Phóng sự của Trần Khải Thanh Thủy và các cộng sự
(Tiếp theo)
III. Chân dung những ông... “bạn dân”
Trong đơn đề nghị khởi tố vụ án gửi các cấp chính quyền ngày 5 Tháng Tư 2009, sau cái chết của con 4 ngày, anh Ngần Văn Thao, viết:
“Bởi biết rõ chúng tôi là cha mẹ Ðình, sẵn sàng chia sẻ và chịu trách nhiệm với tội lỗi của con gây ra, nên ban đầu ông Lâm - công an huyện Mộc Châu đã nhận lấy của gia đình 3 triệu đồng, 5kg gạo nếp, 50 quả trứng gà ta, 2kg măng khô, một con dúi, 1kg mộc nhĩ, 2 con chuột, một con vịt 2kg. Còn anh Trọng, công an xuống điều tra cũng cầm 800,000 đồng (tám trăm nghìn đồng chẵn), còn bảo anh Trong bố Cúc cầm giúp cho 2 triệu từ gia đình tôi, thì sẽ giúp giải quyết vụ này và cho gặp Ðình, nhưng người thì bảo vào thăm con, người thì bảo đã đưa đi Sơn La hơn tuần rồi, chẳng biết nghe và tin ai mà cứ đòi tiền của gia đình?”
Công an CSVN đòi ăn từ con vịt, quả trứng, con dúi, chuột rừng ăn đi... Một điều không kém phần mỉa mai đau xót là trước khi tiến hành mổ tử thi để tìm nguyên nhân cái chết (?)hai tên công an huyện Mộc Châu đã cố tình xẻ thịt căn nhà sàn cùng con bò cày của nhà Ðình để lấy 5.8 triệu tiền mặt và một lô các đặc sản theo luật... rừng.
Vì phải gấp rút lo được khoản tiền này, anh Thao đã phải bán đổ bán tháo 2 thứ tài sản được coi là giá trị nhất trong nhà là nếp nhà sàn và con bò cày lấy 15 triệu, để vừa có tiền chi phí đi lại cho cả hai gia đình và lo lót cho con. Chỉ riêng chuyện này anh Thao đã thiệt hại chẵn 10 triệu đồng. Vì đồng tiền trong xã hội Cộng Sản không biết thương người có tâm, nên khi cần, bị ép giá thế nào cũng phải chịu.
Theo anh Thao kể lại, sau khi bắt Ðình đi rồi, hai tên Trọng và Lâm tìm về bản Chột, nhà anh Hà Văn Trong, giở giọng côn đồ, gạ gẫm:
- Ðã bị bắt vào trại rồi thì việc thả hay không, giam hay xử hoàn toàn phụ thuộc vào quyền của chúng tôi, vào sự đi lại lo lót của cả hai bên gia đình.
Quá lo sợ cho tính mạng con rể mà anh Trong vội vàng bảo bạn, theo những gì chúng yêu cầu...
Vì không có tiền lo lót, Ðình không những không được thả về ngay từ những ngày đầu tạm giữ mà còn phải ngậm ngùi làm ma nơi bản Chột, sau hơn 4 tháng trời bị tra tấn đánh đập... một vụ án diễn ra đúng như những gì người dân bản Chột nhìn nhận về cái gọi là lực lượng công an nhân dân hiện tại: Nói dối, ăn cướp và sát nhân.
IV. Những nghi vấn xung quanh cái chết của Ðình
Khi Ðình bị bắt, cả bản Chột chứng kiến cảnh đình bị công an huyện Mộc Châu còng tay vào còng số 8 lôi đi, ai cũng ngơ ngác trước việc tày đình này, mà tội duy nhất - theo lời bà con nhận định:
- A lúi, nó yêu vợ chưa cưới của nó theo phong tục của người Thái ta mà, người Thái ta từ xưa, xưa lắm, khi chưa có cái người Kinh lên ở trên này, nay đã có cán bộ công an làng lập chốt canh gác, vẫn lưu truyền câu ca này:
“Lấy chồng từ thuở mười ba,
Ðến khi mười tám thì đà năm con
Ra đường người tưởng còn son
Thưa rằng tôi đã năm con cùng chàng”
Lấy vợ sớm nên đàn ông Thái mới tự đúc kết kinh nghiệm cho mình: “Mười tuổi tắm không biết rét, 20 tuổi yêu không biết mệt, 30 tuổi săn bắn giỏi, 40 tuổi biết buôn bán, 50 tuổi cổ có hốc, còn 60 tuổi thì nhìn vợ đã không biết làm yêu”. Sao cái thằng Ðình lại bị bắt theo phong tục của người Kinh? A lúi, trưởng bản Hà Văn Vững à, phải nói lại cái phong tục của người Thái ta với cán bộ công an chứ. Thằng Ðình ngoan và đẹp nhất bản Chột xưa nay mà.
Khi Ðình bị đánh trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu không ai hay biết, kể cả anh chị Thao Hom - người nuôi dưỡng Ðình từ nhỏ, đặt bao nhiêu ao ước hy vọng vào Ðình cũng không hề được biết.
Bây giờ sau 3 tháng, cả hai gia đình Hom-Thao, Tiến-Trong, vẫn như có đám tang, không ai có thể nguôi quên việc mình bị mất con, mất rể, mất chồng chưa cưới đã đành còn bởi nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái chết của Ðình trong đêm 30 Tháng Ba rạng ngày 1 Tháng Tư 2009. Rõ ràng trước khi chết Ðình quằn quại vật vã rên la to lắm, những người nằm phòng bên cạnh muốn sang nhưng nhìn thấy bóng công an sừng sững canh gác trước cửa phòng Ðình nên sợ công an hơn sợ cọp, không dám đến. Ngay cả trước khi chết, Ðình cũng không hề nhận được bất kỳ sự chăm sóc nào của y tế, bác sĩ trong viện?
Thực chất bệnh viện huyện Mộc Châu cũng như hàng trăm bệnh viện lớn nhỏ khác trong 64 tỉnh thành cả nước, theo quan niệm của công an chỉ là nơi hợp pháp hóa cái chết của phạm nhân do bị đánh quá tay, mà trọng tội lớn nhất của những người này là không đủ tiền để lo lót từ trên xuống, đành thí mạng mình vào tay công an... Khi đưa tới bệnh viện thì mười phần đã chết chín, tả tơi rơi rụng như cái xác không hồn.
Hơn nữa y đức của tất cả các bác sĩ, y tá tại các bệnh viện cấp tỉnh, cấp huyện trung ương đều đặt dưới quyền cai trị kiểm soát của công an, nên không cần để tâm tới sự sống chết của bệnh nhân để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Ngay cả khi vật vã đớn đau nhất vì tim bị nhồi máu, hay gan sưng tấy do bị đánh, phổi bị thủng rách do tra tấn v.v... Tất cả các bác sĩ, y tá không được xuất hiện, khi chưa được lệnh của công an?
Sau khi chết, cả hai phía bệnh viện và công an cũng không hề thông báo một tiếng về gia đình, coi cái chết như một sự đã rồi: “Mày chết vì mày dại, không chịu nôn tiền ra”, theo đúng khẩu lệnh của trại giam: “Không cho chúng nó thoát, không cho chúng nó thoát, nếu không nôn tiền ra thì công an đánh bỏ cha.”
Nhờ sự trùng hợp ngẫu nhiên từ người bệnh của xã Mường Men, chiều 2 Tháng Tư vào nằm viện, biết được cái chết của Ðình qua sự kháo nhau của bệnh nhân cũ, mà gia đình anh Thao mới biết về cái chết của con mình. Nếu không, ngay từ khi đưa Ðình vào nhà xác, công an đã đề nghị bệnh viện chôn Ðình nơi nghĩa địa của bệnh viện, như một người tứ cố vô thân. Khi anh chị Thao-Hom sốt ruột về tin tức con, mò đến tận trại giam hỏi sẽ được biết sự thực? Dù khi đi, con anh chị còn trai tráng khỏe mạnh, sau 4 tháng trời chỉ còn là một nắm đất khô thì trách nhiệm thuộc về Ðình - kẻ tự gây ra cái chết cho mình qua việc ngủ với vợ chưa cưới, khi chưa được phép của pháp luật người Kinh?
Tường trình về cái chết của cháu mình, ông Ngần Văn Thiên - bác Ðình, viết:
“Trong thời gian mổ tử thi, tôi và anh Việt - hai người chứng kiến của gia đình, thấy trong người cháu rất lạ, đặc biệt là hai hòn dái của cháu sưng và to hơn bình thường. Ngoài ra chúng tôi còn thấy tai phải của cháu bị sưng tím và tim sưng rất to như một cái ấm tích, phổi cũng tím bầm...”
Vậy thì còn phải tìm nguyên nhân cái chết ở đâu nữa, khi công an cố tình đổ thừa cho Ðình chết vì bị mắc bệnh nhồi máu cơ tim, trong khi anh Thao khẳng định Ðình là người hoàn toàn khỏe mạnh, từ bé không hề mắc một chứng bệnh nào. Cho dù có mắc bệnh tim bẩm sinh đi chăng nữa, thì sao tai phải lại thâm tím, đây có phải kết quả của trận đánh sáng 28 Tháng Ba như Ðình đã thông báo cho gia đình biết bằng tiếng Thái (đánh cho thông tai)? Hơn nữa bằng vào kinh nghiệm ông Thiên khẳng định: “Nếu một người chết bình thường, do bệnh tật, ốm yếu, dù già hay trẻ, phần dương vật bao giờ cũng thỉu đi, xẹp lại, không bao giờ sưng to và đỏ bầm như vậy... Liệu đây có phải là kết quả của việc bị đạp, đánh vào bụng dưới - một thói độc ác, vũ phu của công an Mộc Châu, bắt Ðình phải xấu hổ về mặt danh dự nhân phẩm, đồng thời đau đớn về thể xác, nhằm ý đồ bắt gia đình nôn tiền ra, theo đúng ý đồ của chúng?
Chỉ vì biết gia cảnh nhà mình nghèo hèn, cơm không đủ ăn, quanh năm độn ngô, sắn, có hai con bò và nếp nhà sàn thì ngay từ lần gặp đầu tiên, khi vừa bị tạm giam ở trại Mộc Châu, bố mẹ tìm vào gặp đã kể bán hết để lấy tiền đi lại, lo lót cho con rồi, mà Ðình không nỡ đưa ra đề nghị yêu sách của lũ đồ tể với bố mẹ, đành đón nhận cái chết âm thầm đến với mình, sau trận đánh cuối cùng trước khi gặp gia đình một ngày...
Cho đến lúc này, câu hỏi của tất cả những ai từng quen biết Ðình từ cha mẹ họ hàng bạn bè, đến chủ tịch xã Mường Men Lê Văn Lương, trưởng bản Hà Văn Vững, thầy cô giáo trường trung học cơ sở xã Mường Men v.v... đều tập trung vào một điểm: Tại sao cháu chết? Ai tra tấn đánh đập cháu đến mức thân tàn ma dại suốt 4 tháng trời trong tù và cuối cùng phải bị chết thảm trước khi ra công đường xử như vậy? Luật pháp Việt Nam ở đâu, còn tồn tại trong các cơ quan công quyền của đảng Cộng Sản và chính quyền nhà nước Việt Nam hay không? Hay đã chui vào trong nhà mồ của Ðình rồi? Sao 3 tháng qua không hề lên tiếng?
Xin mượn câu của anh Thao trong đơn kiện công an trại giam huyện Mộc Châu để khép lại bài viết:
“Con trai tôi khi bị bắt 18 tuổi, trai tráng khỏe mạnh, sau khi bị bắt giam giữ chờ hoàn tất hồ sơ xét xử hơn 4 tháng đã chết tại bệnh Mộc Châu, ngày 1 Tháng Tư 2009. Thử hỏi con tôi bị làm sao mà chỉ hơn một ngày trước (ngày 31 Tháng Ba) công an cho đi viện, thì vào tầm 2 giờ sáng hôm sau (1 Tháng Tư) đã chết? Sự việc tày trời như vậy mà công an cũng chẳng báo cho gia đình biết. Mãi đến chiều ngày 2 Tháng Tư 2009, có người quen của xã Mường Men đi viện, nằm phòng bên, nghe mọi người trong bệnh viện kháo nhau về cái chết của Ðình mới điện thử về hỏi người quen trong xã, thì gia đình mới biết sự thật là con tôi đã chết, xác đã đưa vào nhà xác bệnh viên từ khi nào! Thật nhẹ nhàng đơn giản quá? Một mạng người mà không ai chịu trách nhiệm thông báo với gia đình?
Về phía gia đình, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, dù tội của Ðình có lớn đến đâu gia đình cũng phải chịu tội, vậy con tôi vi phạm pháp luật đã đến mức phải chết chưa?”
Xin gửi lại câu hỏi này cho tất cả ba cấp tòa án, viện kiểm sát và công an huyện Mộc Châu cũng như tỉnh Sơn La, cuối cùng là trung ương đảng và nhà nước Việt Nam.
Hà Nội-Sơn La, 30 Tháng Sáu 2009
T.K.T.T.