Bài và hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt
‘Và không ai bảo ai, chúng tôi đều cho rằng đây là ngôi trường duy nhất ở Việt Nam dưới chế độ này mang tên cụ Kinh Lượt Sứ Phan Thanh Giản.’
Trong sân trường mang tên danh nhân Phan Thanh Giản
Chúng tôi đi Ba Tri ngay vào lúc giữa trưa. Ðường nhựa tuy hẹp nhưng còn rất tốt, trước mắt vẫn là những cánh đồng phì nhiêu, những vuông vườn rợp bóng dừa, những dòng sông ngang dọc trong lành.
Các nông dân của xứ dừa vẫn còn nghèo lắm, nhưng trong sự thiếu thốn vật chất này họ vẫn còn một tài sản lớn khác để sở hữu đó là tánh người miền Nam thuần hậu, dù suốt những năm tháng guồng máy tuyên truyền vẫn thổi phồng họ bằng khẩu hiệu Bến Tre quê hương đồng khởi. Nhưng nội dung đậm đặc “cách mạng” đó liệu còn có ý nghĩa gì nữa khi mọi giá trị của chế độ xã hội này đều đang bị tha hóa bởi sức mạnh đồng tiền của giai cấp quan lại mới và tư sản đỏ?
Lúc xe đi ngang qua những ngã tư đường huyện, nhìn những tượng đài qui mô nhỏ được xây với phong cách thô cứng, những tượng đài mang biểu tượng chiến tranh cầm súng phất cờ này tuy không có giá trị mỹ thuật, nhưng dù sao cũng đơn giản ít tốn kém tiền thuế dân, so với những tượng đài “chiến thắng” hoành tráng cùng một nội dung về chủ nghĩa anh hùng trong chiến tranh trên khắp cả nước, sự khác biệt chỉ là: những tượng đài đơn điệu và thô ráp này nếu lúc bỏ tiền ra xây, các quan có ăn, thì xi-măng sắt thép cũng chẳng đáng là bao.
Sau nhiều lần ghé hỏi thăm, có lúc tưởng như không thể biết được địa điểm đặt tượng cụ Phan Thanh Giản, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được ngôi trường cấp ba mang tên cụ. Sau khi quẹo xe vào con đường đất trải rơm rạ phập phù, trước mắt chúng tôi là ngôi trường lớn và còn rất mới. Nhưng quan trọng hơn hết là cái bảng tên trường: Trường Trung Học Phổ Thông Phan Thanh Giản. Và không ai bảo ai, chúng tôi đều cho rằng đây là ngôi trường duy nhất ở Việt Nam dưới chế độ này mang tên cụ Kinh Lược Sứ Phan Thanh Giản.
Người trí thức đầu tiên của miền Nam đậu tiến sĩ, người cả đời làm quan nổi tiếng là thanh liêm, người phụng sự dân tộc với những chuẩn mực cao cả nhất... Dù nhiều người trong chúng tôi không dễ có cảm xúc nhưng chúng tôi thật sự xúc động. Nhạc sĩ Tuấn Khanh nói với các bạn trẻ cùng đi. “Có ai biết đường Ðiện Biên Phủ ở Sài Gòn trước đây tên gì không?”
Không có ai trả lời.
Anh nói tiếp, “Hầu như tất cả các đô thị lớn ở miền Nam dưới các chế độ trước đều có những đại lộ mang tên cụ Phan Thanh Giản.”
Bức tượng danh nhân trầm mặc
Trường đang mở cổng đón học sinh cho buổi học chiều. Một nam học sinh thấy xe của chúng tôi đã tự động mở thêm một cánh cổng trường. Còn bác tài xế sau khi không thấy bóng người bảo vệ liền cho xe chạy vào sân trường.
Lập tức chúng tôi nhìn thấy phía trước, ngay giữa sân trường là tượng đài cụ Phan Thanh Giản. Trong ánh nắng buổi trưa Tháng Tư chóa lòa, màu đen bức tượng bán thân của cụ như nhòe đi. Không ai nghĩ là tượng chân dung cụ và cả chân đài tượng lại khiêm tốn như thế này.
Không ai nghĩ chừng ấy thời gian lịch sử từ năm 1975 đến nay, những nỗ lực tâm huyết của bao người mà theo cách nói của họ phải vượt qua bao nhiêu thế lực cực đoan đến mức ấu trĩ mới có thể trả lại được mỗi bức tượng chân dung nhỏ và đơn sơ của cụ cho một ngôi trường mang tên cụ, ở chính nơi là quê hương sinh thành của cụ.
Vì không biết sẽ bị mời ra lúc nào nên chúng tôi hối hả chụp hình. Sân trường càng lúc càng đông học sinh và các em có vẻ khá ngạc nhiên khi biết rằng chúng tôi từ rất xa tới đây chỉ để chiêm ngưỡng tượng đài vị danh nhân mà trường các em đang được vinh dự mang tên.
Tôi hỏi một nữ sinh lớp 10, tên V., rằng em có biết hết tiểu sử của cụ Phan Thanh Giản không. Em nói, “Dạ biết.”
Nhưng khi chúng tôi hỏi em biết là do học ở sách giáo khoa hay tự tìm hiểu, em nói, “Sách không có dạy, em chỉ mới biết về ông Phan Thanh Giản từ hồi trường mang tên ông.”
Một nam sinh khác cho biết là từ sau lễ dựng tượng tụi em có tìm hiểu thêm tiểu sử cụ Phan Thanh Giản trên mạng, chứ trước đó thì chỉ biết lơ mơ. Có bạn còn nói ông này chắc là “liệt sĩ đánh Mỹ.”
Tất nhiên khi cả hệ thống tuyên truyền và giáo dục áp đặt lịch sử lên thế hệ trẻ người ta sẽ không lạ gì chuyện một triều đại hay một danh nhân như cụ Phan bị xóa trắng trong ký ức mọi người. Như chỉ những người cực đoan mê muội mới cho rằng lịch sử là thứ bột làm bánh ở trong tay quyền lực của thể chế hiện hành, thích món gì là nhồi món đó. Lịch sử có thể gián đoạn, hoặc thậm chí có thể bị cắt dán bôi xóa nhưng sự thật lịch sử bao giờ cũng tỏ rõ hơn mọi thứ quyền lực tối tăm.
Khi chúng tôi viết bài này thì cũng được thân hữu cho biết tin là Giáo Sư Phan Huy Lê thuộc hội khoa học lịch sử và các đồng nghiệp cùng quan điểm với ông đang phải làm giải trình về các nghiên cứu hướng tới các giá trị di sản của cụ Phan Thanh Giản.
Trong sân trường im vắng, tượng đài cụ Phan Thanh Giản bỗng trở nên trầm mặc uy nghi. Thật ra anh linh của một bậc tri thức cao thượng, anh linh của một đại hiền mà lịch sử bản thân, lịch sử sự nghiệp dù uẩn khúc nhưng luôn sáng ngời. Một nhân cách như cụ thì dù bôi đen mấy đi nữa cốt cách minh bạch của cụ vẫn không thể nhiễm.
Bài học về một danh nhân lịch sử như cụ Phan Thanh Giản nếu không được truyền dạy thì bóng tối ngu muội trước tiên sẽ thuộc về những kẻ không chịu và không biết học.
Chúng tôi rời trường trong tiếng trống gọi học sinh vào lớp. Dù muộn nhưng Bến Tre và huyện Ba Tri đã và sẽ tiếp tục có những thế hệ học sinh mang trên ngực mình phù hiệu Trường Phổ Thông Phan Thanh Giản. Tên trường sẽ là cột mốc mới cho hy vọng về sự minh bạch lịch sử.
(Còn tiếp kỳ 3 và hết: Ðến tận mộ phần cụ Phan Thanh Giản)