Lê Minh Hà - Viết riêng cho Người Việt
Lời tòa soạn: Nhật báo Người Việt xin giới thiệu một loạt bài viết dưới dạng ký sự của nhà văn nữ Lê Minh Hà trong chuyến cùng gia đình đưa người con trai lần đầu về thăm Việt Nam. Lê Minh Hà, hiện đang sinh sống tại Ðức, sẽ ghi lại những điều “mắt thấy tai nghe” tại Việt Nam, và sẽ gởi đến quý độc giả những ghi nhận ấy trong suốt chuyến hành trình kéo dài một tháng cùng gia đình. Xin bắt đầu với những cảm nhận đầu tiên khi bước chân xuống phi trường Nội Bài, Hà Nội.
***
Sân bay Nội Bài. Nóng. Nhưng thoáng đãng. Nhân viên không cười. Nhưng cái nhìn hình như không căng thẳng như nhiều lần gặp trước. Ðã chuẩn bị tinh thần cho thằng con trai lần đầu đến Việt Nam về một cuộc chờ đợi mà thủ tục nhập cảnh vừa lâu vừa lắm nỗi bực mình, lần trở về này là một bất ngờ. Nhất là khi cúm lợn đang làm cho thế giới này điên đảo. Thằng con hoan hỉ rằng mẹ nói vậy mà không phải vậy, sân bay Việt Nam to đẹp đàng hoàng hơn cả sân bay Nga, bất chợt ré lên mẹ ơi nước. Nước rỏ tí tách ngay chỗ chúng tôi đứng. Sân bay quốc tế bị giột. Ðúng Việt Nam đây rồi. Bố già của nó cười khì khì.
Vậy là có thể giữ cho riêng mình câu chuyện vừa vô tình nghe và thấy trong toillet. Hai cô nhân viên ngồi xổm trước một đống lõi giấy vệ sinh đã dùng hết, cãi vã nhau tưng bừng vì nỗi khách nhiều ít như nhau mà giấy... chùi... lại (hết) nhiều ít khác nhau ở mỗi ca. Giải pháp đưa tới hòa bình mà tôi được chứng kiến là các cô thoăn thoắt cuốn giấy từ cuộn mới vào các lõi cũ cho có vẻ nhiều, đủ dùng. Ðừng nghĩ là tôi nói dỗi. Nhưng có phải là mỗi bước đi chúng ta thêm thương Tổ Quốc chính từ những nỗi này không?
Chỉ bốn năm trước thôi, chính ở chỗ này đây, tôi đã thấy đồng hương của tôi kẹp tiền vào hộ chiếu làm thủ tục hải quan. Và phải nói thực, vẻ lạnh lùng không chịu nổi của nhân viên công vụ không làm tôi e ngại bằng vẻ vừa kênh kênh vừa lo sợ của nhiều người trở về. Từ Ðức, nhưng nhiều hơn là từ nước Nga. Rất nhiều người trong số đó về lại quê hương để giải quyết khâu oai bằng cách vung tiền, sau những ngày tháng nhọc nhằn quê người. Tuy nhiên, tiền nhiều vẫn không làm mất đi ở họ cái tâm lí lo sợ vô nguyên cớ nảy sinh ở một thời buổi mà không sống qua thì khó mà hiểu hết.
Chỉ bốn năm trước thôi, chính ở cái cửa cuối cùng để tôi ra với người thân, nhân viên hải quan khi không thấy tôi chìa hộ chiếu có kẹp thêm gì đó đã cấm cảu “tôi chưa hỏi thì chị đừng nói” và tôi đã nổi khùng “tôi hỏi thì anh ngồi làm việc ở chỗ này phải trả lời.” Nổi khùng rồi đâm phát hoảng nhỡ gặp chuyện gì sau rất nhiều lần phải đối mặt với chuyện gì ấy ngay cả khi đã rời xa Tổ Quốc.
Thì thế, cứ gì một Nguyễn Tuân sống được nhờ hèn.
Cứ gì một Tô Hải tự xưng tôi là thằng hèn.
Ðồng bào của các ông chỉ khác các ông ở chỗ không biết được điều ấy nên bình tâm sống thôi. Hoặc cũng biết nhưng cư xử khác, giản dị hơn nên nhiều khi được việc hơn, và cái gì không biết chứ không thiếu phần can đảm.
Cô bạn tôi, Ái Thanh, mười năm trước truyền cho tôi kinh nghiệm đối phó khi nhập cảnh. “Cậu ta bảo chị phải thế này thế nọ. Thế cái luật này nọ đâu đưa ra đây cho tôi xem. Cậu ta lại bảo chị về nhà mà tìm. Tôi chưa xong cái thủ tục này thì làm sao về được nhà. Cậu ta lầm bầm thôi chị ra đi. Tôi không ra, anh đại diện cho nhà nước yêu cầu thì tôi là công dân phải thực hiện. Chúng nó quay lại thì thào con mẹ này điên. Này này anh bảo ai điên. Sau lưng mình là một hàng người chờ đợi nhé. Cuối cùng thì mấy cô cậu hải quan đúng là phải khuân đồ ra, thiếu điều bế theo mình...”
Phải nghe cô bạn lên cái giọng dân ca ba miền vẽo vọt kèm bộ điệu kịch nói uốn cái lưng phì nhiêu cơ, cứ gọi là mỏi hết hàm vì cười.
Rồi buồn.
Rất buồn.
Nông nỗi (để) buồn/cười này hầu như không xảy đến cho ai lần trở về này.
Trừ với mấy cậu thanh niên người Quảng Bình Nghệ An. Họ bay cùng chuyến với tôi. Mặt rất quen. Trên máy bay, mấy cậu bé hỏi xin đổi mấy chục Euro tiền lẻ. “Ðể làm gì? Chúng cháu bị trục xuất cô ạ. Ðổi tiền để về sân bay nhà mình đút cho các anh công an. Thế sẽ không bị giữ lâu.”
Hiểu rồi. Hiểu vì sao thấy các cậu cứ quen quen rồi. Những gương mặt này, ít tuổi mà không trẻ, những dáng dấp này, còi cọc vì thiếu ăn tuổi bé, tôi vẫn gặp hàng ngày ở trung tâm tiếp nhận tị nạn.
Tại sân bay Nga, suốt thời gian quá cảnh, họ bị giữ bên trong không được ra ngoài. Lúc làm thủ tục lên máy bay, tôi thấy họ, được dẫn giải lên máy bay trước nhất. Mấy chàng trai vẫy chào tôi, mỉm cười, vẻ vừa mừng vừa buồn lo. Tôi biết chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau được nữa.
Ðấy cũng là một nụ cười của người trở về. Rất Việt Nam quê hương tôi.