Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
 
Hãy trao tặng sự sống ngay hôm nay!
Thursday, March 05, 2009 Bookmark and Share
medium_NVHN-090305-MatthewNguyen.jpg

Dù không biết ra sao ngày sau, Quân và Tuyết vẫn luôn trao nhau những nụ cười.

Bài và hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt

Ðây là lần thứ hai tôi phải ngồi đối diện với những giọt nước mắt của người mẹ.

Năm 2006, bà Nguyễn Thị Hải, từ Việt Nam qua Mỹ đến tòa soạn Nhật Báo Người Việt nhờ giúp đỡ tìm đứa con xa cách đã 20 năm. Bà đến trong tinh thần hoảng loạn cùng những giọt nước mắt, khi tiền mang theo đã gần cạn mà tin tức về đứa con tội nghiệp của bà vẫn mơ hồ như sương khói. Một tuần sau, bà tìm được người con với một tinh thần suy sụp trong một thân thể tiều tụy, hôi hám. Cuộc trùng phùng này quả là một chuyện hy hữu. Tấm lòng nhân hậu của biết bao đồng hương hải ngoại đã tạo nên một phép lạ, biến chuyện không thể thành có thể.

Hồng Phúc, bà mẹ thứ hai mà tôi được gặp không đi tìm con. Bà đến để chia sẻ với tôi về một nỗi lo khác. Nỗi lo sắp mất đi đứa con trai duy nhất của bà vì bệnh ung thư máu.

Và bà cũng đang đi tìm một phép lạ!

...

Ngày bà Hồng Phúc ký đơn ly dị với chồng là một ngày thật dài và nặng nề. Lúc đó, đứa con trai chung của hai người mới có 7 tuổi. “Dù ly dị, nhưng anh ấy vẫn chăm sóc cháu thường xuyên,” bà nói với tất cả lòng kính trọng người chồng cũ.

Nguyễn Thành Anh Quân (Matthew Nguyễn) lớn lên trong một gia đình như thế. Em biết rằng mình phải sớm tự lập vì mẹ phải đi làm suốt đêm, còn bố thì một tuần mới gặp mặt một lần.

Năm 15 tuổi Quân bắt đầu kiếm việc làm thêm sau giờ học. Quân kể:

“Cháu làm ở mall, tiệm kem, tiệm cà phê... Chỗ này đóng cửa thì kiếm chỗ khác làm. Mỗi tháng cháu mang tiền về gởi mẹ trả tiền góp mua xe cho cháu. Cháu phải tự lo cho mình để mẹ đỡ vất vả.”

Năm 2000, Quân vào học tại trường đại học UCLA. Trong bốn năm học tại đây, Quân tham gia nhiều hoạt động, trong đó có Hội Hiến Tủy Á Châu (A3M). Ðây là một hội chuyên tổ chức các buổi vận động ghi danh hiến tủy bào với hy vọng tìm ra người có tủy bào phù hợp với bệnh nhân ung thư máu, nhằm kịp thời cứu chữa. Quân kể:

“Hồi đó, cháu ước mơ được làm bác sĩ. Nhận thấy việc làm của hội A3M rất hữu ích, và hội cũng cần thiện nguyện viên người Việt nên cháu tham gia giúp họ.”

Không những thế, Quân còn lôi kéo bạn bè cùng trường vào giúp A3M, tạo thành một hoạt động sôi nổi cho sinh viên UCLA. Quân không ngờ rằng bảy năm sau, chính Quân cũng cần những tủy bào quý giá đó.

...

Năm 2006, Quân được nhận vào trường University Of Appalachia College Of Phamacy, Virginia. Tháng Năm năm 2007, Quân về California thăm bố mẹ và tìm việc làm thêm trong 6 tuần. Một đêm, Quân bị chảy máu mũi suốt hai giờ liền không dứt nên phải nhờ Tuyết, vị hôn thê của mình, đưa vào bệnh viện. Tại đây, bác sĩ phát hiện Quân bị ung thư máu.

Kể lại chuyện này, bà Hồng Phúc không ngăn được dòng nước mắt:

“Hôm Quân vào bệnh viện vì bị chảy máu mũi, tôi đang đi chợ chuẩn bị làm món chả giò cho hai đứa. Bố Quân điện thoại cho tôi biết tin là cháu bị ung thư máu, tôi muốn xỉu tại chỗ. Tôi không biết làm sao mình có thể lái xe đến bệnh viện gặp cháu.”

Thế nhưng khi gặp con, bà lại tỏ vẻ mạnh mẽ dù trong lòng bà đang tan nát. Bà biết rằng, nếu bà gục xuống, con bà sẽ mất hết tinh thần chiến đấu với căn bệnh này. Quân kể:

“Bác sĩ nói với cháu là cháu có một tin xấu và một tin tốt. Tin xấu là cháu bị ung thư máu, còn tin tốt là bệnh này có thể chữa được. Cháu biết bệnh mình như thế nào, nhưng thấy mẹ 'strong' thì mình cũng phải 'strong'.”

Các cuộc hóa trị (chemotherapy) kéo dài khiến Quân thật mệt mỏi. Ðiều an ủi của Quân là luôn có bố mẹ bên cạnh. Và hàng đêm tại bệnh viện Fountain Valley, sau giờ làm việc tại một văn phòng luật sư, Tuyết lại vào chăm sóc Quân suốt đêm.

Sau khi trải qua 5 chu kỳ của phương pháp hóa trị, Quân tưởng đạt đến một tình trạng ổn định và bắt đầu chuẩn bị đi học lại. Thế nhưng, trong lần khám bệnh cuối cùng, bác sĩ cho biết bệnh lại tái phát, và lần này nguy hiểm hơn lần trước.

Ðể thoát khỏi bệnh ung thư máu, lần này Quân sẽ phải trải qua phương pháp hóa trị ở một liều lượng cao và đồng thời sẽ phải thay tủy.

“Quân và Tuyết dự định tổ chức đám cưới vào Tháng Năm vừa qua, sau đó sẽ đi học lại,” bà Hồng Phúc kể.

“Hai đứa đã sửa soạn mọi thứ, thiệp cưới cũng đã được gởi đi, bà con ở xa cũng đã chuẩn bị về dự. Thế nhưng mọi chuyện đành phải hoãn lại vô thời hạn... Có lần trong bệnh viện, Quân nói với tôi rằng phải chi bố mẹ còn ở với nhau. Tôi nghe mà khóc trong lòng. Lỗi của người lớn mà để cho con phải buồn, phải suy nghĩ. Bây giờ tôi chỉ biết cầu nguyện thôi chứ biết làm gì hơn.”

Ông Trí Nguyễn, bố của Quân cũng chia sẻ suy nghĩ với tôi:

“Quân nói với tôi là cháu sẽ không làm bố mẹ thất vọng. Tôi tin cháu. Bây giờ tôi đâu biết làm gì hơn ngoài chuyện hỗ trợ tinh thần cho con. Cháu cần gì thì tôi có mặt để cháu thấy rằng cháu không cô đơn. Hai đứa cũng lo lắng lắm, nhưng tôi nghĩ rằng người ngoài không nhìn thấy được. Thỉnh thoảng tôi để ý kỹ mới thấy trên khuôn mặt Quân thoáng qua một nét buồn. Chỉ thoáng qua một chút thôi rồi cháu mạnh mẽ trở lại.”

Tôi nghĩ rằng sự mạnh mẽ của Quân không chỉ nhờ luôn có bố, mẹ bên cạnh, mà còn nhờ Tuyết. Trong buổi nói chuyện với hai bạn trẻ, tôi cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu mà họ đang trao cho nhau. Hai năm quen biết, rồi yêu nhau, Quân và Tuyết chỉ dành cho nhau những nụ cười, và ngay trên giường bệnh cả hai vẫn bàn với nhau về một đám cưới sắp tới. Ðã hai năm nay, mỗi khi Quân vào bệnh viện điều trị, cạnh giường bệnh của Quân là một chiếc ghế xếp đi biển, Tuyết trải mền ra, rồi ngủ cạnh người yêu từ đêm này qua đêm khác. Cô nói với tôi rằng ngủ ở đấy để được yên tâm hơn, vì nếu về nhà cô sẽ không thể ngủ được vì lo lắng.

“Cháu không bao giờ nghĩ là Quân sẽ không qua khỏi bệnh này. Cháu không nghĩ một ngày nào đó lại không có Quân. Cháu sẽ không biết phải làm việc như thế nào, cháu sẽ không biết sẽ sống ra sao...” Những giọt nước mắt tự lăn dài trên gương mặt Tuyết, tôi hiểu rằng mình vừa chạm vào một nỗi đau vô hình nhưng rất thật.

Quân mỉm cười nói với tôi: “Ai cũng có một lần chết, và cháu cũng vậy. Nếu có một điều ước, cháu ước sẽ được chết sau Tuyết, vì như thế Tuyết sẽ không lo lắng, đau khổ!”

...

Quân, bé Alexander hay hàng ngàn người bệnh ung thư máu khác chỉ có thể sống khi nhận được tủy bào phù hợp. Tôi, hay bạn có thể là người có “nguồn sống nhỏ nhoi” nhưng quý giá đó.

Tại sao chúng ta không trao tặng sự sống đó ngay hôm nay?

Em Matthew Nguyen 27 tuổi cư ngụ tại Orange County là cựu sinh viên UCLA và đang theo học Dược Khoa; em Alexander mới 4 tuổi cư ngụ tai Boston và rất nhiều bệnh nhân khác đang cần sự cứu giúp của cộng đồng người Việt.

Ðể giúp các bệnh nhân gốc Việt tìm ra người hợp tủy bào Hội Hiến Tủy Á Châu sẽ tổ chức các buổi ghi danh sau đây:

*Ngày Thứ Bảy 7 Tháng Ba và Chủ Nhật 8 Tháng Ba, từ 10 AM - 4 PM, tại Saigon City Marketplace, 15471 Brookhurst St., Westminster, CA 92683 (góc với McFadden)

*Ngày Thứ Ba 10 Tháng Ba, từ 6 PM - 8:30 PM tại Centennial Education Center, 2900 W. Edinger Ave., Santa Ana, CA 92704

*Ngày Thứ Tư 11 Tháng Ba, từ 5 PM - 7 PM, tại đại học UCLA Student Activities Center.

Khi quý vị ghi danh vào Chương Trình Hiến Tủy NMDP, quý vị sẽ được lấy một mẫu tế bào từ nước miếng trong miệng bằng 4 que gạc bông gòn (Q-tip).

Nếu có sự trùng hợp tế bào tủy với bệnh nhân, quý vị sẽ được liên lạc để yêu cầu đi thử máu. Nếu quý vị có tế bào tủy thực sự trùng hợp với tế bào tủy của bệnh nhân, quý vị sẽ được mời tham gia buổi nói chuyện để biết thêm tất cả mọi dữ kiện liên quan đến việc hiến tủy và được khám sức khỏe tổng quát.

Tới đây, quý vị vẫn hoàn toàn tự do trong việc quyết định có hiến tủy hay không.

Có hai phương pháp để các bác sĩ lấy tế bào tủy từ người hiến tặng; bác sĩ của bệnh nhân sẽ yêu cầu cách nào tốt nhất cho bệnh nhân:

1. Hiến căn bào huyết ngoại vi (PBSC Donation)

Theo các bác sĩ chuyên ngành, cái mà người ta gọi là “tủy sống” là những “căn bào gốc” (stem cells) được lọc ra từ máu, chứ không phải là chất tủy sệt sệt mà ta thường thấy ở ống xương động vật.

Phương pháp lấy “căn bào gốc” của tủy giống như ta đi hiến máu. Người hiến tặng “căn bào gốc” sẽ được chích khích thích tố Filgrastim trong vòng bốn đến năm ngày liền trước khi hiến máu. Kích thích tố Filgrastim này sẽ làm cho tủy bào sản xuất ra “căn bào gốc” luân chuyển trong máu nhiều hơn bình thường gấp 10 lần.

Khi hiến máu, máu từ cánh tay của bạn sẽ được đưa vào một máy tách các “căn bào gốc” để giữ lại, phần tử máu được đưa trở lại cơ thể qua một cây kim khác nối vào mạch máu cánh tay bên kia. 80% trường hợp hiến tế bào tủy được dùng bằng phương pháp này.

Thuốc Filgrastim có thể gây những triệu chứng giống như bị cảm cúm. Triệu chứng này sẽ giảm dần một hai ngày sau khi bạn được chích mũi thuốc cuối cùng.

2. Hiến tủy (Marrow Donation)

Một số lượng nhỏ tủy bào được rút ra từ xương chậu của bạn. Bạn sẽ được gây mê hay tê từng phần. Hầu hết những người hiến tủy (khoảng 90%) sẽ trở lại với những sinh hoạt bình thường ngay trong ngày.

Bạn có thể cảm thấy hơi ê nhức nơi vùng xương chậu trong một vài ngày hoặc một vài tuần, tùy thể trạng. Tủy bào trong cơ thể bạn sẽ tự sản sinh lại đầy đủ để bù vào số lượng bạn đã hiến tặng.

Sau khi hiến tủy (bằng một trong hai phương pháp trên), điều phối viên trung tâm hiến tặng Chương Trình Hiến Tủy Quốc Gia của quý vị sẽ theo dõi tình trạng của quý vị cho đến khi quý vị có thể trở lại hoạt động bình thường.

Hãy thực hiện bước đầu tiên để cứu sống mạng người bằng cách tham gia vào Danh Sách Chương Trình Hiến Tủy Quốc Gia (National Marrow Donor Program, hay NMDP).

Dù đã có danh sách gồm hàng triệu người, nhưng vẫn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi và hy vọng vì chưa tìm được người có loại mô phù hợp. Quý vị có thể là người mà bệnh nhân đó cần. Quý vị không thể biết được điều đó trừ phi quý vị gia nhập vào danh sách này.

Hãy tham gia cùng với A3M trong nỗ lực toàn cầu nhằm cứu sống người khác bằng việc hiến tủy.

Sinh mạng của một người tùy thuộc vào lòng nhân ái của tất cả chúng ta.

Ðể biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Ông Thạch Nguyễn (714) 797-0661, email: tnguyen@ltsc.org

Bà Hoàng Anh Nguyễn (714) 553-0520, email: anguyen@ltsc.org.

Những Bài Liên Quan:
Tìm kiếm bài :
ĐỌC NHIỀU NHẤT