Lê Minh Hà - Viết riêng cho Người Việt
Lời Tòa Soạn: Nhật báo Người Việt xin giới thiệu một loạt bài viết dưới dạng ký sự của nhà văn nữ Lê Minh Hà trong chuyến cùng gia đình đưa người con trai lần đầu về thăm Việt Nam. Lê Minh Hà, hiện đang sinh sống tại Ðức, sẽ ghi lại những điều “mắt thấy tai nghe” tại Việt Nam, và sẽ gởi đến quý độc giả những ghi nhận ấy trong suốt chuyến hành trình kéo dài một tháng cùng gia đình.
***
... Hà Nội nóng khủng khiếp. Hơi nóng tỏa từ trời, dâng từ đất, phả ra từ trăm ngàn ống xả xe máy chạy điên cuồng trên phố, từ những máy lạnh lổm chổm chồm ra từ mọi bờ tường. Lại nhớ lần về trước, cũng ngày nắng hạ thế này, chủ nhân blog Quê choa, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã “ối em ơi em về mùa này nóng không chịu nổi đâu.” Mà ông anh chính cống dân “xứ bọ”, đất gió lào cát trắng Quảng Bình đấy.
Trong buổi chiều nóng nung người ngay sau hôm về, tôi nhận được lời mời tham dự một cuộc triển lãm của mấy họa sĩ sắp đặt, từ nhà văn Lê Anh Hoài, tác giả cuốn “Chuyện Tình Thời Tạp Kĩ”, cũng là người hóa thân vào tác phẩm hội họa “Cột điện” (dĩ nhiên, của Hà Nội, nơi chó và người đều có thể bắc cầu vồng dù có biển đề cấm đái, nơi người ta có thể treo lên đó đủ thứ quảng cáo, từ tư vấn du học đến thuốc chữa bệnh tổ đỉa hay liệt âm, liệt dương).
Người đàn ông trẻ này tôi đã gặp lần đầu cách đây bốn năm, trong một bữa ăn trưa chung cùng với nhà văn Phạm Xuân Nguyên và Ðỗ Hoàng Diệu. Và khi đó, tôi đã không dám thú nhận rằng mình cảm động. Chẳng lẽ lại có thể nói điều ấy dễ dàng trước một đĩa thịt ngan kếch xù. Nhưng đúng là như vậy, khi anh nói về cảm giác của anh khi đọc những dòng chữ tôi viết về Hà Nội, và những ngày xanh xưa chúng tôi...
Hai nhà văn Phạm Xuân Nguyên và Ðỗ Hoàng Diệu bây giờ còn công dân Hà Nội Phố hơn cả tôi, nhưng kí ức về một bờ tường hồng dịu màu hoa tigon chạy suốt đường Thụy Khê, về mùi lá sen tàn từ một góc hồ Tây thoảng về với phố, về tiếng chuông xe điện trong màn sương rạng sớm, và nắng nhỏ trên hàng cây rét muộn có thể nào không xui tôi nhớ... (Bằng Việt), thì tôi chung với Hoài. Cả hai tác phẩm văn và họa của Hoài đều có tiếng vang xa cả. Tác phẩm văn tôi đã đọc trên dạng bản thảo, mỗi tuần Hoài viết gửi một chương, cho ngày cuối tuần hai vợ chồng tranh nhau đọc rồi cười sặc sụa vì buồn cười quá.
Hiếm có nhà văn Việt nào hài hước được như người Hà Nội này. Chỉ tức nỗi Internet tuyệt vời, nhưng lại không được tin cậy trong khả năng sàng lọc. Thế nên khi tôi gửi bản thảo của Hoài đi tứ tung, chẳng thấy ai cười cùng, có lẽ vì chẳng ai để tâm đọc. Nhưng khi in ra, tác phẩm đã nhận được rất nhiều lời bình chắc nịch: Hay! Ừ, văn chương còn cần gì hơn thế. Và điều này làm tôi lại tin lắm vào sức mạnh của chữ, vào sức sống của mỗi cuốn sách chúng ta cầm lên tay. Cái còn lại để băn khoăn chỉ là ta có đủ sức dành thời gian cho chính mình, tìm về với chính mình qua chữ không thôi.
Cuộc triển lãm của Hoài và các bạn được tổ chức tại một xưởng vẽ của một trong số họ. Nói cho oai, nó giống một nhà kho bỏ không, mái tôn, nằm ngay trên bờ sông Tô Lịch và muốn vào thì phải vượt qua bụi bặm của cả một con đường đang mở, một ngõ nhỏ khấp khểnh chỗ ổ gà, chỗ sống trâu, nhưng đâu đó vẫn còn lại dấu tích của một con đường làng lát gạch nghiêng từ một thời ca dao nào xa xôi lắm. Người đến rất đông, và phần lớn còn rất trẻ, trẻ nhất có lẽ là thằng bé con hai mươi tháng tuổi của tôi. Những bó hoa, một bom bia hay là trà đá gì đó tôi không rõ, dăm ba đĩa ổi găng và nhãn... và những nụ cười, thân tình hồ hởi của khách, phấn khích bồi hồi của chủ. Nói thật là tôi rất ngạc nhiên.
Lâu lắm rồi tôi không tham dự vào một hoạt động nghệ thuật như thế này, không biết có thể có một hoạt động thuần túy nghệ thuật như thế này. Bốn năm trước, khi tôi về, mọi người đã rủ rê hò hẹn đến với chương trình đọc thơ của nhóm Mở Miệng tại viện Goeter, để rồi ngày trước lúc khai mạc cả lũ chưng hửng vì tin nhóm Mở Miệng không được mở miệng, chương trình bị dừng vì những lý do hành chính gì đó. Nhà thơ Dư Thị Hoàn tổng kết tại gia: Buổi đọc thơ đã thành công rực rỡ (vì bị cấm) và rủ tất cả về phố biển. Tiếc tôi là đàn bà, về được có mấy ngày, mải chơi đến mấy vẫn không dám bỏ việc nhà theo nhau đi rong.
Cuộc triển lãm của các bạn họa sĩ diễn ra suôn sẻ, có phần còn được trời chiều. Sấm. Chớp. Gió. Sáng lên. Thốc lên. Tưng bừng mưa ca trên mái tôn. Nhưng mùi sông không chảy ngoài kia vẫn đặc quánh. Còn trong, thuốc lá tỏa khói mù mịt. Thằng con lớn tủm tỉm “mẹ lại bảo thế này mới thật Việt Nam đây” khi tìm cách lẩn ra cửa hứng mưa tránh khói thuốc.
Dĩ nhiên là sau khi đã chắp tay sau đít ngắm nghía. Lê Anh Hoài với tác phẩm mang ngay trên người: Một mũi tên hào hùng lao xuống dưới và dòng chữ Tiến lên, trắng trên đen, rất nổi. Trần Ðủ với những bức họa không hình khối, giống những tấm bảng ngày sơ tán xa xôi chúng tôi vẫn sơn quét bằng cách mắm môi mắm lợi chà xát bằng lá khoai nước. Còn nữa, của các nghệ sĩ khác: Một cái vò đặt hơi nghiêng, miệng tỏa sáng. Ba cái ghế đóng vào nhau trong một thế chênh vênh... Và tuyên ngôn nghệ thuật của từng người. Không mang tầm triết học, không sâu xa như tuyên ngôn của nhóm Dạ Ðài ngày nào, nhưng đủ để thấy sự quẫy cựa đòi bùng nổ của khao khát sáng tạo.
Mưa vẫn rơi. Ngoài cửa, chớp lóe làm sáng lên trong khoảnh khắc màu nước sông đen và đặc. Rất ấn tượng. Chợt tôi hiểu vì sao ngay trong cửa họa thất này lại có một bức tường và mấy bậc cầu thang. Ðể ngăn nước sông Tô lịch dềnh lên. Một cô bé chắc phải là chỗ thân tình lắm với chủ nhân giải thích. Hà Nội mùa này nhiều mưa lắm, và từ ngày đất nước đổi mới, người và nhà lớp lớp sinh ra, mọc lên, Hà Nội thường xuyên ngập sau mưa.
Chợt nghĩ, nếu mình cũng là họa sĩ, mình sẽ làm một dãy mũi tên đồng, phải sáng phải ngời, men theo bờ sông khấp khểnh, tới trước xưởng vẽ trống trơn có bức tường này, đặt ở đó một tấm biển thật hiện thực chủ nghĩa: Nơi sáng tạo của nghệ sĩ. Rồi cho người người ngày ngày đi qua.
Thế không phải là một tác phẩm nghệ thuật (có khi xứng đáng là hậu hiện đại) sao?