PLEIKU (NV)- Gia đình Mục Sư Nguyễn Công Chính tiếp tục bị đám công an CSVN tại thành phố Pleiku khủng bố ngày đêm, kể cả những trò đê tiện mà không một nhà cầm quyền “của dân, do dân và vì dân” nào lại có thể làm được như chế độ Hà Nội.
“Tối hôm qua, khoảng 23 giờ đêm, có khoảng 7 công an PA 38 tiếp tục đến nhà phóng uế và ném đá lên nóc nhà, làm cho con cái và gia đình chúng tôi lo lắng cả đêm không sao ngủ được.”
Bà Mục Sư Trần Thị Hồng, vợ Mục Sư Nguyễn Công Chính, gửi bản tin thông báo tình trạng gia đình vẫn bị khủng bố qua một điện thư ngày Thứ Sáu 3 Tháng Bảy 2009. “Cuộc sống như thế này kéo dài có lẽ gia đình chúng tôi sẽ bị khủng hoảng tinh thần, con cái của chúng tôi sẽ bị ám ảnh với nỗi kinh hoàng trong tuổi thơ.”
Bà M.S Hồng cho hay trong bản tin rằng, “Trước lúc công an ném đá lên nóc nhà, khoảng 14 giờ chiều ngày 2 Tháng Bảy 2009, công an bày rượu ra uống nghênh ngang tại chốt canh gác. Khoảng 16 giờ có 3 công an đến gõ cửa xin vào gặp MS Chính để nói chuyện ôn hòa. M.S Chính không tiếp “vì các công an thường hay sách nhiễu và ném đá vào nhà nhiều lần” sau đó đe dọa, “'Tối nay nhà mày sẽ ngủ không yên với tụi tao! Coi thử tụi hải ngoại la hét đến đâu? Có cứu được gia đình mày không?”. Nói xong họ bỏ đi về chốt canh gác. Khoảng 23 giờ đêm ngày 2 Tháng Bảy 2009 có khoảng 10 công an tiếp tục đái vào cổng nhà, ném đá lên nóc nhà, đập cổng, chửi bới với lời lẽ tục tĩu, kéo dài đến 1 giờ đêm ngày 3 Tháng Bảy 2009 chúng mới kéo nhau về chốt tiếp tục canh gác.”
M.S Nguyễn Công Chính, bị công an CSVN bắt giam từ ngày 14 Tháng Năm 09 đến ngày 26 Tháng Năm 09 mới thả. Họ bắt ông ở Biên Hòa sau khi ông cùng Mục Sư Thân Văn Trường đưa mục sư người sắc tộc tên Y Brek đi chữa bệnh.
M.S Brek được CSVN thả ra khỏi tù (ở tù từ năm 2001) khi thấy ông sắp chết, lại còn bại liệt và mất trí.
Thả M.S Chính về nhà ở thành phố Pleiku nhưng công an CSVN không để ông và gia đình ông yên. Cả chục công an CSVN lúc nào cũng vây quanh nhà ông, cấm mọi người, tín đồ tới tiếp xúc. Nhiều trò bạo hành, khủng bố khác nhau được các công an viên CSVN thi hành ngày đêm không những đối với cá nhân M.S Nguyễn Công Chính mà còn đối với cả gia đình ông, không buông tha trẻ con mới một vài tuổi.
Hồi tuần trước, khoảng 19 giờ tối 24 Tháng Sáu 2009, “M.S Chính bắt gặp quả tang một tên cầm dao nhảy vào từ phía sau nhà, đứng trên hồ nước nhà vệ sinh. MS Chính tri hô thì hắn vọt ra ngoài, cả xóm nhìn thấy, có Trung Úy Ðỗ Công Yên đứng cảnh giới ở bên ngoài.” Theo bản tường trình của ông phổ biến trên Internet. “Công an dỡ mái tôn, cầm dao chui vào nhà M.S Chính, hiện gia đình vẫn giữ được chiếc thang gỗ công an không kịp đem đi khi bỏ chạy. Dường như Trung Úy Yên cố ý chỉ huy cuộc đột nhập nhà M.S Chính để đe dọa, vì Yên không hề tỏ ra mắc cỡ khi bị bắt quả tang như vậy.”
“Lúc 16 giờ 40 chiều cùng ngày, vợ M.S Chính đi tắm và cũng tắm cho các con, sau khi thay đồ thì cả nhà bị ngứa, nổi mẩn đỏ khắp mình, nhất là vùng kín. Thì ra buổi sáng phơi quần áo ở trước nhà đã bị kẻ nào đó lấy trái mắt mèo chà vô quần áo lót của cô và ba cháu nhỏ. Hiện các con M.S Chính kêu khóc, không ăn, không ngủ được vì ngứa. M.S Chính hiện còn cất giữ ba trái mắt mèo còn rớt lại ở chỗ phơi đồ của gia đình lúc sáng.”
“Ðêm qua nhà M.S Chính lại bị ném đá. Sáng ra mở cửa có hai bọc ni lon phân người ở cửa nhà. Liên tục những ngày qua, nhà M.S Chính thường bị người phóng uế trước cửa. Công an thường xuyên huýt sáo chọc ghẹo, khiêu khích đe dọa gia đình và các con M.S. Chính.”
Mục Sư Nguyễn Công Chính, chủ tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam (VPEF), phó hội trưởng Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam, giáo hạt trưởng Mennonite 5 tỉnh cao nguyên Trung phần. Ông là đối tượng bị công an CSVN khủng bố liên tục suốt nhiều chục năm qua.
M.S Nguyễn Công Chính đã trải qua 21 năm không có hộ khẩu, giấy tờ tùy thân bị thu giữ. Tổng cộng, đã có 298 lần bị công an cưỡng ép thẩm vấn, 19 lần bị công an tra tấn đánh đập, 23 lần đi thuê nhà ở trong nhiều tỉnh, 86 lần bị trục xuất ra khỏi chỗ ở, 2 lần bị chính quyền cưỡng chế ủi sập nhà nguyện và tịch thu tài sản, 4 lần bị mưu sát, 6 lần bị bắt giam, tài sản vật dụng bị chính quyền CSVN tịch thu không trả lại. Hiện nay gia đình bị chính quyền CSVN cô lập, mất tất cả các quyền tự do của công dân, và đã bị công an mục vụ PA38 đóng chốt canh gác cô lập kiểm tra liên tục sách nhiễu thường trực.
Có lần công an CSVN đã lột truồng ông trước mặt nhiều người để làm nhục. Gia đình M.S Chính gồm 10 người, bố mẹ già, con nhỏ hiện bị đói vì không thể ra ngoài làm việc, kiếm sống. Con M.S Chính đã đến tuổi đi học, nhưng không có giấy khai sinh để làm thủ tục nhập học, dù Thiếu Tướng Hoàng Kông Tư, phó tổng cục trưởng an ninh đã hứa với M.S Chính, nhưng đến nay vẫn im lặng.
Một lần, M.S Chính kể với đài phát thanh RFA về trò khủng bố của công an CSVN, “Lúc 9:30 tối, theo tôi quan sát, có khoảng gần 20 công an PA 38 tỉnh Gia Lai đập cửa, ngang nhiên xông vô, ném gạch đá vào nhà tôi. Một công an tên Ðinh Văn Hiền đứng ngoài cửa, đập cửa nhà tôi. Tôi hỏi tại sao ông lại đập cổng nhà tôi. Ông ta văng tục, mày bước ra, tao đánh mày ngay. Tao không đánh mày thì tao là con chó. Tôi bảo các con tôi vô nhà. Không mở cửa. Công an này bắt đầu lấy đá ném vô nhà. Tôi la lên là công an phá nhà. Ông này cứ tiếp tục như vậy. Leo vào cổng, ném đá bể cửa kính nhà tôi. Con tôi rất sợ hãi. Ðứa con 3 tuổi của tôi đái ra cả trong quần. Sau đó, họ liên tục ném đá vô nhà, ném lên nóc nhà. Nhà tôn nên ném đá kêu rất to. Hàng xóm đều biết. Lúc ấy tôi rất sợ hãi vì công an rất đông, cầm gạch, đá, cây, và tấn công liên tục như vậy hơn 1 giờ đồng hồ.”
M.S Chính, trước các hành động khủng bố của chế độ Hà Nội, ông đã phải than với đài RFA trong cuộc phỏng vấn là “Tôi như người lưu vong trên chính quê hương mình.”
Rất nhiều tín hữu và lãnh tụ các tôn giáo từ Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Ðài đã công bố những bản tường trình trên Internet cho thấy họ vẫn bị chế độ Hà Nội khủng bố bằng đủ mọi hình thức. Dù Vậy, CSVN vẫn công bố “sách trắng” tự ca ngợi là một chế độ bảo vệ nhân quyền.