Nguyễn Xích
Giai phẩm Xuân Người Việt Kỷ Sửu 2009, mang lại cho tôi khá nhiều bất ngờ thích thú!
Ở tư cách người đọc, tôi không chờ đợi báo Xuân Người Việt năm nay có nhiều “đột biến”! Bởi thế, khi thấy bìa xuân Người Việt là bức tranh vẽ trâu độc đáo của một họa sĩ chưa tên tuổi, với tôi là bất ngờ thú vị thứ nhất.
Tôi biết báo Người Việt (NV) có rất nhiều họa sĩ tên tuổi. Chưa kể, báo NV cũng có rất nhiều họa sĩ thân hữu mà, chỉ cần NV ngỏ ý, họ sẽ sẵn sàng cung cấp tác phẩm. Vậy mà, cuối cùng, NV đã chọn bức “Trẻ em và trâu” của Nguyễn Hoàng Vi Diệu.
Với game màu sẫm, cho con trâu và sáng tươi lên với những nụ cười hết khóe, cho con người (trẻ em.) Tôi cũng rất thích khi thấy người trình bày bìa đã để một khoảng trống cần thiết cho bức tranh có cơ hội được... “thở”; chứ không phủ gần hết diện tích bìa. Tôi cho, cái “mặt bằng” của bìa Xuân NV năm nay, khá xứng hợp với chủ đề “Mùa xuân xây dựng tương lai.”
Bất ngờ thích thú thứ hai của tôi, là ruột báo, đã được in trên giấy... báo. Không phải giấy láng, dày cui...
Và, cảm nhận thích thú cuối cùng của tôi, với báo Xuân Người Việt năm nay, về phương diện hình thức là, lần đầu tiên, tôi thấy nhiều tranh mầu của những họa sĩ nổi tiếng như Tú Duyên, Nguyễn Trung, Nghiêu Ðề, Ðinh Cường, Hồ Hữu Thủ, Nguyễn Ðình Thuần... bên cạnh những bức minh họa rất có nét của những họa sĩ cộng tác với NV.
Về nội dung báo Xuân Người Việt Kỷ Sửu, 2009 với tôi, cũng là một thay đổi bất ngờ ý nghĩa. Tôi không biết những người trách nhiệm có bị ảnh hưởng bởi khẩu hiệu “Change! Yes We Can!” của ông Ô Ba Mươi (chữ của Nguyễn Xuân Nghĩa) hay không mà, cảm nhận đầu tiên của tôi là, nó đã không còn như một “mâm cỗ Tết... cổ truyền” nữa.
Tuy cũng vẫn “bài bản,” kiểu một bài Sớ Táo Quân, dăm bài thơ chữ Hán (ai đọc?), dăm bài sưu tầm tục lệ ngày Tết. Ít bài “năm vịt nói chuyện... chim.” Một hay hai bài tử vi ta, tử vi tây, phần còn lại là thơ, văn sáng tác, biên khảo mà đa số là bài vở của các thân hữu gần xa. Ðồng thời, không thể không có bài của các biên tập viên, cộng tác viên với tờ báo...
Tôi không nói loại bài vở có tính cách “nghĩa tình,” “phải đạo” như vậy là không tốt. Nhưng rõ ràng là nó không được chăm chút, được quan tâm đúng mức. Nó chỉ như những miếng bánh chưng đặt cạnh đĩa củ kiệu; đòn bánh tét chia chỗ miễn cưỡng với khoanh giò lụa, hoặc khúc chả quế. Nó đầy đủ “bốn món ăn... chơi” thiệt đấy; nhưng nó không có vị.
Nhưng thiệt may mắn và hạnh phúc cho tôi (và nhiều độc giả khác, tôi tin vậy) là năm nay, giai phẩm Xuân Người Việt Kỷ Sửu 2009, tuy cũng có những “món ăn chơi cần thiết,” như sớ táo quân, cũng năm trâu nói chuyện sửu, cũng sưu tầm đây đó, nhưng dường như nó đã khiêm tốn hơn, nó trầm xuống, nó bớt phần lấn chiếm “tiền trường” để nhường chỗ xứng đáng cho những bài viết có tính cách tư liệu văn học, như những bài liên quan tới vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, tới Tú Duyên, tới Phùng Quán... của các tác giả Thụy Khuê, Vũ Bội Trâm... Những bài liên quan tới chính trị, thời cuộc của Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Khải Thanh Thủy, Yến Tuyết... Trích đoạn về “văn hóa toàn cầu” của Nguyễn Hưng Quốc. Phiếm luận của Song Thao, Hoàng Mai Ðạt, Hồ Ðình Nghiêm, Duy Tâm. Nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản của Hoa Tím, bàn về rượu vang của Lê Văn. Bút ký, sưu khảo của Văn Quang, Trần Tiến Dũng, Nguyễn Tường Thiết, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Ðạt, Ngành Mai, Triều Giang, Trần Văn Chi... bên cạnh thơ văn của những người có tên tuổi trên văn đàn: Cung Trầm Tưởng, Võ Phiến, Phan Lạc Phúc, Tô Thùy Yên, Du tử Lê... lớp cũ; và lớp mới, như Miêng, Cổ Ngư, Mạch Nha, Lê Minh Hà, Nam Dao... (Những tác giả này, hình như chỉ mới xuất hiện lần đầu tiên, trên báo Xuân Người Việt?)
Với cá nhân tôi, đây là lượng máu mới, rất sung mãn của dòng văn học Việt Nam hải ngoại. Sự có mặt, đóng góp của họ, không chỉ ý nghĩa cho hiện tại mà, còn cho tương lai nữa.
Lại nữa, tôi cũng tự hỏi, có cần thiết chăng, phải đăng tất cả những bài viết, hay sáng tác của các biên tập viên, phóng viên của tờ báo, một khi những bài viết ấy, chỉ thích hợp trên những trang báo xuất bản hàng ngày? Tại sao quý vị không dùng những khoảng trống đó, cho những bài như “Ma Me” của Thu Tứ, tranh vẽ của những người trẻ, thậm chí, của các em thiếu nhi?
Tôi không phải là người làm báo, không ở vị trí của những người “chỉ huy, lãnh đạo”. Nhưng, ở cương vị độc giả, tôi nghĩ, tôi được phép giơ tay, đặt câu hỏi; và, tự cho phép mình, hy vọng!
Trước khi khép lại phần cảm nghĩ của mình về giai phẩm Xuân Người Việt Kỷ Sửu, 2009, tôi xin trân trọng gửi tới quý báo, lòng biết ơn và lời cảm tạ chân thành của tôi. Vì, quý vị, cuối cùng, đã mang đến cho tôi và chắc nhiều người nữa một Mùa Xuân, bất ngờ, mới mẻ, ý nghĩa, và, một tương lai trước mặt.
Nguyễn Xích
(Anaheim, Dec. 2008.)