Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
 
Viếng Mộ Danh Nhân Phan Thanh Giản (kỳ 3)
Sunday, May 03, 2009 Bookmark and Share
medium_VN-090503-PTGIAN 2.jpg

Toàn cảnh một cụ Phan Thanh Giản với màu sơn mới.

medium_VN-090503-PTGIAN 3.jpg

Anh Phan Thanh Nhàn, cháu đời thứ sáu của cụ Phan Thanh Giản, người tiếp chuyện với chúng tôi ở đền thờ cụ.

medium_VN-090503-PTGIAN 4.jpg

Mộ phần cụ Phan Thanh Giản tọa lạc trong một thôn xóm nhà đến tận ngày nay vẫn còn rất nghèo.

medium_VN-090503-PTGIAN 5.jpg

Theo anh Phan Thanh Nhàn, những nấm mộ mới làm lại này đều là những nấm mộ của bà con trong gia tộc cụ Phan.

medium_VN-090503-PTGIAN 6.jpg

Bia mộ của cụ Phan Thanh Giản và bát cắm hương mới do học sinh trường trung học mang tên cụ kính tặng.

medium_VN-090503-PTGIAN 7.jpg

Bàn thờ cụ Phan Thanh Giản thật giản dị nhưng anh linh của một hiền nhân sẽ tồn tại mãi với thời gian.

medium_VN-090503-PTGIAN 8.jpg

Quanh ngôi đền thờ và ngoài khuôn viên khu mộ Phan Thanh Giản, những chiếc đá bình dị nhưng là tấm lòng của những học sinh trường trung học được vinh dự mang tên cụ.



Bài và hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt



‘Từ sâu thẳm mỗi người miền Nam luôn tự hào về đức độ và tài năng lớn của một vị quan làm nên một biểu tượng nhân bản có sức mạnh như những đợt sóng lớn xuyên qua các thời đại.’



Từ thị trấn Ba Tri, chúng tôi đi sâu vào hướng đông hơn mười cây số nữa để viếng mộ cụ Phan Thanh Giản. Ở vùng sâu huyện ba Tri này đồng ruộng đang vào mùa nước mặn nên trống trơn đất phèn và xơ xác gốc rạ. Như mọi vùng quê xa miền Nam, đất đai vẫn bấy nhiêu nhưng nhà mới chủ yếu là nhà mái lá máy tôn cứ chen nhau mọc lên để chịu đựng cái nghèo cả về văn hóa và tinh thần.

Một vùng quê sâu như vầy chắc ngày xưa còn khó hơn vạn lần, không ngờ lại là đất sinh thành của cụ Phan Thanh Giản. Lịch sử đã chép rõ ràng cụ là người miền Nam đầu tiên thi đỗ tiến sĩ. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc, từ sâu thẳm mỗi người miền Nam luôn tự hào về đức độ và tài năng lớn của một vị quan, trải qua những bi kịch của cuộc đời và sự nghiệp vào thời điểm xế chiều của triều Nguyễn và trước họa xâm lăng, đã làm nên một biểu tượng nhân bản có sức mạnh như những đợt sóng lớn xuyên qua các thời đại.



Viếng mộ danh nhân

Phải rất chú ý người ta mới nhìn thấy bên đường một tấm bản nhỏ chỉ vào khu mộ cụ Phan Thanh Giản và khu mộ cụ Võ Trường Toản. Xe chạy vào con đường đất một đoạn, quẹo trái. Phía trước đã hiện ra ngôi nhà thờ nhỏ, trông chừng nhỏ hơn một căn nhà bình thường, dấu tích mái ngói xưa vẫn còn, nhưng tường vách đã sơn mới.

Khi chúng tôi tới cổng rào đã mở sẵn, theo lối vào, phía bên trái là nhà thờ, bên phải là mộ phần cụ Phan Thanh Giản. Trong ánh nắng buổi trưa toàn bộ khu mộ sáng nước sơn mới, riêng tấm đá mộ bia vẫn uy nghiêm và lặng lẽ một màu tối sẩm.

Sau khi cầm máy ảnh đi một vòng khu mộ, nhạc sĩ Tuấn Khanh quay lại nói với tôi, “Chỉ anh cái này hay lắm.”

Nhạc sĩ giúp tôi phát hiện ra bát cắm hương để trước mộ bia của cụ Phan, một bát hương bằng đá đen nhỏ, còn rất mới trên đó có dòng chữ màu trắng: Trường Phổ Thông Phan Thanh Giản. kính tặng.

Chúng tôi nhìn quanh. Hóa ra là tất cả các ghế đá trong khu mộ cũng đều mới và đều ghi chữ cùng một nội dung: Trường... kính tặng.

Lúc đầu chúng tôi chỉ thấy vui vì đó không phải là quà tặng của các tổ chức chính quyền, các doanh nhân giàu có cầu danh. Trong một thoáng xúc động chúng tôi nghĩ rằng các thầy cô giáo, các cô cậu học trò ngôi trường mang tên cụ đã đến đây và đã gởi đến cho những người khách sẽ đến đây thông điệp cảm xúc tri ơn của họ, thông điệp về tầm nhìn lịch sử của thế hệ mới.

Cánh cửa ngôi nhà thờ mở ra đón chúng tôi vào thắp hương trước bàn thờ cụ Phan Thanh Giản. Trước mặt chúng tôi là tượng cụ Phan Thanh Giản cao gần bằng người thật, hai bên là ảnh chân dung một mặc áo dài đội khăn đống giản dị, một mặc quan bào uy nghi. Ðây có lẽ là một ngôi nhà thờ danh nhân chuẩn mực bởi gian nhà thờ tuy nhỏ nhưng toàn bộ không gian thờ phụng không mang màu sắc thần thánh, không có chuyện lồng ghép trang trí những tranh tượng lòe loẹt kiểu xưa hoặc các kiểu thời thượng “phong thần” ngày nay.

Người giữ nhà thờ với phục trang bình thường của một người đàn ông nông dân. Ông không màng lễ tiết, ông chỉ chỗ chúng tôi lấy nhang rồi ông đứng khoanh tay một bên không hỏi han gì thêm. Cung cách có phần cục mịch của anh vẫn không giấu được vẻ tự hào của một người hàng ngày cận kề bên anh linh của một danh nhân.

Sau vài câu hỏi anh mới chịu nói. Anh là Phan Thanh Nhàn cháu đời thứ sáu của cụ Phan. Anh thuộc dòng con trai trưởng của cụ Phan. Anh cho biết ngôi nhà thờ này được dựng vào năm 1970. Theo thời gian hư dột nát hết, đến năm 2002 mới sửa lại.

Rồi người giữ khu mộ cũng trầm ngâm khi gởi tặng cho chúng tôi một tờ báo của hội văn nghệ Bến Tre. Anh muốn chúng tôi đọc tờ báo này vì trong đó có bài của nhà văn Hoàng Lại Giang, một bài phản biện mà theo anh có lập luận khúc chiết vững chắc nhằm bảo vệ những nghiên cứu và các quan điểm muốn phục hồi vị trí lịch sử của cụ Phan.

Chúng tôi có biết chuyện sau khi tỉnh Bến Tre có chủ trương dựng tượng cụ Phan Thanh Giản, một số tờ báo như tờ Công An Thành Phố, Văn Nghệ Thành Phố cho đăng một loạt bài của các nhân vật như Vũ Hạnh, Trần Thanh Ðạm, Lê Văn Duy... tất cả họ đều đã đánh phá rất ác việc phục hồi danh nhân Phan Thanh Giản.

Chúng tôi bỗng nhiên cũng rơi vào tình trạng trầm ngâm khi nhận từ người giữ mộ tờ báo mà anh rất quí. Chúng tôi biết anh để tờ báo này ngay trên bàn thờ cụ, và việc gởi tặng cho chúng tôi ví như việc một người trung thật cô độc đang hy vọng và luôn tin là còn có người sẵn sàng chia sẻ

Ở Việt Nam sức mạnh công chính và sự thật luôn được chia sẻ trong sự thầm lặng, nhưng cảm xúc ấy là bền vững, là phần nền quí giá nhất để mở ra một giá trị không bao giờ lỗi thời: Không có thứ lý tưởng yêu nước nào là khuôn mẫu cho mọi thời điểm hoàn cảnh, cho tất cả mọi người. Những phán quyết của một nhóm người cực đoan giành cho mình độc quyền yêu nước là những phán quyết không có giá trị lịch sử và văn minh.



Lịch sử thuộc về những người trẻ

Sau 1975, không ai hiểu vì sao phải ngần ấy năm phần mộ và nhà thờ một danh nhân mới được tu sửa lại. Có thể là do con cháu nghèo, cũng có thể là do họ không được phép. Nhưng giờ đây khu mộ này dù không phải là di tích cấp quốc gia hay địa phương nhưng cũng đã khang trang và ấm khói hương giữa một vùng quê xa heo hút.

Chúng tôi đi vòng ra phía sau, bên bàn thờ ở hậu điện chúng tôi thấy có hai vòng hoa ni-lông của các cơ quan chính quyền đầu tỉnh. Một người bạn trẻ đi trong đoàn thắc mắc là sao lại là hoa ni-lông và sao vòng hoa lại để phía sau. Tôi không biết trả lời anh ra sao. Có thể tập quán đi viếng bằng hoa giả của địa phương, có thể là sau lễ do người giữ khu mộ muốn mang để phía sau cho tiện.

Còn những gì rắc rối sâu xa hơn có lẽ tự anh, một người còn rất trẻ, còn cả tương lai phía trước, rồi anh sẽ có câu trả lời sau khi hiểu hết những biến động lịch sử của dân tộc.

Chúng tôi trở ra phía trước và bỗng nhiên chúng tôi nhận thấy những hàng chữ “Tập thể học sinh lớp... Trường Trung Học Phổ Thông Phan Thanh Giản kính tặng” ghi trên mỗi ghế đá sáng rõ như những vết khắc sâu vào núi, những dòng chữ chân thành và cứng cỏi sáng rực trong ánh nắng Tháng Tư.

Những Bài Liên Quan:
  • Viếng mộ danh nhân Phan Thanh Giản (Friday, May 01, 2009 3:56:46 PM)
    ‘Chuyện một địa phương không hiểu được toàn diện lịch sử dân tộc cũng chỉ là những khiếm khuyết có thể khắc phục, nhưng hậu quả của nhiều thế hệ, nếu không có những bài học lịch sử đầy đủ và đa chiều, thì nhận thức mà họ bị biến thành một dạng cực-đoan-khuyết-tật ngay từ lúc trưởng thành.’
  • Viếng mộ danh nhân Phan Thanh Giản, kỳ 2 (Saturday, May 02, 2009 2:47:14 PM)
    Người trí thức đầu tiên của miền Nam đậu tiến sĩ, người cả đời làm quan nổi tiếng là thanh liêm, người phụng sự dân tộc với những chuẩn mực cao cả nhất... Dù nhiều người trong chúng tôi không dễ có cảm xúc nhưng chúng tôi thật sự xúc động. Nhạc sĩ Tuấn Khanh nói với các bạn trẻ cùng đi. “Có ai biết đường Ðiện Biên Phủ ở Sài Gòn trước đây tên gì không?”
Tìm kiếm bài :
ĐỌC NHIỀU NHẤT