Những ngày trước khi ông Obama nhậm chức
Monday, December 22, 2008 Bookmark and Share

Lời Tòa Soạn.- Kể từ số báo này, Người Việt khởi đăng loạt bài về những diễn biến từ nay cho tới lễ nhậm chức tổng thống của ông Barack Obama, vị tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, vào ngày 20 Tháng Giêng năm 2009. Dưới đề mục “Những ngày trước khi Ông Obama nhậm chức,” loạt bài được đặc phái viên Nguyễn Văn Khanh của Ðài Á Châu Tự Do (RFA) viết và gởi đi từ thủ đô Washington.

30 ngày trước khi ông Obama nhậm chức: Nợ với nần!!!

Sau 8 năm cầm quyền, khoản tiền nợ Tổng Thống George W. Bush để lại cho người kế nhiệm đã gần gấp đôi số nợ chính phủ Hoa Kỳ còn thiếu khi ông Bush mới đặt chân vào Tòa Bạch Ốc.

Trong lúc đang sửa soạn dọn nhà về Texas, ông Bush tiếp tục vay nợ để giải quyết tình trạng thiếu hụt ngân sách. Chiết tính do Bộ Tài Chánh Liên Bang đưa ra cho thấy đầu năm 2001 Liên Bang nợ cả thảy 5,730 tỷ dollars, và tính đến đầu tháng 11 vừa rồi mức nợ đã tăng lên thành 10,660 tỷ. Các kinh tế gia của chính phủ đều tin cho đến ngay ông Bush rời Tòa Bạch Ốc, tổng số tiền ông vay nợ sẽ lên đến mức 5,000 tỷ bạc, trong đó phải kể đến 1,000 tỷ vay cho tài khóa 2008 và 660 tỷ vay để chi tiêu trong tài khóa 2007.

Ngay trong năm đầu tiên ông Obama có thể cân bằng ngân sách hoặc vay ít tiền hơn ông Bush không? Câu trả lời nghe được từ các chuyên viên tài chánh liên bang và những cố vấn thân cận nhất với ông: KHÔNG! Ðã thế, “số tiền vị tân tổng thống Hoa Kỳ cần vay để chi tiêu chắc chắn còn cao hơn số tiền ông Bush đã vay”, theo nhận xét của ông Stan Collender, một chuyên gia về ngân sách của Quốc Hội.

Ông Collender dự đoán trong năm 2009, “số tiền chính phủ vay nợ sẽ lên đến 2,000 tỷ dollars” vì phải bơm tiền cứu nguy kinh tế. Ðây là điều “ông Obama đã báo trước sẽ làm sau khi tuyên thệ nhậm chức” và chắc chắn trong 10 năm tới “sẽ tạo nhiều khó khăn cho các chuyên gia tài chánh khi soạn thảo ngân sách” vì số nợ ngày một chồng chất “trong khi người dân muốn chính quyền cân bằng ngân sách, giảm thiếu tối đa số tiền phải vay mượn”.

Ông đơn cử thí dụ: trong 8 năm qua ông Bush vay 5,000 tỷ dollars với mức lời 4%, tức mỗi năm chính phủ phải bỏ ra 200 tỷ chỉ để trả tiền lời, chưa đụng được vào tiền nợ. Tháng 10 vừa rồi, chính phủ vay thêm 549 tỷ và cộng với số nợ cũ mỗi ngày nước Mỹ phải trả gần 750 triệu dollars tiền lời, hoặc tính kỹ hơn: mỗi phút phải trả hơn 12 triệu tiền lời, hoặc hơn 200,000 dollars mỗi giây đồng hồ!

Ba Danielle Fatio, chuyên viên ngân sách của Bộ Tài Chánh cho hay số tiền mới vay hồi tháng 10 được trao cho Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang để “giải quyết trở ngại cho các ngân hàng và những công ty” đang kẹt vốn vì thua lỗ khi đầu tư vào thị trường địa ốc. Tất cả số tiền chính phủ cho vay “sẽ được trả lại” khi tình hình “sáng sủa hơn”, theo đúng như ông Tổng Trưởng Henry Paulson đã trình bày trước Lưỡng Viện Quốc Hội và sau đó họp báo giải thích cho người dân biết.

Ông Collender không mấy lạc quan về điều này, bảo “làm sao đảm bảo các công ty, ngân hàng đã vay tiền của chính phủ sẽ làm ăn khấm khá hơn?”. Cũng chính ông đưa thêm một thí dụ: “Tập đoàn AIG được vay mấy trăm tỷ dollars, nếu dăm ba năm nữa công ty này làm ăn thua lỗ phải khai phá sản, lúc đó số tiền công ty nợ của nhà nước coi như... huề!”, trong khi chính phủ “vẫn phải lấy tiền thuế của dân ra để trả số nợ đã vay”. Cũng chính vì thế, ông Maya MacGuineas, Chủ Tịch Ủy Ban Ðòi Hỏi Phải Có Trách Nhiệm Khi Sử Dụng Ngân Sách Quốc Gia (Committee for a Responsible Federal Budget) lo sợ “trái bóng nợ nần sẽ xì hơi” và nếu không giải quyết ngay tức khắc, “sẽ có ngày chính phủ Hoa Kỳ vỡ nợ”, tiền thuế người dân đóng “không đủ để trả tiền lời!”

Mối lo của ông MacGuineas đương nhiên phải có cơ sở. Trong cuộc họp báo đầu tiên, Tổng Thống Tân Cử Barack Obama đã báo trước “ngân sách sẽ gia tăng”, tức “tiền nợ sẽ tiếp tục chồng chất” ít nhất trong 2 năm đầu. Cùng với các cố vấn kinh tế tài chánh, Obama đưa ra kế hoạch tiếp tục vay tiền để tạo 3 triệu việc làm cho người dân, trong đó khoản tiền lớn nhất được dành cho các chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở như cầu đường, trường học... Trong một cuộc họp báo sau đó, nhà lãnh đạo tương lai của nước Mỹ giải thích thêm đã 50 năm trôi qua, Hoa Kỳ “chưa có một chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng” và “bây giờ là thời điểm thuận tiện nhất để làm”. Trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu tuần rồi, ông nhắc lại mục tiêu quan trọng nhất vẫn là “phải tạo việc làm, phải cứu nguy kinh tế”. Có thể tóm tắt tất cả những điểm ông Obama đã nêu ra bằng câu: trong thời điểm khó khăn hiện nay cứ tiêu tiền trước đã, đến khi nào tình hình ổn định lúc đó hẵng tính đến chuyện cân bằng ngân sách.

Cho đến bây giờ, hầu như không mấy người lên tiếng chỉ trích kế hoạch cứu nguy kinh tế - bằng tiền vay mượn - của vị Tổng Thống Ðắc Cử, nếu có thì cũng chỉ ở chỗ thắc mắc không rõ số tiền ông sẽ vay để tạo việc làm, vực nền kinh tế quốc gia là bao nhiêu? Các chuyên gia ngân sách dự đoán lên đến cả ngàn tỷ dollars, văn phòng của ông Obama cải chính: tối đa ở khoảng 850 tỷ! Một tháng trước đó con số được đưa ra chỉ ở mức 500 tỷ, tức chưa nhậm chức ông Obama đã... định vay thêm 350 tỷ bạc.

Tiền sẽ vay đến từ đâu? Hiện nay nguồn vốn vay dễ nhất đến từ nước ngoài. Hồi 1970 số tiền chính phủ Mỹ vay của nước ngoài chỉ chiếm 5% tổng số nợ, lúc đó các nhà kinh tế đều bảo “đây là tỷ lệ có thể chấp nhận được” vì 95% khoản nợ vẫn nằm ngay trong nước. Ðến thập niên 1980, số tiền vay của ngoại quốc bắt đầu tăng thật nhanh, chiếm đến 17% và khi Tổng Thống George W. Bush gửi cho Quốc Hội đề nghị ngân sách đầu tiên, số tiền chính phủ vay của các nước bạn đã tăng lên thành 30.3%. Ðến cuối tháng 8 năm nay, bản chiết tính do chính phủ liên bang phổ biến cho thấy tỷ lệ nợ nần vay của nước ngoài đã vượt qua mức 50% tổng số tiền nước Mỹ đang nợ.

Liệu sẽ có ngày nước Mỹ vỡ nợ như ông Maya MacGuineas báo động hay không? Chưa ai dám vội trả lời câu hỏi đáng sợ này. Riêng ông Mike Huckabee, chính trị gia mới đầu năm nay từng tạo sôi nổi khi thắng vòng sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng Hòa, lại có cái nhìn hoàn toàn khác và khá độc đáo. Tình cờ gặp ông ở thủ đô D.C., ông bảo một trong những nước “sẵn sàng cho Hoa Kỳ vay để cứu nguy kinh tế chính là Trung Quốc”. Thưa ông, tại sao vậy? “Dễ hiểu lắm,” ông trả lời, “chính phủ Mỹ vay tiền của Trung Quốc để tiêu dùng, giảm thuế cho dân và khuyến khích người dân mua sắm để kích cầu kinh tế. Người dân Mỹ mua hàng do Trung Quốc sản xuất, kết quả tiền vay lại quay trở về Hoa Lục, và Washington lại gọi điện thoại sang Bắc Kinh xin vay tiếp”.

Nhận xét này có đúng không, xin các kinh tế gia trả lời hộ. Chỉ biết ngày 20 Tháng Giêng tới đây, ông Barack Obama giơ tay tuyên thệ nhậm chức, trở thành vị Tổng Thống da đen đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ. Sau buổi lễ ông sẽ dùng bữa cơm trưa với Quốc Hội, chủ tọa chương trình diễn hành mừng ngày nhậm chức trước khi bước qua cổng của Tòa Bạch Ốc để bắt đầu làm việc. Khi thật sự ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho ông ở Phòng Bầu Dục, ông Obama không chỉ là vị tổng thống da đen đầu tiên, mà còn là vị tổng thống Hoa Kỳ mắc nợ nhiều nhất!

29 ngày trước khi ông Obama nhậm chức: Ði tìm giải pháp chấm dứt căng thẳng với Iran

Với mục đích giải quyết các căng thẳng đang xảy ra giữa Tehran và Washington, Tổng Thống Ðắc Cử Barack Obama tán thành ý kiến lập một văn phòng đặc trách điều hợp tất cả mọi vấn đề liên quan đến Iran, và giao cho các nhà ngoại giao cao cấp và chuyên nghiệp đảm trách.

Một viên chức thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tiết lộ ý kiến lập “văn phòng đặc trách Iran” được nói đến lần đầu tiên hồi đầu tháng này, khi các viên chức của Bộ gặp ban tham mưu tạm thời của bà Hillary Clinton, người vừa được ông Obama đề cử làm ngoại trưởng. Ý kiến này cũng được nhắc đến cách đây không đầy 2 tuần lễ, khi bà Clinton và bà đương kim Ngoại Trưởng Condoleeza Rice gặp nhau trong bữa ăn riêng theo lời mời của bà Rice. Viên chức này nói thêm “người điều khiển văn phòng sẽ mang chức đại sứ hoặc đặc sứ thường trực toàn quyền” trong khi dưới thời của Tổng Thống George W. Bush “thông thường chỉ có một viên chức ngoại giao bậc trung” được chỉ định làm việc dưới quyền Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia về những vấn đề liên quan đến Iran.

Mặc dù văn phòng báo chí của bà Clinton từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề này và ngay cả bà Brooke Anderson, phát ngôn viên Ủy Ban Chuyển Quyền do ông Obama thành lập cũng nói “không có gì để phát biểu hoặc trình bày”, nhưng nhiều chuyên gia về Iran xác nhận tân chính phủ của ông Obama “sẽ có đường lối khác nhiều so với đường lối đang được Tổng Thống George W. Bush thực hiện”.

Ông Patrick Clawson, phụ tá giám đốc nghiên cứu của Viện Chính Sách Cận Ðông cho hay theo tin ông biết được, “tân chính quyền sẽ mở rộng thương thuyết với Iran qua những ngõ khác nhau”. Bà Trita Parsi, giám đốc Hội Ðồng Quan Hệ Iran-Hoa Kỳ nói theo bà hiểu, “ông Obama đã chỉ thị cho bà Clinton cử một đặc sứ chuyên trách về Iran”. Viện Chính Sách Cận Ðông là một trong những tổ chức thường xuyên lên tiếng báo động về hiểm họa có thể xảy ra khi Iran có võ khí nguy tử, Hội Ðồng Quan Hệ Iran-Hoa Kỳ là một trong những tổ chức ủng hộ ý kiến Washington nên thảo luận trực tiếp với nhà cầm quyền Hồi Giáo Tehran.

Chính phủ của Tổng Thống Bush vẫn từ chối nói chuyện trực tiếp với Iran cho đến khi nhà cầm quyền Tehran “đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến nguyên tử”, nhưng Tháng Bảy vừa rồi Phụ Tá Ngoại Trưởng William Burns được cử sang Geneve để cùng với đại diện 4 quốc gia hội viên thường trực Liên Hiệp Quốc - gồm Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc - và Ðức tham dự cuộc đàm phán với Iran. Sự hiện diện của một viên chức ngoại giao cao cấp từ Washington tạo cơ hội cho các quan sát viên chính trị nghĩ rằng ông Bush “bắt đầu áp dụng một chính sách hòa hoãn hơn” hoặc “đi bước mở đường, tạo dễ dàng cho tân chính phủ”.

Dù có sự hiện diện của ông phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ, cuộc đàm phán Geneve vẫn tan vỡ. Trên bàn hội nghị là điều kiện đòi Tehran phải ngưng ngay chương trình nguyên tử, đi kèm với cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp chế tài với các tổ chức và những cá nhân “liên quan trực tiếp” đến ý định chế tạo võ khí nguyên tử mà Iran đã theo đuổi trong nhiều thập niên qua. Hai ngày sau cuộc đàm phán thất bại, Tướng Mohammad Ali Jafari, Tư Lệnh Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran, thông báo đã thử nghiệm thành công loại phi đạn mới có tầm hoạt động trung bình, bắn đến mũi Hormuz, nơi các tầu dầu qua lại chở 40% tổng số dầu thô cho thế giới.

Các sự kiện nêu trên chứng tỏ chính sách hòa hoãn Tổng Thống Bush muốn thực hiện “đã không đem lại kết quả”, theo nhận định của cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc John Bolton. Tháng 10 năm nay trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho nhật báo The Washington Times, ông Bolton còn lắc đầu ngao ngán bảo “cuối cùng chúng ta (Hoa Kỳ) đã chịu thua Iran”.

Nhưng một số cựu viên chức Mỹ lại tin rằng Washington vẫn chưa “nỗ lực đúng mức”. Bà Susanne Maloney, từng làm viên trong Ủy Ban Soạn Thảo Chính Sách cho Tổng Thống Bush, tin việc thành lập hẳn một văn phòng chuyên trách các vấn đề liên quan đến Iran “là điều rất quan trọng và rất hợp lý”. Bà giải thích “chuyện Iran liên quan đến nhiều bộ khác nhau, chẳng hạn như thực hiện biện pháp chế tài thuộc phần vụ của Bộ Tài Chánh” đồng thời “sự hiện diện của một viên chức cấp cao sẽ là tín hiệu cho chính phủ Tehran thấy Washington thật tâm muốn giải quyết vấn đề, sẵn sàng thảo luận để tháo gỡ các bế tắc để lại từ chính phủ cũ”. Bà Maloney cũng bảo theo những gì bà nghe được, “người được ông Obama và bà Clinton chọn đảm trách chức vụ này còn phải thảo luận với Iran về nhiều việc khác, trong đó có cả vai trò của Iran ở hai chiến trường Afghanistan và Iraq”.

Ai sẽ được chọn? Giới thạo tin ở Washington đưa ra một danh sách khá dài trong đó có ông Dennis Ross, cựu đặc sứ Trung Ðông thời Bill Clinton; ông Ryan Crocker, đương kim đại sứ Hoa Kỳ ở Baghdad. Khi ra điều trần trước Quốc Hội hồi đầu năm nay, ông Crocker cho biết “Iran yểm trợ cho các lực lượng dân quân Iraq giết binh sĩ Mỹ”, tuy nhiên trong khoảng thời gian 2001-2002 ông lại là người thực hiện “những cuộc tiếp xúc mật” với đại diện Iran ở Âu Châu ngay sau khi Hoa Kỳ đưa quân sang Afghanistan và sửa soạn mở trận chiến lật đổ Saddam Hussein ở Iraq. Trong năm nay ông đại sứ Crocker đã gặp đại sứ Iran hai lần tại Baghdad.

Danh sách cũng có tên ông James Dobbins, cựu đặc sứ của Tổng Thống Bush, từng đảm nhận vai trò thảo luận với Iran trước khi Hoa Kỳ lập chính phủ hậu Taliban ở Afghanistan. Cách đây vài ngày, ông Dobbins cho hay “chưa thấy bên ông Obama nói gì”, nhưng đưa ý kiến một trong những việc vị đặc sứ tương lai phải làm là “cho nhân viên các tòa đại sứ Mỹ được quyền tiếp xúc trực tiếp với nhân viên tòa đại sứ Iran ở quốc gia họ đang phục vụ”. Ông Dobbins tin “đây là cách hay nhất để mở rộng quan hệ, trước khi ngồi xuống nói chuyện cấp cao”.

Ðến giờ vẫn chưa rõ chính sách đối với Iran của Tổng Thống Ðắc Cử Barack Obama như thế nào, và phản ứng của Iran sẽ ra sao khi ông Obama đưa đề nghị nói chuyện song phương. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Obama chỉ nói sẵn sàng thảo luận trực tiếp với những nước chuyên gây hấn và đang nằm trong danh sách kẻ thù của Hoa Kỳ, trong đó có Bắc Hàn, Iran và Cuba, nhưng chính ông cũng đảm bảo “sẽ có những biện pháp cứng rắn” nếu các quốc gia này không thi hành đúng các đòi hỏi của quốc tế.

Hôm mùng 7 tháng 12 vừa rồi trong chương trình “Meet the Press” của đài NBC, ông Obama nói sẽ áp dụng chiến lược “cây gậy và củ cà rốt” với Iran, đưa ra dẫn chứng cho thấy dù là quốc gia cung cấp dầu thô hàng đầu nhưng Iran “vẫn gặp trở ngại cung cấp xăng dầu cho người dân nước họ”. Ngay ngày hôm sau, phát ngôn viên Hassan Qashqavi của Bộ Ngoại Giao Iran trả lời chính sách “cây gậy và củ cà rốt” là chính sách “không được chấp nhận”, đi kèm với nhắc nhở “đừng quên chính sách này đã được Hoa Kỳ thực hiện và đã thất bại”.

Những Bài Liên Quan:
LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diễn Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt và Người Việt Online.
Tìm kiếm bài :
Tin Khác