Tạp ghi Huy Phương
Anh hùng trong thần thoại và chuyện dân gian Hy Lạp nguyên thủy là Á thần, con của người và thần, việc thờ cúng những vị anh hùng này là một trong những đặc điểm nổi bật của tôn giáo cổ Hy Lạp. Sau này, anh hùng hay anh thư được dùng để chỉ những nhân vật (giả tưởng hay lịch sử) khi gặp hiểm nguy và nghịch cảnh hay từ vị thế yếu kém đã biểu lộ lòng dũng cảm và chí hy sinh cho công ích, khởi thủy là sự dũng cảm hay ưu tú nơi chiến trường nhưng bao gồm cả sự xuất sắc trong đức hạnh.
Truyện anh hùng có thể là những thí dụ về luân lý. Trong thời cổ điển, việc sùng bái anh hùng, tôn kính những anh hùng đã được thần thánh hóa như Heracle, Perseus, và Achilles, đóng một vai trò quan trọng trong tôn giáo cổ Hy Lạp. Chính trị gia, xưa hay nay, đã dùng việc sùng bái anh hùng vào việc thần thánh hóa chính họ, đặc biệt trong việc sùng bái cá nhân. Hitler cho mình là anh hùng, Hồ Chí Minh cũng vỗ ngực cho mình là anh hùng khi so sánh mình với anh hùng Trần Hưng Ðạo: “Bác tôi, tôi bác cũng anh hùng”.
Ở Việt Nam, ngày xưa, chúng ta thường quen có định nghĩa về anh hùng như những người xuất sắc trong địa hạt võ nghiệp như anh hùng áo vải Lê Lợi, anh hùng Ðinh Bộ Lĩnh, thường về sau đều tạo nên nghiệp lớn. Có những anh hùng cuối cùng phải lên giàn hỏa như Jeanne d'Arc của nước Pháp hay ra pháp trường phơi thây như Nguyễn Thái Học của chúng ta.
Anh hùng tiêu biểu phải là người như coi thường sự sống chết, có nghĩa khí, theo đuổi một mục đích nào đó như ta đã nghe đến chuyện xưa bên Tàu như anh hùng Lương Sơn Bạc, anh hùng Xạ Ðiêu, anh hùng đả hổ Võ Tòng. Hải ngoại thời đại mới, nhiều người đã nói đến danh từ anh hùng Lý Tống. Ký giả Muntazer al-Zaidi, người đã ném hai chiếc giày vào Tổng Thống George W. Bush trong cuộc họp báo mới đây tại Iraq cũng có thể được một số người coi là anh hùng.
Trong thế giới Cộng Sản ngoài những anh hùng được đề cao trong chiến tranh, chúng ta lại còn nghe, mới đầu rất lạ tai, nhiều thứ anh hùng như anh hùng sản xuất, anh hùng lao động, anh hùng kế hoạch nhỏ và rất nhiều thứ anh hùng xã hội chủ nghĩa khác. Ðây là một xứ sở lạm phát anh hùng và phong anh hùng bừa bãi, nhìn đâu cũng thấy anh hùng, kiểu “ra ngõ gặp anh hùng.”
Tại Hoa Kỳ, đối với trẻ em thì Batman, Superman, Spider-Man hay một người nhảy xuống sông cứu người, hay người lính cứu hỏa xông vào đám cháy cũng được tôn vinh là anh hùng, nhưng phổ biến nhất là hai tiếng “anh hùng” được phong cho những thể tháo gia như Muhammad Ali, Michael Jordan, hay Micheal Phelps... Chiến thắng và dẫn đầu xuất sắc trong lãnh vực thể thao, họ đã đem lại những hãnh diện cho quốc gia Hoa Kỳ. Anh hùng loại này được rất nhiều người hâm mộ và muốn trở thành như họ. Anh hùng thể thao vừa có tiếng lại vừa có tiền: một thành viên chơi cho NBA (National Basketball Association) lương mỗi năm khoảng 2.2 triệu đô la (con số năm 1995), cầu thủ bóng rổ Micheal Jordan đã lãnh lương mỗi năm là 3.9 triệu. Thành viên của NFL (National Football League) trung bình mỗi năm lãnh 1.4 triệu (năm 2006) và bết nhất cũng đến $400,000. Hào quang của loại anh hùng này luôn luôn rực rỡ và họ có cuộc sống rất vương giả. Anh hùng như thế chẳng hề quên thân mình, cũng chẳng bao giờ dấn thân vào nguy hiểm hay hy sinh vì hạnh phúc của người khác.
Năm nay ở Hoa Kỳ chúng ta lại được gặp gỡ những anh hùng khác trong chương trình CNN Heroes. Ðây là những người rất bình thường trong đời thường mà chúng ta có thể gặp bất cứ ở đâu trong cuộc sống, một bà nội trợ, một người đầu bếp, một nhà giáo, một chủ tiệm, một cựu chiến binh. Họ không là người giàu có, trong này không có ai là triệu phú, nhưng những người này đều có tấm lòng biết lo cho hạnh phúc của người khác.
Những anh hùng được CNN vinh danh không hề gặp nguy hiểm khi dấn thân vào công việc, tiền bạc không có nhiều, họ cũng còn đi làm để mưu sinh, nhưng luôn luôn hy sinh thời gian và cả tiền bạc để phục vụ cho lý tưởng “vì hạnh phúc của tha nhân.” Họ là những người như:
Ông Dave Schweidenback ở New Jersey thấy những nông dân nghèo trong các nước chậm phát triển phải đi bộ hàng chục cây số để kiếm sống, ông đã sáng lập ra tổ chức “Pedal for Progress,” sưu tập và sửa chữa 115,000 chiếc xe đạp cũ để gởi đi cho 32 nước chậm phát triển.
Cô Liz McCartney ở Louisana, với ngân khoản của Hội St. Bernard Project đã tình nguyện đi xây dựng làm nhà biếu không cho 120 gia đình mất nhà sau trận bão Katrina.
Joe Brandis, với “Full Belly Project,” vì thấy phụ nữ Phi Châu với hai bàn tay rớm máu khi phải bóc đậu phụng bằng tay suốt ngày này sang ngày nọ, ông đã sáng chế ra chiếc máy bóc vỏ đậu phụng nhanh gấp 50 lần để giúp những người này.
Anh Galen Sampson, đầu bếp 5 sao ở Baltimore, Maryland, sáng lập nên “Chefs in the Making,” đã giúp cho nhiều người không nhà, vô vọng làm lại cuộc đời.
Cô Phymean Noun, một người Kampuchea ở Canada, đã trải qua những ngày thơ ấu khốn khó ở đất nước cô, đã giúp cho những đứa trẻ sống bên đống rác tại Phnom Penh trở lại trường và có cơ hội học nghề.
Bà Maria Ruiz ở Texas, hằng tuần qua biên giới về quê cũ mang thực phẩm, áo quần và đồ chơi cho trẻ em và các gia đình nghèo ở Juarez, Mễ Tây Cơ.
Bà Carolyn LeCroy, một người đã từng ở tù, sáng lập ra “The Messages Project” giúp những đứa trẻ tuyệt vọng trong nhà tù được liên lạc, gần gũi với cha mẹ qua 3,000 cuốn phim mà nhóm của bà tình nguyện quay ở gia đình những đứa trẻ và đem vào nhà tù.
Như vậy ở mỗi nơi, ở mỗi thời đại, cũng như luân lý, anh hùng được định nghĩa và nhìn nhận một cách khác nhau. Những anh hùng chúng ta vừa lược qua ở trên đều là những anh hùng đứng ngoài ánh sáng, sự hy sinh của họ dù đương thời có khi không được công nhận, nhưng sách sử về sau đều vinh danh, thế gian đều biết tên biết mặt.
Ngày nay nhiều thế hệ sau, chúng ta có thể tìm tên tuổi những anh hùng này trong sử sách, tự điển hay trên... net. Nhưng chính những anh hùng không hề có tên tuổi để lại cho đời mới tạo nên lịch sử loài người ở khắp nơi và trong mọi địa hạt.
Chúng ta gọi họ là những anh hùng vô danh, anh hùng thầm lặng hay anh hùng trong bóng tối. Trong chiến tranh, những anh hùng này chết ngoài trận địa hay trong ngục tối. Có khi họ chỉ được đếm với những con số vô nghĩa như một một cục gạch hay một viên sỏi, thậm chí là một hạt cát.
Khi một viên tướng được ca tụng là anh hùng, nhận huy chương hay thăng cấp giữa những tràng hoa và những bài diễn văn hoa mỹ, thì hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn anh hùng vô danh đã nằm lại trên chiến địa cũng như cuộc cách mạng nào cũng có những kẻ hy sinh lót đường.
Những viên tướng lừng danh đã được người đời nhớ tên, những tượng đài hay những khải hoàn môn trên khắp thế giới đã được nhiều người thăm viếng, nhưng những anh hùng trong thầm lặng luôn luôn là những người chịu thiệt thòi, sống âm thầm và chết trong quên lãng.