Nguyễn Văn Khanh
“Tôi thấy có vẻ nguy quá,” bà Carolyn Foster nói với giọng không mấy thản nhiên. Còn đúng 27 ngày nữa nước Mỹ sẽ có tân tổng thống, lễ hội tưng bừng diễn ra ngay tại thủ đô Washington D.C. và người phụ nữ từng ủng hộ tổng thống tân cử Barack Obama vẫn chưa quyết định sẽ trang điểm, ăn mặc như thế nào cho buổi dạ vũ tối 20 Tháng Giêng 2009.
Bà Foster chỉ là một trong số cả trăm ngàn -nếu không muốn nói là cả triệu- phụ nữ có mặt ở D.C. để chào đón ngày lịch sử, khi ông Obama giơ tay tuyên thệ nhậm chức để trở thành nhà lãnh đạo da đen đầu tiên của nước Mỹ. Sau lễ nhậm chức, sau chương trình diễn hành mừng tân tổng thống, khách từ mọi nơi sẽ chưng diện những bộ quần áo đẹp nhất cho các buổi dạ vũ. Theo Ủy Ban Tổ Chức Lễ Nhậm Chức, lần này sẽ có hàng chục buổi dạ vũ khác nhau -được gọi là “ball”- kéo dài trong suốt một tuần lễ. Tên của những chương trình nhảy múa vui mừng này cũng rất đặc biệt, từ Democracy Ball, Patriot Ball cho đến một chương trình đặc biệt dành riêng cho phái đoàn Hawaii, quê nhà của vị tổng thống đắc cử.
Kiếm mua chiếc vé dự tiệc đã khó, chọn lựa áo quần lại càng khó hơn. Dân chuyên môn tiệc tùng thủ đô không quên chuyện xảy ra hồi năm 2006, khi Ðệ Nhất Phu Nhân Laura Bush xuất hiện ở Kennedy Center với chiếc áo dạ hội do nhà Oscar de la Renta thiết kế giống y hệt chiếc áo của 3 bà khác. Vì thế nhà vẽ kiểu thời trang nổi tiếng Cynthia O'Connor biết ngay quý bà quý cô không ai muốn “đụng hàng”, nhưng trong một chương trình vĩ đại như chương trình mừng ông Obama “đụng hàng là điều chắc chắn sẽ xảy ra, không thể nào tránh khỏi”.
Lo sợ “đụng hàng”, không muốn “đụng hàng”, phải giải quyết như thế nào? Năm nay may mắn có cách giúp quý bà quý cô an tâm: chỉ cần vào DressRegistry.com là biết ngay chiếc áo dạ hội mình định mặc đã có ai khoác lên người hay chưa. Ông Andrew Jones, người điều hành website này trình bày chi tiết hơn: “không chỉ đăng ký trước để báo cho mọi người biết mình sẽ mặc chiếc áo gì, màu gì, các bà các cô còn biết quần áo của những người khác đã đăng ký trước mình mặc dự dạ tiệc như thế nào”. Ðiều duy nhất được giấu kín: tên của người đã đăng ký sẽ được giữ kín y hệt như “tin tối mật về an ninh quốc gia”.
Trong những chương trình dạ vũ mừng tân tổng thống trước đây, hầu hết phụ nữ thuộc giới “thượng lưu” Hoa Kỳ có nhà thiết kế áo quần riêng, chiếc áo dạ hội họ mặc cũng được vẽ riêng và dĩ nhiên, tiền họ trả cho chiếc áo cũng đắt gấp chục lần một chiếc áo dạ hội bình thường. Vì thế cô Christina Travers của New York bảo “không ai muốn khoác trên người chiếc áo dạ hội giống áo của người khác”, do đó “các nhà thiết kế nổi tiếng bận rộn cả tháng nay rồi, phải vẽ chiếc áo của bà A sao cho khác chiếc áo của bà B”. Người đẹp nổi tiếng của thị trường thời trang Hoa Kỳ bảo thêm “chưa bao giờ tôi thấy trách nhiệm của các nhà thiết kế lại nặng như lần này”.
Ngay chính cô Travers cũng đang ở trong tình trạng “rất căng” vì “số người đặt áo quá nhiều, sợ lo không xuể”. Cô nhất định không cho biết khách hàng gồm những ai, chỉ bảo “giới nào cũng có, từ người giầu sang cho đến những nhà đầu tư, từ chính trị gia cho đến các nhà báo”, đặc biệt “ngay các nữ ký giả truyền hình cũng không muốn đụng hàng, muốn chiếc áo họ mặc đứng trước ống kính phải khác với chiếc áo của những nữ ký giả khác”. Trung bình những chiếc áo này giá bao nhiêu? Cô Travers trả lời: “khó nói lắm, tùy theo loại vải, tùy theo chiều dài, tùy theo thời gian vẽ kiểu và thời gian phải bỏ ra để may áo”. Nghe đồn chiếc áo rẻ nhất cũng ở giá chục ngàn dollars!!!
Mới tuần trước, nhà thiết kế Kathlin Argiro được mời từ New York đến D.C., để làm “show” trình diễn 10 kiểu áo dạ hội cho bà Dân Biểu Corrine Brown xem. Nói đúng nhất là bà dân biểu thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang Florida muốn “ngắm trước những kiểu áo” và có mấy chục bà dân cử khác -của cả Thượng lẫn Hạ Viện- cùng nhân viên bỏ thì giờ say sưa ngồi xem “show” đặc biệt này. Theo tin đồn, các bà “sếp” được quyền chọn trước kiểu áo họ muốn mặc, các cô nhân viên phải khéo léo đừng để “đụng hàng” với bà chủ, và quan trọng hơn nữa: phải tránh không “đụng hàng” với cả các vị dân cử “đồng minh chiến lược” với bà “sếp” của mình.
Dĩ nhiên không phải ai cũng có tiền để may áo được thiết kế riêng. Các bà các cô thuộc diện “trung bình” về tài chánh thường ghé các tiệm lớn để mua những chiếc áo may sẵn. Hiện giờ “áo của hai nhà Oscar de la Renta và Carolina Herrera được chuộng nhất”, theo ông Michael Fink, phó giám đốc thời trang phụ nữ của công ty Saks Fifth Avenue chi nhánh D.C.
Theo ông Fink giải thích, mục tiêu quan trọng nhất “không phải là bán chiếc áo dạ hội cả ngàn dollars” mà “phải cố vấn cho khách hàng biết đã có bao nhiêu người mua chiếc áo họ muốn mua”. Nhân viên của công ty dành cho giới sang trọng này rất khéo léo, hỏi dò khách hàng xem đi dự “ball” nào, thích áo mầu gì, dài ngắn ra sao, và sau đó “ghi lại trong sổ của hãng” để “giảm thiểu tối đa chuyện các bà các cô dự chung một buổi dạ vũ mặc áo giống nhau”. Ðây cũng là điều được cửa tiệm Neiman Marcus áp dụng.
Các ông thì sao? Ðương nhiên phải “tuxedo” đàng hoàng, nhưng chọn lựa không khó khăn như quý bà. Ðến bây giờ chưa thấy nhiều kiểu “tux” được tung ra thị trường và có thể ở thời kinh tế khó khăn, các ông mặc lại bộ “tux” cũ, đem đôi giầy cũ đi đánh bóng chắc cũng chẳng sao, miễn đừng dại dột bảo “cưng ơi, chiếc áo cưng mặc lần trước vẫn còn mới, mua thêm chiếc áo nữa làm gì”.