Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
 
Viếng mộ danh nhân Phan Thanh Giản
Friday, May 01, 2009 Bookmark and Share
medium_VN-090501-PTGIAN 1.jpg

Một nữ sinh với áo dài trắng và quần đen truyền thống của các học sinh miền Nam.

medium_VN-090501-PTGIAN 2.jpg

Trường trung học Nguyễn Ðình Chiểu ngày nay.

medium_VN-090501-PTGIAN 3.jpg

Một góc phố cũ ở Bến Tre, nơi người dân hàng ngày vẫn tựa vào những gánh hàng rong để sống qua ngày.

medium_VN-090501-PTGIAN 4.jpg

Ở một góc phố cũ của thị xã, dưới tàn cây phượng hồng, đời sống của người dân cứ chầm chậm trôi qua.

Bài và hình: Trấn Tiến Dũng/Người Việt

Chuyện một địa phương không hiểu được toàn diện lịch sử dân tộc cũng chỉ là những khiếm khuyết có thể khắc phục, nhưng hậu quả của nhiều thế hệ, nếu không có những bài học lịch sử đầy đủ và đa chiều, thì nhận thức mà họ bị biến thành một dạng cực-đoan-khuyết-tật ngay từ lúc trưởng thành.’

Kỳ I: Thế hệ sinh trong chân không lịch sử

Trong cái nóng hừng hực thời tiết miền Nam cuối Tháng Tư, chúng tôi đến thị xã Bến Tre. Cả đoàn tìm đến một nơi được người dân địa phương gọi là bờ hồ để nghỉ. Bờ hồ ở khu trung tâm thị xã.

Từ xưa người Pháp đã cho xây những cái hồ to, để chứa nước sinh hoạt vào mùa nắng nóng dành cho dân các tỉnh ven biển nhiễm nước mặn. Ở các tỉnh miền Tây, hồ chứa nước ngọt cho cộng đồng là một trong những điểm son của các nhà quy hoạch thời Pháp.

Chỉ riêng một chuỗi liên hoàn các hồ nước giữa một khu trung tâm đông đúc thị dân cũng nói lên được giá trị có tính nhân văn của những trí thức cầm quyền ngày trước, những người ngày nay bị chế độ hiện hành luôn miệng kết án là thực dân đế quốc và tay sai.

Không gian quanh khu bờ hồ thị xã Bến Tre rất đẹp. Một vẻ đẹp đặc trưng của các đô thị miền Nam xưa, những ngôi trường, những công sở, những cây xanh, bồn cỏ, vỉa hè... đang yên lắng thảnh thơi trong một không gian chứa đựng nhịp sống chầm chậm của cư dân tỉnh lẻ.

Ðứng trước vẻ đẹp hiếm hoi của một thị xã Bến Tre, người ta biết phải cám ơn những cư dân ở đây, những người chân chất, trong hoàn cảnh bị sông rạch cô lập gây khó khăn mọi bề đã chắc chiu gìn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp gốc tỉnh mình. Và có lẽ cũng nên cám ơn cái bến phà Rạch Miễu, cái bến phà suốt những năm tháng gây trắc trở giao thông đã giữ cho Bến Tre thoát khỏi bàn tay phá hủy của những kiểu qui hoạch kinh tế thị trường bát nháu đến phát cuồng.

Chúng tôi ngồi trong cái quán nước nhìn về hướng trường trung học Nguyễn Ðình Chiểu. Như mọi tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, sinh hoạt đường phố Bến Tre rất đơn giản, thị xã này chỉ nhộn nhịp vào Thứ Bảy, Chủ Nhật nhờ những người lao động từ Sài Gòn về thăm nhà.

Một người đi trong đoàn thấy lạ khi những cô nữ sinh ở đây lại mặc áo dài trắng quần đen, và cô ra sức lý giải điều này. Với người lớn tuổi từng sinh trưởng ở các đô thị miền Nam thì áo dài trắng quần đen của nữ sinh chính là một phần không thể thiếu của ký ức họ.

Ngày nay vẻ đẹp tinh khiết mà chân chất này mới chính là vẻ đẹp thật thà, trang điểm cho các nữ sinh miền Nam trước làn sóng các kiểu lòe loẹt- vô lối của vô số mẫu trang phục áo dài được các cơ quan quản lý văn hóa chế độ khen tặng: đậm đà bản sắc dân tộc.

Thế hệ chân không

Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhờ một chàng trai trẻ người gốc Bến Tre gọi điện thoại cho gia đình hỏi giùm, tượng cụ Phan Thanh Giản đặt ở đâu. Sau một lúc gọi điện, anh nói rằng thân phụ của anh cũng không biết chắc lắm, có lẽ đặt ở Ba Tri. Rồi anh quay sang phân trần với tôi, “Em mới nghe tên ông này lần đầu. Em học hết cấp 3 ở Bến Tre rồi mới lên Sài Gòn. Vậy mà không biết gì hết.”

Một thanh niên khác đi trong đoàn, anh này đang học ở một trường cao đẳng văn hóa-nghệ thuật cũng nói rằng, “Em có nghe tên, nhưng không biết ổng là ai, sống ở thời nào, làm gì... để em về lên Google sợt lại.”

Dù sự kiện khánh thành tượng đài cụ Phan Thanh Giản mới diễn ra vào ngày 18 Tháng Tư nhưng hầu như những người dân ở thị xã mà chúng tôi hỏi thăm đều không hay biết. Ngay cả người chủ quán cà phê tuổi xấp xỉ bốn mươi cũng chưa hề nghe. Chỉ mấy bà bán vé số là nhanh miệng sẵn sàng hỏi thăm giùm nếu mua cho họ vài tờ vé số.

Tôi bấm điện thoại hỏi một người bạn văn nghệ đang làm ở đài truyền hình tỉnh Tiền Giang, anh này cũng nói rằng anh không rõ lắm, anh chỉ biết về chuyện ồn ào quanh sự kiện đặt tượng chứ không biết tượng cụ Phan đặt ở đâu. Rồi anh cho tôi cái số điện thoại của một người bạn làm ở hội văn nghệ Bến Tre. Cuối cùng thì qua người bạn này chúng tôi biết tượng của cụ Phan Thanh Giản vừa khánh thành đặt ở một trường cấp ba, mang tên cụ ở huyện Ba Tri, quê hương sinh thành cụ.

Anh T. C. đi cùng đoàn thở dài nói, “Cậu thấy không, tất cả họ đều nằm trong thế hệ lịch sử chân không. Thoạt nghe qua cụm từ này tưởng như những người Việt đó không dính dáng gì đến chuyện lịch sử nhưng nếu suy nghĩ thêm một chút thì hiểu, chính họ là những nạn nhân bị nền giáo dục một chiều tẩy xóa hết phần lịch sử quan trọng của dân tộc.”

Tất nhiên điều anh ấy nói là điều gây ngỡ ngàng và đáng đau buồn nhất trước thực trạng áp đặt lịch sử đã diễn ra trên đất nước này.

Chuyện một cá nhân hay một cộng đồng địa phương nào đó không hiểu được toàn diện lịch sử dân tộc cũng chỉ là những khiếm khuyết có thể khắc phục, nhưng hậu quả của nhiều thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, nếu không có những bài học lịch sử đầy đủ và đa chiều, thì nhận thức mà họ đã bị biến thành một dạng cực-đoan-khuyết-tật ngay từ lúc trưởng thành.

(Còn tiếp kỳ 2: Trong sân trường mang tên danh nhân Phan Thanh Giản)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
ĐỌC NHIỀU NHẤT