Những đợt sóng trong một ngày lộng gió
Saturday, January 10, 2009 Bookmark and Share
medium_NVT-090110-TA-TA.JPG

BLOG TÀ TÀ

Hoàng Mai Ðạt

Gió Santa Ana khô và nóng bắt đầu thổi vào buổi sáng lúc tôi lái xe đến tòa soạn Người Việt. Ở bãi đậu phía sau, theo thói quen, tôi ngồi nghe hết một bản nhạc trước khi rời xe để bắt đầu một ngày làm việc mà tôi biết là rất bận, có khi đến tối khuya mới về đến nhà. Nhìn phía trước xe, tôi quan sát bóng lá cây tung tăng trên bức tường gạch màu xám tro. Những chiếc bóng lung linh đen xẩm gợi nhớ một hình bóng vừa rời thế giới bên này để về bên kia. Tôi cũng không ngờ lần vẫy chào hôm trước dành cho hình bóng đó cũng lần vẫy chào vĩnh biệt.

Từ kiếng chiếu hậu, tôi có thể nhìn thấy bức tường đằng sau xe, nơi mà tôi đã vẫy chào anh Vũ Ngọc Khuê một lần chót mà tôi không hề biết. Vào buổi trưa hôm ấy, cũng theo thói quen, tôi đi bộ trong nắng ấm ngoài bãi đậu sau khi ăn trưa. Ðang đi trong nắng và ngắm nhìn trời mây, tôi thấy anh Khuê đang đi trong bóng mát ven tường hướng về phòng ăn. Thấy tôi vẫy tay chào, anh hỏi, “Em ăn chưa?”

“Dạ ăn rồi,” tôi đáp.

“Trời đẹp quá hả em?”

“Dạ đẹp.”

“Con bé có khỏe không? Chắc lớn lắm rồi ha?”

“Dạ nó có lớn chút chút, lười ăn lắm anh.”

Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau như mọi lần. Trong giờ ăn trưa ở tòa soạn này, tôi chọn giờ ăn ở “ca” giữa, khi mà phòng ăn đã vắng bớt, tiếng ồn từ “ca” đầu cũng giảm xuống. Riêng anh Khuê, anh ăn “ca” chót để phù hợp hơn với giờ làm việc của anh. Có khi bước qua phòng, thấy anh ngồi một mình, tôi không nỡ bỏ đi vì biết anh thích nói chuyện.

Chúng tôi quen biết nhau khoảng mười năm trước. Trong thời gian ấy, mỗi lần thấy tôi đưa con gái đến tham dự sinh hoạt của Gia Ðình Phật Tử Phổ Ðà vào sáng Chủ Nhật, anh Khuê thường chạy tới để hỏi han, chăm sóc cô bé tí hon của tôi. Không riêng gì đối với chúng tôi, thấy cháu nào mới đến “Trưởng Khuê” cũng lật đật bước tới để săn sóc các em hoặc để nói dăm ba câu xã giao với cha mẹ. Trong vai trò Gia Trưởng Gia Ðình Phật Tử Phổ Ðà, anh Khuê có tính tình như một bà mẹ hiền hơn là một ông cha kỷ luật. Tôi chưa hề thấy Trưởng Khuê la mấy em trai phá phách chạy trong sân, chỉ biết anh lo cho các em có áo đồng phục mặc vừa vặn, được ăn trưa đầy đủ. Lúc đó tôi chỉ quen Trưởng Khuê ở chùa Phổ Ðà.

Ðến khi trở lại làm việc ở Nhật Báo Người Việt hơn một năm trước, tôi mới biết anh cũng làm ở đây trong ban phát hành. Hầu như lần nào nói chuyện với nhau, anh đều hỏi thăm con bé nhà tôi. Từ ngày con bé bỏ sinh hoạt ở chùa Phổ Ðà, chúng tôi ít gặp nhau cho đến những buổi trưa sau này trong bãi đậu xe.

Có những buổi sáng Thứ Bảy, anh Khuê bước vào phòng biên tập để tìm người nói chuyện. Trong những lúc được nghe anh tâm sự, tôi mới biết anh thương Hạnh và Phúc rất nhiều. Hạnh và Phúc là hai cô con gái cưng của anh Khuê. Anh nhớ con phải đi học xa ở tuốt một tiểu bang khác, anh lo cho hạnh phúc của con, và anh mong con được bình an. Là một người cha có con gái mà chỉ cần nhìn ánh mắt liền biết con buồn hay vui trong lòng, tôi chia sẻ những nỗi niềm riêng tư của anh.

Cũng có một sáng Thứ Bảy mà bước anh vào phòng biên tập trong tinh thần phấn khởi. Lúc đó Trưởng Khuê 65 tuổi cười nói rổn rảng như một thanh niên mới trên 20 tuổi. Anh “yêu cầu” tôi đừng phiền hà trong lúc anh kéo ghế ngồi xem màn ảnh truyền hình. Lúc đó tôi mới biết anh cũng mê xem đá banh. Ðâu ai ngờ một người đi đứng chậm rãi, ăn nói ôn tồn, hòa dịu như Trưởng Khuê mà cũng có thể la hét, vỗ tay ầm ĩ khi thấy banh bay vào lưới. “Ðẹp quá! Ðẹp quá!” tôi còn nhớ tiếng reo, bàn tay đập vào đùi của anh vào một buổi sáng mà chỉ có hai chúng tôi ở trong phòng. Sau khi trận đấu kết thúc, anh vỗ vai tôi làm như tôi là chàng cầu thủ ở trên màn ảnh và khen, “Ðá hay quá! Tụi nó đá trận này quá hay em.”

Tôi mừng vì hành động chót mà tôi dành cho anh Khuê trên cõi đời là bàn tay vẫy chào và một nụ cười, không phải là một lời cau có, một ánh mắt nhìn xa lạ, hoặc một cử chỉ nào đó mà giờ đây tôi có thể ân hận. Nhưng mà tôi cũng buồn vì tôi đã vẫy chào vĩnh biệt mà không hề biết mình sẽ không bao giờ gặp lại anh.

*

Gió thổi mạnh hơn rất nhiều, tựa như bão vào buổi chiều. Những đợt cuồng phong thổi bay những thùng giấy trong bãi đậu xe lúc tôi rời tòa soạn vào khoảng 7 giờ. Trước khi ghé thăm nhà và đến dự một buổi triển lãm tranh để viết bài cho báo, tôi lái xe về hướng biển để thăm em trong một dưỡng viện.

Tôi nhận được nhiều lời hỏi thăm sau khi viết bài “Ở Một Nơi Không Có Tết” về người em đang bị bệnh nặng. Có những người đã cầu nguyện cho em tôi. Dưỡng viện vẫn ảm đạm trong buổi chiều Thứ Sáu tôi đến thăm em. Người ta đã di chuyển em qua một phòng khác. Hai ngày trước, tôi biết giường mới của em nằm giữa hai ông cụ da trắng được gắn ống thở. Giờ đây một ông cụ đã ra đi, một ông thở quá nặng nề. Tôi chào ông cụ còn sống mà không biết ông có nhận ra hay không.

Ngồi bên cạnh em, tôi quan sát đôi mắt thất thần. Một cô y tá gốc Việt nói rằng em tôi phải cần nhiều tháng trước khi có thể tự đứng dậy. Làn da trên tay em bèo nhèo như tấm khăn trải giường, không còn căng vì bị sụt cân quá nhiều. Người ta vẫn bơm chất dinh dưỡng vào cơ thể, không cho bệnh nhân trên bốn mươi tuổi này được ăn hoặc uống.

Với một tay còn có thể cử động, em chỉ tay trên một tờ giấy có viết những ô mẫu tự và đánh vần chữ “ice.” Nước đá. Em trỏ tay ra ngoài cửa như muốn nói tôi hãy tìm nước đá cho em uống. Nhớ lời dặn của bác sĩ, tôi không thể cho em được uống nước. Cơ thể đang bị khô nước, khiến em bị thèm. Nhìn đôi mắt vừa thất vọng và vừa buồn giận của em, tôi không muốn rời phòng mà không để lại một chút hy vọng cho em.

Mà khó quá! Từ giường bệnh của em, tôi thấy gió đang thổi mạnh bên ngoài cửa sổ.

“Niệm Phật. Em hãy niệm Phật để quên cơn đau,” tôi nói trong lúc em mở mắt nhìn lên trần nhà, có vẻ như không muốn nghe.

Trước khi rời phòng, một lần nữa tôi thầm niệm cho em, xoa nắn cánh tay èo uột. Gió thổi bay một nhánh cây ngang trước mắt lúc tôi bước trong bãi đậu xe của dưỡng viện.

*

Một tường rào trong sân nhà tôi bị gió thổi bật gãy. Phải đợi đến một ngày nghỉ tôi mới có thể sửa rào. Bây giờ tôi phải lái xe đến phòng triển lãm của VAALA ở Santa Ana. Tôi đến trễ nửa tiếng đồng hồ. Những cuộc hí luận của chính trị đã tràn vào sân nghệ thuật. Tiếng nói của các nghệ sĩ gốc Việt thuộc một thế hệ trẻ đã vây quanh bên chính trị, một đề tài của thời nay, của cộng đồng. Nghệ thuật lên tiếng, chủ đề của buổi triển lãm. Những bức tranh nói lên nỗi niềm riêng của mỗi họa sĩ và cũng là một bước cần thiết cho tương lai, và có lẽ một ngày kia chính trị sẽ không còn là một đề tài trói buộc các nghệ nhân, cho họ được bay bổng trên một bầu trời bao la hơn.

*

Nhật Báo Người Việt tổ chức tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập. Bạn bè từ xa về chúc mừng, các nhân viên lăng xăng mặc áo đẹp, trưng bày bông hoa trong niềm vui của một đại gia đình. Một đồng nghiệp của tôi vừa có thêm một bé gái. Cháu Thanh Trân chào đời trong niềm vui của cha mẹ.

Cũng ở bãi đậu xe, cũng nhìn ngắm những hình bóng in trên tường sáng nay, tôi nghĩ đến một người bạn vừa ra đi và một cháu gái vừa đến. Ðời sống vẫn xoay liên tục giữa những nỗi buồn và niềm vui. Nếu gió có thể thổi bay đi hết những nỗi niềm trong đời sống, tôi còn lại gì? Có lẽ bạn biết và sẽ nói cho tôi nghe vào một ngày gió lặng.

Westminster 10 tháng Giêng 2009.


Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác