Kỳ 5
... Ngày 5 Tháng Năm 2007 điều tra viên đến nói rằng, “cơ quan điều tra đã quyết định thay đổi điều tra chị với tội danh khác, từ điều 88 chuyển sang điều 258 của Bộ Luật Hình Sự để điều tra các hành vi của chị...”
Chúng nói rằng, “Vì với lý do gia đình chị có truyền thống cách mạng, ông nội và bố đẻ đều là đảng viên CSVN rất lâu năm, nếu quy tội chị vào điều 88 sẽ ảnh hưởng lớn đến chính trị của đất nước...” Tên cán bộ điều tra viên đọc quyết định khởi tố và lệnh tạm giam tôi để điều tra theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự về tội, “Lợi dụng quyền tự do dân chủ làm thiệt hại quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước và công nhân...”
Sau đó nó nói tôi ký vào, tôi bảo rằng, “tao phỉ nhổ vào mớ quyết định và lệnh mà mày đang cầm trên tay” vì thế nên khi đọc xong điều tra viên cất vào túi và lập văn bản ghi lại lời nói của tôi vào giấy. Tôi được đưa trở về buồng giam, khi về đến nơi quản giáo gọi lại bảo chờ đó nói chuyện một chút. Ðiều tra bàn giao “phạm nhân” xong ra về thì quản giáo hỏi Bích Khương sao rồi.
Tôi trả lời, “Ở trên chúng đã thay đổi điều luật điều tra, bữa trước thì sẽ phải chịu án tù từ 3 năm đến 7 năm, còn bây giờ thì cảnh cáo, phạt tù không giam giữ 3 năm, hoặc phạt tù giam từ 6 tháng đến 3 năm...”
Tôi còn nhận định chúng sẽ xử tù giam tôi từ 6 đến 12 tháng thôi nếu tôi chịu nhận tội theo kịch bản của chúng và tất nhiên chúng sẽ quay phim, chụp ảnh để đưa lên truyền hình y như đã làm với 1 trường hợp ngoài Hà Nội.
Nhưng ngay ngày hôm sau thì điều tra viên giải thích lại thế này, “Hôm qua tôi nói chắc chị chưa hiểu rõ nên tôi phải nói để chị biết chị thuộc vào loại tội phạm nguy hiểm cho chế độ, các bài viết của chị đã được Bộ Văn Hóa và Thông Tin giám định nó rất là nguy hiểm cho chế độ XHCN, nên chị sẽ bị quy tội theo khoản 2 điều 258 chứ không phải là khoản 1 điều 258...”
Tôi cười bảo, “Tao mặc xác chúng mày, chẳng qua chính hệ thống cai trị của nhà nước này xấu xa, bẩn thỉu không chịu sửa chữa thì phải đàn áp những người như tao thôi, chứ tao chẳng có tội gì cả. Những bài viết trên mạng thể hiện rất chân thật và những bài viết đó làm sao đủ để vạch trần bộ mặt thối tha bẩn thỉu của đảng Cộng Sản Việt Nam và nhà nước XHCNVN của chúng mày trước dư luận thế giới. Mà những bài viết đó chúng mày có nói là không có đủ bằng chứng để chứng minh là tao viết nhưng cơ mà?”
Ngày hai buổi không kể mưa nắng Chủ Nhật, điều tra viên đến làm việc cứ đi về mà không lấy được lời khai cung nhận tội nào của tôi cả. Tôi không làm việc hợp tác với chúng thì đến gợi ý nói chuyện và ghi âm ngày 2 buổi, chúng đến rồi đem tôi đến phòng cung để thẩm vấn thì tôi không trả lời.
Hôm nào cũng vậy đi đến phòng cung là điều tra viên lại mở máy ghi âm và hắn nói, “Hôm nay vào hồi 7 giờ 30 phút chúng tôi gồm Thiếu Tá Nguyễn Hồng Tuyến và Thiếu Tá Văn Bá Thu cán bộ điều tra phòng an ninh PA-24 tiến hành hỏi cung bị can Hồ Thị Bích Khương. Bị cáo cho biết...”
Thế nhưng băng ghi âm của chúng chỉ ghi lại được các bài hát do tôi xướng to lên, mà những bài ca này là có được do trên con đấu tranh chúng tôi thường hát để cổ vũ cho nhau. Ðó là bài ca chống tham nhũng, bất công áp bức và khi bức bối thì hát những bài hát mà tù nhân xuyên tạc sáng tác ra, tôi còn lớn tiếng chưởi hết buổi rồi chúng bất lực lại phải cho tôi trở về buồng giam.
Việc đi cung của tôi đã trở thành thời sự nóng bỏng gây sự quan tâm cho cả tù nhân lẫn cán bộ trại giam Nghi Kim, hình như cả trại giam này từ tù nhân cho đến cán bộ ai ai cũng mong có thời gian hở để ra nghe tôi chưởi và tranh cãi với bọn điều tra viên. Có hôm phải đến mấy chục người đứng kín cả đường đi lại của trại giam Nghi Kim này.
Các tù nhân cảm thấy thích thú khi nhìn thấy tôi đi cung, cứ khi nào điều tra đi trước tôi đi sau là họ lại gọi tên Hồ Bích Khương, khi tôi ngoảnh nhìn họ là họ giơ 2 tay đưa nắm đấm ra đấm đấm lại vào khoảng không giống như các võ sư quyền anh trên võ đài, ý như muốn bảo “hãy mạnh vào, hãy nói mạnh hơn nữa, đấu và chửi chúng nó thật mạnh vào nghe sướng tai lắm Bích Khương ơi!!!”
Thế nhưng khi mấy tên công an ngoảnh lại để xem ai lên tiếng khích lệ tôi như vậy thì tất cả số tù kia lại rụt tay ngay lại, rồi họ gật đầu đưa nắm tay giơ ngón cái ra bảo: OK, ok!!! Tôi rất buồn cười với những cử chỉ của họ nhưng cũng thấy vui vui...
Sau một thời gian thấy hỏi cung không có kết quả gì hơn nữa mọi chứng cứ đưa ra không có sức thuyết phục chứng minh được bài viết trên mạng là tôi viết. Cụ thể những chứng cứ chúng đưa ra đều là những gì do chúng bịa đặt ra cả, như trong bản kết luận điều tra của công an, quyết định truy tố và cáo trạng của viện kiểm sát, đến ngay bản án của tòa án chúng đều viết xưng xưng không biết ngượng ra, là “đã bắt giữ quả tang chị Bích Khương đang tán phát bài trên mạng và cóp bài từ mạng qua USB!!!”
Trên thực tế các ổ USB của quán Intenét tôi vào xem tin tức trong thời gian đó lại không sử dụng được, hơn nữa USB của tôi chúng khám xét người và thu giữ từ túi quần của tôi chứ không hề có cắm vào CPU của máy vi tính của tiệm Nét. Như vậy thì thử hỏi làm sao tán phát được bài lên mạng hoặc tải bài từ mạng qua USB... thật là một lũ điêu toa gian dối, chuyên bịp bợm dư luận rất chuyên nghiệp và lành nghề.
Càng nghĩ, tôi càng thấy chúng là bọn gian dối bịa đặt chuyên nghề mà bất cứ kẻ gian tà nào trên hành tinh này không thể sánh kịp sự thiện nghệ của chúng. Vì vậy, nên tôi càng có điều kiện để tôi chưởi chúng, rằng trình độ kỹ thuật này cả thế giới chưa có mà chỉ có công an Cộng Sản chúng mày - “những kẻ siêu nhân đại bịp và siêu lừa” đã biến thành thú dữ mới có thể nói và làm càn như vậy được thôi.
Chúng còn có nói, rằng các tài liệu thu giữ tại nhà trong máy ảnh, USB, CPU máy vi tính có nội dung phù hợp với các bài viết trên mạng thì cũng không thể chứng minh đó là những bài viết trên mạng là của tôi viết. Bởi vì, thứ nhất máy tính của tôi có hai người thường xuyên xâm nhập. Thực sự tôi cảm nhận lúc ấy chúng muốn thả tôi nhưng lại muốn bắt tôi phải câm miệng trước những việc làm sai trái của chúng.
(Còn tiếp)