðạo Long (xem lời tác giả đăng trong kỳ trước).
Thầy Chàm nói:
- Hoàng tử cũng cho biết trong lúc long mạch đang kết thì sẽ có bạch tượng ra đời, người khổng lồ xuất hiện.
Ông Thiệu sửng sốt:
- Có thể nào lại có hiện tượng lạ lùng như vậy chứ!
- Chính tôi đây cũng lấy làm lạ và suy nghĩ nhiều, nếu như sự kiện trên mà có thật thì ngài tin chắc đi, long mạch sẽ kết thành!
Ðàm đạo khoảng hơn hai tiếng đồng hồ thì ông Thiệu kiếu từ, hẹn sẽ đến gặp thầy trong thời gian tới. Chiếc xe Jeep tiếp tục chạy đi xuống vùng biển Phan Rang, dọc đường ông Thiệu luôn nghĩ đến lời của Thầy Chàm, và kể từ hôm bữa đó thì ông bắt đầu nuôi cái hy vọng lớn lao mà đối với bản thân ông lúc bấy giờ như đội đá vá trời vậy!
Khoảng gần một năm sau ông Thiệu rời khỏi chức vụ chỉ huy trưởng trường Võ Bị Liên Quân Ðà Lạt và lên lon đại tá, ông về bộ tổng tham mưu nhận nhiệm vụ mới. Thời gian ở Sài Gòn ông Thiệu gặp Ðại Tá Lâm Văn Phát đang là giám đốc Bảo An Ðoàn, Tổng Nha ở đường Hùng Vương, Chợ Lớn. Ðại Tá Phát vốn thích cải lương nên rủ ông Thiệu đến rạp Thanh Bình coi đoàn Thủ Ðô diễn tuồng “Cây Quạt Lụa Hồng”. Ðến màn nhì thì ông Thiệu quá bất ngờ, bởi trong một cảnh của tuồng có người khổng lồ xuất hiện, thủ vai người cận vệ đưa Công Chúa Huyền Trân sang Chiêm Quốc. Thế là ông Thiệu nhớ lại lời Thầy Chàm từng nói “bạch tượng ra đời, người khổng lồ xuất hiện thì long mạch kết thành”. Ðồng thời tình tiết vở tuồng lại trùng hợp với bối cảnh thời nhà Trần giao hảo tốt đẹp với vua Chiêm, và một nho sinh được nhận làm hoàng tử Chiêm Thành. Mãi nghĩ việc ấy mà ông Thiệu không còn theo dõi tuồng hát, tâm trí ông cứ liên tưởng đến cái đêm gặp Thầy Chàm ở Phan Rang. Ðến lúc ông Phát hỏi câu gì đó liên quan đến tình tiết vở tuồng thì ông Thiệu mới giựt mình trở về thực tại, nhưng có biết gì đâu mà trả lời. Thấy vậy, ông Phát tưởng đâu rằng ông Thiệu chẳng thích cải lương, nên đề nghị ngưng coi hát mà đi vô Chợ Lớn ăn uống tại một tửu lầu.
Trên chiếc xe Jeep Ðại Tá Phát cầm tay lái của tài xế, day qua hỏi ông Thiệu:
- Khi nãy xem tuồng hát toa có nhớ cảnh Công Chúa Huyền Trân trẻ đẹp về với Vua Chế Mân?
Ông Thiệu cười:
- Nhớ chớ, làm vua thì tuyệt.
- Vậy toa có muốn làm vua không?
- Thôi đừng có nói bậy mà chết cả đám!
- Moa nói đùa cho vui thôi, nhưng nếu trời xui đất khiến cho toa làm vua thì sao?
- Moa mà làm vua thì toa muốn gì được nấy, tội chết cũng được tha...
Lời nói đùa của ông Thiệu vậy mà sau này thành sự thật, mấy năm sau cả hai ông đều lên tướng, và khoảng Tháng Hai 1965, Tướng Lâm Văn Phát cùng Ðại tTÔ Phạm Ngọc Thảo chủ mưu đảo chánh thất bại phải bỏ trốn. Tòa Quân Sự Mặt Trận xử tử hình khiếm diện. Sau 5 năm lẩn trốn, đến lúc ông Thiệu lên làm tổng thống thì Tướng Phát bí mật gởi thơ cho ông Thiệu kể lại chuyện cái đêm đi coi cải lương có người khổng lồ, cũng như nhắc lại lời ông Thiệu: “Tội chết cũng tha”! Thế là ông Thiệu kêu Tướng Phát ra trình diện đưa ra tòa xử lại và được tha bổng.
Trở lại sân khấu đoàn Thủ Ðô có người khổng lồ, đã một thời đem lại cho nghệ thuật cải lương những màn lạ mắt mà xưa giờ chưa từng có, cũng như sau này hình ảnh đặc biệt kia chẳng bao giờ được thấy trở lại. Nếu là khán giả cải lương thời đầu thập niên 1960 từng đi coi gánh hát Thủ Ðô, chắc ai cũng thấy qua người khổng lồ, và người ta rất khó quên người diễn viên có thân hình đồ sộ này.
Không biết rằng có phải gọi anh ta là “kép hát” chăng, bởi gọi kép thì cũng khó, mà nếu không phải là kép hát thì sao lại lên sân khấu có vai trò đàng hoàng. Thông thường trước khi trở thành kép hát, thì nghệ sĩ phải qua thời kỳ tập luyện ca diễn, còn cái anh chàng khổng lồ này chẳng cần tập dượt bao nhiêu, chỉ chờ có người kêu: Người khổng lồ đâu! Tức thì anh chàng to con này xuất hiện cung kính chờ lệnh, sau đó quơ tay vài cái là xong lớp diễn, cũng như anh ta chỉ cần đi cùng với đoàn quân hộ vệ đi ngang qua sân khấu là xong vai trò.
Ði coi hát bóng, phim có cốt truyện trong “ngàn lẻ một đêm” cũng có ông thần to lớn vâng lệnh chủ nhân làm chuyện gì đó, thì đoàn cải lương Thủ Ðô cũng vậy, chàng khổng lồ cũng nhiệm vụ “vâng lệnh” là xong. Thế nhưng, do đâu mà ông bầu Ba Bản lại có người khổng lồ để cho đoàn Thủ Ðô thêm nét độc đáo?
Số là thời bấy giờ ở Bến Tre quê hương của ông bầu Ba Bản, có một anh chàng lúc chào đời thì cũng bình thường như bao nhiêu trẻ khác, nhưng cơ thể phát hiện một cách lạ thường, sau mỗi lần bị bệnh nóng lạnh thì lại cao lên ngó thấy. Một người Mỹ trung bình cao 1 thước 8, thước 9 hoặc người cao lắm thì cũng 2 thước Tây là cùng. Vậy mà cái anh chàng Việt Nam này lại cao gần 2 thước 3, có lẽ từ thời Vua Hùng Vương lập quốc đến giờ mới có mà thôi. Anh ta tên là Lê Văn Dữ, thiên hạ thường gọi là Sáu Dữ, người gốc ở Ba Tri, Kiến Hòa.
Một ngày nọ ông bầu Ba Bản về thăm quê Bến Tre, có người yêu cầu ông giúp Sáu Dữ một việc làm hợp với khả năng của anh ta để kiếm sống. Ông Ba Bản thâu nhận đem lên Long Thành trông coi vườn cao su mới trồng, nhưng khổ nỗi là trẻ nít chạy theo coi anh ta, đã giẫm đạp làm hư hại cây cao su non. Không riêng gì trẻ nít mà người lớn nghe nói có người khổng lồ cũng tìm đến để thấy tận mắt. Thấy vậy, ông Ba Bản nghĩ thầm rằng thiên hạ hiếu kỳ đi coi Sáu Dữ, nếu giờ đây đưa lên sân khấu thì khán giả cũng tìm đến coi thôi, bởi lúc đó ông vừa thành lập gánh hát Thủ Ðô còn đang thời kỳ tập dượt.
Thế là ông Ba Bản đưa chàng ta về Sài Gòn giao cho soạn giả Thu An “đo ni đóng giày” viết thêm vai trò người khổng lồ cho tuồng sắp khai trương. Nhờ thân hình “không giống ai” kia mà trở thành diễn viên sân khấu, đem lại cho khán giả một hình ảnh độc đáo của cải lương. Về sau đoàn Thủ Ðô rã gánh, Sáu Dữ làm gác dan cho sở hỏa xa, thất nghiệp về lại Bến Tre thời gian thì qua đời.